Mê Trước Cưới Sau

Chương 15: Chương 15




Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thẩm Thần Xuyên không nói lời nào, sải chân bước dài, mặt đanh lại.

“Thẩm Thần Xuyên, thật ra ý anh là sao?!” Nguyễn Linh cố sức đuổi kịp bước chân anh, tiếc rằng đang mang giầy cao gót, không đi nhanh được, cuối cùng chỉ có thể nổi giận ngừng lại, hét về phía Thẩm Thần Xuyên.

Nghe vậy, Thẩm Thần Xuyên dừng bước, hơi ngoảnh đầu lại, liếc nhìn cô, “Những lời này hẳn là tôi hỏi cô mới đúng.”

“Nhìn thấy Tiểu Lộc khó chịu, anh cũng thấy khó chịu phải không?” Nguyễn Linh cười lạnh, giọng nói cay nghiệt.

“Không liên quan gì đến chuyện Tiểu Lộc, giờ là chuyện giữa hai chúng ta! Vì sao phải gạt tôi? Cô không hề mang thai!” Nếu không vì nghe nói cô bị té ngã, sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, đến gặp riêng bác sĩ để hỏi, Thẩm Thần Xuyên thật không biết cô còn định giấu đến khi nào.

Hiển nhiên, lời này khiến Nguyễn vô cùng king ngạc, im lặng thật lâu, cô mới khẽ bối rối tránh né ánh mắt Thẩm Thần Xuyên.

“Tôi đã làm việc gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng tôi không rõ vì sao cô lại muốn dùng cái cách thức này để bức tôi.”

“Đúng! Quả thật em không nên gạt anh nói em có thai. Anh nghĩ em muốn vậy sao? Em cũng muốn có người đàn ông cam tâm tình nguyện muốn cưới em, vì yêu em nên muốn sống với em cả đời! Nhưng sự thật thì sao, anh để tay lên ngực mà tự hỏi xem có phải anh đã thật sự quên Trình Tiểu Lộc rồi không. Nếu không phải vì chúng ta đã kết hôn, không chừng anh còn hận sao không thể cùng cô ấy tái tục tiền duyên. Ai, đúng là một lòng si mê, nhưng mà, anh nhìn xem người ta kìa, còn kết hôn sớm hơn cả anh, hai năm ước hẹn đó, chỉ có tên ngốc như anh mới để trong lòng thôi.” Nóng lòng muốn lấp liếm mọi chuyện, Nguyễn Linh bất chấp tất cả, xả ra hết những câu tức nghẹn trong lòng.

Rống hết một hơi, đâm thẳng vào nơi yếu đuối nhất của Thẩm Thần Xuyên, khiến anh á khẩu không đáp lại được lời nào. Một lát say, anh xoay người lại, nói nhỏ: “Sau này chúng ta không bàn đến chuyện cô ấy nữa được không?”

“Ừ……” Giọng anh thật mềm mại, Nguyễn Linh cũng thu lại vẻ kiêu căng, không ầm ĩ nữa, nhẹ nhàng đồng ý. Chỉ là, không nói về một người nào đó, thì họ sẽ trở thành không tồn tại sao?

Ngày hôm sau, còn chưa đến giờ tan sở, Tiểu Lộc liền ôm một đống hoa quả hoa tươi đi đến bệnh viện.

Không phải cá nhân, mà là quang minh chính đại thay mặt công ty đến thăm hỏi đồng nghiệp Khưu Sinh, tuy rằng anh không phải lừng lẫy hy sinh, nhưng cấp trên trong công ty vẫn thông cảm một cách hết sức sâu sắc với anh, muốn dùng chút lễ vật nho nhỏ để bày tỏ sự ân cần thăm hỏi. À, cũng tiện thể chuyển lời quan tâm với anh là: Không chết được cũng đừng chậm trễ công việc.

Tiểu Lộc vừa đi về phía phòng bệnh, vừa lo lắng làm thế nào để uyển chuyển truyền đạt lại đầy đủ ý của lãnh đạo trong công ty.

