Mẹ, Thơm Một Cái

Chương 1: Chương 1: Mở đầu




Cửu Bả Đao, anh thật là một thằng cha to gan loạng quạng.

Tại sao nói vậy à, tại vì anh bắt mấy đứa dân quê BBS phải viết lời tựa giới thiệu XD.

Vì sao bắt tụi tôi viết tựa? Anh ta nói vì bọn tôi quá tốt với anh (phì cười).

Hay cho cái “bọn tôi quá tốt với anh”. Tôi còn nói gì nữa đây? Chỉ biết uống một ly mừng anh, ông vua kể chuyện của chúng tôi.

Đao đại ca là một người đáng yêu lại chân thật, và lớn hơn tôi đúng một tuổi.

Tiếp xúc với tác phẩm của Đao đại ca mới một năm, đại ca đã khiến tôi triệt để thay đổi cái nhìn về tác giả văn học mạng.

Khó gần? Khả năng này ở con người anh ta có lẽ bằng không.

Từ trang web chính thức đến album ảnh, đến BBS, bất cứ ở đâu đại ca cũng trả lời mỗi một độc giả một cách nhiệt tình, thân mật, hoặc nhe nhởn. Trên internet, đại ca và chúng tôi cùng chung sống. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, cuộc đời tôi đã phong phú hẳn lên qua Windows và bàn phím.

Thuyết trình ở đại học Thành Công và công diễn ở Phòng Khách: ký tặng sách Sát thủ và Đồng nhân, giành ghế đầu giới thiệu bài đăng, đại ca thất tình mọi người hối hả động viên, dân quê chung tay chuẩn bị điều bất ngờ cho đại ca đêm thất tịch, lời chúc sinh nhật xuất hiện vô lý trong chậu cây của Sát thủ Âu Dương, còn được nhận một hộp cơm… và bây giờ là, viết tựa.

Tôi chỉ có thể nói rằng, mỗi đoạn đều là những kỷ niệm đồng hành với đại ca, đều khiến chúng tôi ngày càng yêu thích trang G.

Bởi vì ở đó có đại ca (suỵt…), và có một đám cư dân đáng yêu có thể tham gia và chia sẻ.

Mẹ, thơm một cái là một câu chuyện chân thực khiến tôi cảm động sâu sắc và ám ảnh khó quên. Nó cũng ghi lại cuộc sống của đại ca. Hồi còn đăng từng kỳ trên mạng, tôi cũng tham dự một vai trong đó. Tôi nhớ là vì đọc Mẹ, thơm một cái cảm động quá, sau đó gửi một tấm thiệp động viên đầu tiên cho mẹ Đao, tiện thể kèm một tờ xổ số nghe đâu trúng tới hai mươi lăm vạn tệ.

Không nói dối bạn, tôi chờ cuốn sách này suốt một năm.

Dù trước đây bạn đã biết Cửu Bả Đao hay chưa, cuốn này vẫn là một cánh cửa tốt.

Tôi chân thành có lời mời bạn, cùng bước vào làm quen với mẹ Đao, luôn rất khỏe mạnh. Cùng cảm nhận một Cửu Bả Đao chân thực nhất, một cuốn tự truyện đồng hành chân thực nhất.

Lúc gấp sách lại, cũng xin đừng quên “Mẹ, thơm một cái” nhé… Suỵt!

Cuốn sách này đoạt danh hiệu cao quý nhất “Mười cuốn sách hay - Không Đề Cử Không Là Người” do Dân Minh Thư Phường xuất bản.

Lời tựa của Osf Xù Tiểu tiên nữ

Cái quái gì? Phải viết tựa?

Đùa chứ? Phận sự của em chỉ là đọc truyện cười, cười xong thì gửi cho anh để cười cùng, không phải à? Thưa tiên sinh G, ngài không sợ chết sao mà bảo đứa dốt văn như tôi viết lời tựa.