Phòng bệnh ngay tại trước mắt, tiếng Cổ Húc Nghiêu nhẹ nhàng bay ra, “Xuất viện?”

Tiếp theo là tiếng la hét, chửi bới của một nữ y tá nào đó: “Thế nào? Có chút xíu chuyện anh lại muốn ở thêm vài ngày làm cái rắm gì? Anh có biết cái gì là vì dân phục vụ không? Bao nhiêu người kiển chân ngóng trông cái giường này, chỉ có bó bột mà cứ muốn chiếm cái hầm xí không chịu ỉ* ra. Còn biết bao bệnh nhân bị nghiêm trọng hơn anh ta, có người bán thân bất toại, người đó mới là người hợp lý để sử dụng hầm cầu tài nguyên, vì khi thải phân cũng có thể ghi nhập phân vào sổ sách, truyền nó qua một ngàn năm, gần như được xem như là ‘phân ký’*. Anh ta không phải chỉ bị gãy xương thôi sao, ở đó mà còn già mồm cãi láo cái gì nữa? Ai nha ….đến giờ uống thuốc rồi.”

“Ôi trời, bệnh viện này thật là khủng khiếp.” bất chợt toàn thân Tiểu Lộc run rẩy, vị y tá kia mắng chửi người thật lưu loát, không vấp xíu nào.

Chỉ là, giọng nói này sao nghe vẫn cứ thấy quen quen?

Ắt là Cổ Húc Nghiêu bị mắng chửi nên đang buồn bực, nữa buổi trời cũng không nghe tiếng.

Khó khăn lắm mới có người đàn ông nào đó lên tiếng, đáng tiếc không phải hắn, giọng nói kia càng khiến người ta hộc máu: “Ây da, đoạn xương này sao giống như bị nối lệch vậy?”

Đoán chừng giọng nói kia hẳn là của một bác sĩ trẻ tuổi.

“…… Vậy, vậy làm sao bây giờ?” Thoáng nghe cũng không phải giọng Khưu Sinh, đại khái là của một bệnh nhân mới vào, khiếp đảm run rẩy hỏi.

“Đánh gãy, nối tiếp?”

Sau một lúc yên lặng như tờ, bệnh nhân mới rống thật to: “Nối mẹ mày!”

“Sao anh có thể nhục mạ nhân viên y tế đang làm việc chứ, cũng không phải lệch gì nhiều lắm, xương anh trước đây đã bị dị dạng rồi. Quên đi, bỏ qua nó đi, này….cầm lấy nó rồi đi đóng tiền đặt cọc nằm viện đi.”

“Không có tiền!!”

“Không có tiền vậy anh đến bệnh viện làm gì, xem trò à?”

Không có tiếng động nào tiếp theo, lại là một hồi yên tĩnh, ngay sau đó, “Phanh” một tiếng nổ truyền đến, đến cả cửa sổ cũng bị lay động .

Muốn giết người à!

Tiểu Lộc nhanh chân chạy như bay đến phòng bệnh, lén nhìn vào trong, nhìn thấy Cổ Húc Nghiêu đang kinh ngạc đứng một bên, bệnh nhân trên giường thì đang run lẩy bẩy vì phẫn nộ, vị bác sĩ trẻ tuổi kia vẻ mặt nhàn nhã đứng sừng sững.

“Cô là người nhà của anh ta à? Vừa đúng lúc, đi đóng tiền nhập viện, còn nữa……” Nhìn thấy Tiểu Lộc đang lấp ló ngoài phòng bệnh, vị bác sĩ kia lập tức nở nụ cười, tựa như nhìn thấy thần tài, nói xong, anh vươn ngón tay thon dài, chỉ chỉ góc mép xe lăn bị phá thành mảnh nhỏ, “Cái xe lăn kia cũng phải bồi thường, tính cô nữa giá, một giá một, không thương lượng.”

…… Tiếp tục ‘Phanh’.