Thôi được, lúc mới nghe thấy, vui hết cả người, nhà văn mình hâm mộ lại mở lời yêu cầu mình viết tựa. Tôi cảm động chảy cả nước mũi đấy! Nhưng vụt nghĩ lại, phát hiện mọi sự thật đáng ngạc nhiên, tôi chỉ là cô em hay gửi truyện cười thôi mà! Hơn nữa trình ngữ văn rất kém, sao lại là tôi viết tựa? Thế thế thế… thế này thật là xấu hổ quá. (Kết luận gì đây?)

Nhưng mà nể ngài Đao van nài khổ sở nước mắt rưng rưng, tôi đành phải nhảy xuống nước thôi! (Thật sự không phải anh ấy vừa mới đề nghị thì tôi đã hớn hở gật đầu lia lịa đâu.)

Có phải viết tựa là phải giới thiệu quảng bá cho tác giả hoặc cuốn sách này không? Nhưng mà, nói thật, tôi vẫn chưa biết giới thiệu cái gì. Từ ban đầu với Ngôn ngữ (Bom sợ hãi) đến Cà phê đợi một người, cho đến khi đọc Sát thủ, mỗi cuốn đều khiến tôi quên ăn quên ngủ, ngoài những khung cảnh chiến đấu máu lửa, cũng có những hình ảnh tình yêu ngọt ngào, càng không thể thiếu những khung cảnh máu tanh đầy biến thái, câu chữ của Cửu Bả Đao là thuốc phiện, dùng rồi là không cai được (nghe nói vì tôi không cai được mới thành ra cô em truyện cười). Tôi chỉ có thể nói là, nếu bạn không có thời gian, thì bạn đừng nên đọc sách của Cửu Bả Đao, bởi vì bạn chắc chắn sẽ bị nghiện.

Toàn nghe thấy mọi người bảo con gái gần gũi hơn, đương nhiên con gái cũng khá tinh tế (không được phủ định, vì tôi cũng là con gái). Nhưng ai dám nói con trai không gần gũi? Con trai cũng có mặt tinh tế của con trai chứ?

Trong cuốn sách này không có khoa học viễn tưởng, hoặc tình yêu, có chăng, chỉ có sự gần gũi thuộc về anh chàng đầy nhiệt tình đó.

Lời tựa cua atajdem (Nữ cảnh sát “Linh vật Thiên Minh” ata)

Xin chào bạn, người đang đọc sách, tôi là ata, bạn chắc chắn không quen tôi, đó là bình thường.

Nhưng bạn nhất định phải làm quen với Cửu Bả Đao.

Cuốn sách này không giống với Cửu Bả Đao trước đây, nó viết về tình cảm chân thành tha thiết.

Hoặc, không nên gọi đây là truyện, mà là ghi chép.

Đồng thời, đó còn là một ghi chép mang theo những mong đợi và chúc phúc của rất nhiều người.

Lúc được đăng lên mạng, có biết bao nhiêu trái tim phập phồng theo những câu chữ này? Có bao nhiêu người đã cầu nguyện cho mẹ Đao? Càng khỏi nói đã làm đỏ hoe bao nhiêu đôi mắt? Rất nhiều người vốn không quen biết, đã nhờ thế mà gắn bó nương tựa vào nhau, một mình trong phòng cũng có thể cảm nhận được những cái ôm ấm áp.

Những lời nói trên mặc dù rất thật, nhưng rất buồn nôn, viết ra khiến tôi thấy hơi xấu hổ.

Nhưng chính như vậy mới làm nổi bật đặc điểm loạn xì ngậu của Cửu Bả Đao.

Nếu bạn cũng giống tôi, trực tiếp dõi theo Cửu Bả Đao trên mạng, chắc chắn bạn sẽ không dám tin, những câu chuyện nhiệt huyết sôi trào đó được cậu ta viết ra.

Tôi phải nói rằng, Cửu Bả Đao là con người kỳ quặc, trong cái đầu đó không biết chứa những thứ quái quỷ gì.

Có lẽ, diễn đạt chính xác hơn là, cậu ta chính là một thằng bé to đầu.

Ai lại nửa đêm kêu toáng lên hôm sau nhất định phải ăn bằng được bánh pudding, sau đó tự động quên mất, lại còn tự cáu bẳn với mình? Ai tán gái bị ê mặt còn vô tư cười ngố công bố với thiên hạ? Hơn nữa, ai lại đi tìm một người không quen biết để viết lời tựa cho cuốn sách quan trọng thế này?

Cửu Bả Đao, cậu thật là ẩu tả.

Nhưng mà cái ẩu tả của Cửu Bả Đao rất đáng yêu.

Sự bướng bỉnh của cậu ta còn thể hiện ở buổi ký tặng sách, ký mỏi gãy tay vẫn khăng khăng phải ký cho tất cả mọi người.

Tôi không rõ các nhà văn khác thế nào, nhưng với Cửu Bả Đao, tôi có thể đảm bảo sự ủng hộ của mỗi độc giả sẽ được Cửu Bả Đao đáp lại với 200% sức lực.

Chào mừng gia nhập thế giới của chúng tôi.

Nguồn ebook:

Lời tựa của em Hân: Bắt đầu từ cuốn sách này, kết thúc từ cuốn sách này

Biết Cửu Bả Đao từ tháng Bảy năm ngoái, cuối năm ngoái chính thức làm người quản lý của anh ấy. Tôi vẫn nhớ mình đã cảm động đến nỗi nước mắt chứa chan khi lần đầu tiên đọc xong Hắt hơi, lúc đó nghĩ Cửu Bả Đao nhất định rất đẹp trai! Cao 180cm là cái chắc, ánh mắt sắc sảo và cái uy coi thường thường tất cả… cho đến thời khắc Cửu Bả Đao lần đầu bước vào văn phòng, bốn mắt nhìn nhau, tôi thừa nhận tôi đã bị thất tình (xóc tay nhún vai).

Anh ta không phải Cửu Bả Đao, anh ta không phải Cửu Bả Đao…

Người anh hùng trong trái tim tôi không thể là chàng lùn gãi đầu bẽn lẽn tóc xoăn này được.

Đại ca ngượng ngùng chìa ra một cuốn Công phu đã ký tên tặng tôi. Lúc đó tôi cực kỳ nghi ngờ đại ca đang có ý (với một chân dài đạt chuẩn, thường hay cảm thấy người khác có tình cảm với mình là điều hợp lý thôi).

“Cuốn này nhỉ… thật sự. Thật sự không tệ đâu, đọc nhé! Thật đấy…” Đại ca vừa tay ngoáy lỗ mũi giới thiệu sách vừa cười ha hả một cách “khiêm tốn”. Búng cục gỉ mũi lầy nhầy khỏi tay, chưa kịp bỏ chạy thì tay của đại ca đã túm chặt lấy tay tôi để chào tạm biệt.

Nhìn theo bóng dáng đại ca, tôi nghĩ bụng: “Sách của nhà văn này cũng khá là hay, đáng tiếc bị thần kinh.” Sau đó tôi ra nhà vệ sinh lấy sữa rửa tay rửa mười ba lần.

Về sau, điều chỉnh nhân sự, tôi chính thức tiếp nhận công việc người quản lý. Không tránh khỏi phải thảo luận với đại ca vài lần về đường lối chiến đấu sắp tới của chúng tôi. Rất mừng vì nhà văn của tôi không những tài hoa, còn hết sức tự tin. Đại ca chẳng bao giờ che giấu tính cách cá biệt của mình, cũng chẳng bao giờ thèm quan tâm người khác nghĩ mình thế nào, chỉ ra sức làm một Cửu Bả Đao. Điều đó khiến tôi bị cuốn hút bởi nhà văn “chín con dao” này, và dám làm những việc chính tôi cũng không biết có làm nổi không, vì anh ta.

“Triển lãm sách quốc tế Đài Bắc, cô làm MC nhé?” Biên tập của Cái Á bảo.

“Em dẫn chương trình?” Tôi tròn mắt.

“Đi mà.”

“Vâng!”