Lần này là cái bình thuỷ, từ bên trong phòng bệnh bay vèo ra ngoài, vừa vặn bay ngang qua người nhà của vị bệnh nhân kia, vừa ném, người nọ còn vừa bổ sung thêm một câu, “Bố mày đã sớm muốn đập chết nó, lần trước khâu vết thương cho em tao còn dám nói: ‘Ai nha, không cẩn thận làm to thêm miệng vết thương rồi, không sao, tôi may thêm hai mũi, lãng phí thêm chút chỉ thôi, không thu thêm tiền mấy người.’”

Phòng bệnh tang hoang……….

Tiểu Lộc lập tức tỉnh táo, núp vào chỗ an toàn, ló đầu ra, âm thầm chờ mong cảnh sau.

……Sân cảnh, nhân vật đều có cả rồi, tiếp theo chắc là có thể trực tiếp coi cảnh GV ha?

“Thế giới dịu êm như thế, anh lại nóng nảy gắt gỏng như vậy, thế là không tốt, không tốt.”

Tiểu Lộc phải thất vọng rồi, vị bác sĩ trẻ tuổi chỉ cau mày, vỗ vỗ áo blue trắng để phủi bụi bặm, sắc mặt nghiêm tú, lắc đầu than thở. Giống như đang tràn ngập hi vọng với thế giới nhưng với con người lại đầy tuyệt vọng.

Là ai nói mắt một mí thì mặt không đẹp? Vị bác sĩ này mắt một mí cũng rất cá tính nha, mắt phượng hoa đào, lúc cười lớn còn có đường nét cong cong như vành trăng khuyết thật quyến rũ, khôi ngô chết người. Cái miệng nhỏ nhắn cân xứng như của trẻ con, thật khiến người ta hận không thể cắn một cái. Nói chuyện ác độc cũng không sao, y thuật thối nát cũng không quan trọng, Tiểu Lộc vẫn muốn lập tức đập gãy hai chân mình để chạy tới đây nằm viện.

“Oh? Cô……” Lúc rời khỏi phòng bệnh, vị bác sĩ trẻ kia đột nhiên dừng lại trước mặt Tiểu Lộc, chỉ vào cô, muốn nói gì nhưng lại thôi.

“Hả?” Nhìn trúng cô sao? Thật là hợp tình hợp lý nha, nhưng mà, không phải là nhất kiến chung tình chứ, hơi có cảm giác không chân thật lắm nha.

Anh chàng bác sĩ lại buông tay xuống, lắc đầu, thu lại ánh mắt. Vừa lấy ống nghe bệnh cầm trong tay lên choàng qua cổ, vừa quay đầu về phía một y tá bên cạnh, nói: “Nhìn thấy cô gái vừa rồi không? Đã nhiều lần nói với các cô, nhất định phải quy định quần áo không chỉnh tề không cho phép thăm bệnh rồi, nhìn trang phục kia xem, quê mùa muốn chết, ảnh hưởng đến sự phục hồi của bệnh nhân nha”

“Tôi…..” Tiểu Lộc lúng túng kéo kéo lại trang phục trên người, mặt mày ủ dột quay về phía Cổ Húc Nghiêu hỏi ý kiến: “Tôi quê mùa lắm sao?”

“Hả, ha ha ha.” Y tá cười gượng, túm tóc đuôi ngựa vung lên, nhìn chằm chằm vào Tiểu Lộc, hai tay nắm chặt kêu răng rắc, nói “Không nhân ra tôi? Còn một giờ nữa thì tôi xuống ca, đến khi đó tôi với cô cùng uống rượu bàn chuyện ‘tiên’.”

Ai nha! Tiểu Lộc rốt cục cũng nhận ra cô ta, khó trách lại cảm thấy giọng cô ta quen thuộc, thì ra…… Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Chỉ tại hôm nay cô ta không có cầm PSP, nếu không nhất định là Tiểu Lộc chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, sau đó sẽ trốn đi thật xa.

“Cô biết cô ấy?” Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tiểu Lộc, Cổ Húc Nghiêu nhướn mắt đánh giá, cô gái không phải là có tình địch khắp thiên hạ đó chứ.