Lần đầu dẫn chương trình hoàn toàn là việc bất ngờ, tôi nhận liều, nhưng con người cứng đầu của tôi cũng bắt đầu xây dựng dự án đầu tiên cho Cửu Bả Đao. Tôi bắt đầu cày các bài viết trên BBS Vô Danh, bởi vì làm dự án dành cho Cửu Bả Đao thì phải bắt đầu từ tìm hiểu “văn hóa” của Cửu Bả Đao. Chương trình đầu tiên hình thành: “Ký sách tặng lót ngực”, tôi với đại ca đều rất hào hứng. Rất vui vì ý tưởng sáng tạo này ở triển lãm sách quốc tế Đài Bắc đã được lên nhật báo Apple. Logo “Chủ nghĩa ngực trái” thuộc về Cửu Bả Đao cũng bắt đầu chính thức được vận hành trong thực tế.

Tôi bắt đầu yêu mến công việc này, muốn biến hóa ra càng nhiều những dự án “siêu khó đỡ”, những lần thảo luận với đại ca, có ngạc nhiên, hào hứng, cũng có lúc thấy không phù hợp, dần dà tôi bắt đầu bận rộn, bận làm sao cho đầu óc không dừng lại, tôi chỉ muốn đuổi kịp tốc độ của đại ca, nhưng đại ca không hổ danh là đại ca. Bất chấp tôi bán bản quyền nhanh đến mấy, anh ta luôn luôn vượt qua tôi với tốc độ bệnh hoạn.

Đại ca: “Chúng ta đua một kỷ lục nhé! Mỗi tháng một cuốn sách, liên tục trong một năm.” Đại ca siết chặt nắm tay, làm tôi cũng nhiệt huyết dâng trào.

“Vậy tôi cũng mạnh tay bán bản quyền, cố gắng đạt kỷ lục một triệu!” Tôi cũng chốt mục tiêu vĩ đại.

Sức hút của đại ca lúc nào cũng rất lớn, khiến người ta khó thoát ra. Dù chỉ là đi theo anh ta thôi, cũng cảm thấy được cùng mọi người trải nghiệm những việc kinh ngạc tuyệt vời là một vinh dự.

Không ai có thể mãi mãi cầm con Át để chơi ván bài cuộc đời, đại ca cũng thế… Tin xấu về mẹ của đại ca nằm viện đã truyền tới, khiến anh rơi vào trạng thái ảm đạm hiếm hoi, mấy lần gọi điện thoại đều cảm nhận được anh đang mệt mỏi, lại cộng thêm thử thách khoảng cách với Xù, lúc đó có lẽ đại ca đang rất cô đơn! Một mình nghiến răng chiến đấu vì hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình.

Trước mặt tôi hiếm khi đại ca tỏ ra lo lắng, có thể vì tôi mới làm việc, không muốn tôi bị quá nhiều áp lực. Nhưng bóng dáng cô đơn của anh không che giấu nổi, có lúc chúng tôi đi trên phố, người trước người sau, cảm giác đại ca chỉ như cái xác không hồn, mặc dù đến lúc chiến đấu đại ca lập tức có thể thao thao hùng biện, nhưng anh không vui. Mấy lần đại ca gọi điện về hỏi thăm tình hình mẹ, vài lần lén đọc mấy cuốn sách trên mạng lúc nửa đêm, cảm nhận sâu sắc được đại ca đang rất cố gắng. Những gì tôi có thể làm, thực sự không kịp với tốc độ của anh ấy. Chỉ là giống như đại ca từng nói: “Cuộc sống chính là chiến đấu không ngừng nghỉ.” Là một chiến hữu, vì đại ca chưa chịu đầu hàng, việc của chúng tôi chính là dốc hết sức chiến đấu.

Cửa ải tiếp cửa ải, ải nào cũng qua, mẹ của đại ca đã vượt qua ải khó, một việc vốn có thể đánh sập đại ca, nhưng không thành…, tôi nghĩ từ đây chắc sẽ chẳng còn sự việc nào đốn gục được đại ca nữa! Chúng tôi đã cùng vượt qua được cửa ải. Thật là vinh dự lúc bấy giờ người quản lý đồng hành cùng anh là tôi, được chứng kiến sự biến chuyển của một nhà văn mạnh nhất quả đất, vô giá.