Tiểu Lộc mím chặt môi, sợ mình nói lắp, dùng hết sức mà lắc đầu.

“Đến thăm Khưu Sinh chứ? Bác sĩ nói sáng sớm cậu ta đã làm thủ tục xuất viện rồi, tôi vừa rồi từ nhà đến đây, không thấy cậu ta về nhà, chắc là đi thẳng đến chổ ngoại cảnh rồi.”

“Cái quảng cáo kia gấp lắm sao……” Tiểu Lộc mếu máo. Tên nam nhân chết tiệt, tốt xấu gì thì xuất viện cũng phải gọi điện thoại thông báo cho cô một tiếng chứ? Ê, cô chỉ là đau lòng cho chuyến đi công cốc của mình mà thôi, nhất quyết không phải là đang so đo anh có gọi điện báo cho cô hay không đâu đó nha!

“Đúng là rất rút, đàm phán hợp đồng với cô làm trễ vài ngày…..” Cổ Húc Nghiêu vốn chuẩn bị một đống lời quở trách cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Tiểu Lộc, cũng liền từ bỏ, chuyển đề tài, ““Cô về nhà sao? Tôi lấy xe công ty đưa cô về, vừa lúc tôi cũng đi ngoại cảnh.”

“Kia…… Tôi có thể đi cùng không? Muốn gặp Khưu Sinh.” Tiểu Lộc chớp chớp hai mắt, rất là chờ đợi.

Sau một lúc do dự, Cổ Húc Nghiêu mới gật đầu. Không phải anh không chào đón Tiểu Lộc, mà là lo lắng Nguyễn Linh nhất định cũng sẽ ở đó, gặp mặt có lẽ lại thấy lúng túng khó xử. Huống hồ, may rủi tình địch gặp mặt, lúc không khống chế được, Khưu Sinh lại sẽ phân tâm, lần này không phải chỉ không may là gãy xương đùi thôi, ai cũng nói lòng đố kỵ của phụ nữ mà cháy lên cũng đủ để tự thiêu.

Thấy Cổ Húc Nghiêu đồng ý, Tiểu Lộc rất vui vẻ, lập tức lấy bó hoa và một đống hoa quả từ trong tay, đưa hết cho bệnh nhân mới tới, sau đó hí hửng theo Cổ Húc Nghiêu xuống lầu .

Nhưng mà, có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Ngay lúc bọn họ vừa xuống lầu, Tiểu Lộc bỗng nhiên cảm thấy có một dòng nước âm ấm bắt đầu lưu chuyển ngay bắp đùi của cô, đang dùng một loại thế thực hung mãnh phá tan hết thảy mà từ từ chảy ra. Đối với con gái mà nói, loại cảm giác này đúng là rất quen thuộc hết sức, Tiểu Lộc lập tức như hóa đá, động tác như đứng hình, xấu hổ nhìn về phía Cổ Húc Nghiêu.

“Sao vậy?”

“Tôi……” Phút chốc, hai má Tiểu Lộc đỏ bừng. Chuyện này phải nói như thế nào đây? Bà mẹ nó, thật thẹn nha, “Tôi không đi ngoại cảnh, anh cũng không cần đưa tôi về nhà , đột nhiên tôi nhớ tới có việc quan trọng, tạm biệt.”

Nói xong, cô “vèo” một cái, thoáng chốc liền chuồn mất, đi thẳng đến WC bệnh viện. Dù sao cảm giác sai lầm đôi lúc vẫn phải có, trước mắt xác nhận cái đã, không sao còn có thể lập tức phóng ra bãi đỗ xe ngăn xe Cố Húc Nghiêu lại, tiếp tục đi ngoại cảnh. Cho nên, động tác Tiểu Lộc rất nhanh, không bỏ lỡ một phút một giây nào.

Ngược lại khiến cho Cổ Húc Nghiêu không hiểu ra sao cả, phụ nữ đều phiền toái như vậy sao? Thật đúng là thủ trưởng thế nào thì dạy dỗ ra cấp dưới thế đó, có tố chất thần kinh giống nhau!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.