Sau đó, tôi vẫn giống một người mẹ, giúp đại ca xếp lịch, theo anh ta đi diễn thuyết, tổ chức hoạt động ký tặng, thương lượng hợp tác với nhà sản xuất… công việc ngày càng bận rộn hơn khiến tôi ngừng suy nghĩ về rất nhiều thứ. Tôi chỉ tâm niệm cùng đại ca mạnh hơn nữa, hơn nữa, mặc kệ tình trạng sức khỏe, mặc kệ làm ngoài giờ rồi lại ngoài giờ, đầu óc tôi ngoài quản lý nhà văn chẳng còn chứa được thứ gì khác, bởi vì đây là công việc của tôi và nhà văn mà tôi ngưỡng mộ, rất hiển nhiên.

Công việc ngày càng quen tay và cái tôi ngày càng teo tóp. Niềm vui của tôi xây lên từ thành công của mỗi dự án, mỗi hợp đồng được ký kết. Có vẻ rất hợp lý, nhưng thật ra có chút bệnh hoạn. Nửa đêm tôi thường mất ngủ, lo lắng sự kiện và hợp đồng của tháng này có thuận lợi hay không, ban ngày tôi thường xuyên bỏ bữa, lo lắng với chỉ số bảng xếp hạng của tuần, tôi không biết vấn đề nằm ở đâu, niềm vui của tôi hình như không còn đơn giản nữa, đây là ước mơ của tôi sao? Tôi đã nghiêm túc tự vấn bản thân. Cuối cùng, tôi nhớ ra một giấc mơ đã bị tôi phủ bụi quá lâu ngay… Tôi muốn làm những điều tôi muốn làm.

“Đại ca, nếu tôi ra đi, anh sẽ thế nào?” Tôi hỏi.

“Tôi không giữ chân cô đâu, không phải là không muốn, mà là không nỡ.” Đại ca trả lời một cách cảm tính hiếm hoi.

Thế là, tôi đưa đơn thôi việc, mặc dù quyến luyến, nhưng tôi rất vui.

Trước khi thôi việc, không bận rộn như tôi tưởng tượng, cảm ơn sếp đã thông cảm với tôi, cho tôi nhiều thời gian để kết thúc công việc.

“Sắp nghỉ rồi, xin cô sớm yêu đương tận tình.” Đại ca lắng nghe tiếng gõ bàn phím lách cách của tôi.

“Tôi chẳng cần.” Tôi trả lời bướng bỉnh, kiểm tra nội dung chi tiết của hoạt động ký sách Sát thủ 2 và Thợ săn mạng sống 6.

“Ừm… cô thế này là rất không lành mạnh đấy!”

“Tôi vốn là đứa nghiền công việc mà.” Tôi ngoáy lỗ mũi.

“Đại học Trung Sơn, đi cùng nhé!”

“Ok!” Tôi gật đầu.

Buổi thuyết trình cuối cùng trong nhiệm vụ người quản lý nhà văn, đã giúp tôi tìm thấy ngã rẽ cuộc đời. Trong buổi chia tay ký tặng sách Sát thủ, công lý rõ ràng, tôi đã kết thúc đời độc thân.

“Cảm thấy tình yêu rất được nhỉ?” Giờ thì đến lượt đại ca bù đầu cho kịp đăng tạp chí HERE.

“Rất được.” Tôi hài lòng ôm bạn trai.

“Mẹ, thơm một cái sắp xuất bản, viết cho tôi một lời tựa nhé!” Đại ca nói.

“Tôi viết tựa á? Hơi bị kỳ cục đấy.” Tôi nhíu mày.

“Để làm kỷ niệm!” Đại ca cúp máy, tiếp tục cày.

Tôi ngồi trước máy tính, sắp xếp lại từng li từng tí của năm qua. Thực lòng, tôi không thể cầm bút viết trọn vẹn cảm giác của mình. Nhìn lại những gì đã qua khiến tôi khóc lên khóc xuống, làm cuốn sách trở nên u buồn.

Nếu nói tôi sẽ không quyến luyến thì là nói dối, bởi một năm qua tôi đã được rất nhiều rất nhiều, từ độc giả hâm mộ, đối tác công việc (cảm ơn hai nhà xuất bản Xuân Thiên và Cái Á đã bao bọc và hỗ trợ tôi, không có sự giúp đỡ của quý vị sẽ không có tôi hôm nay), dĩ nhiên còn có niềm tự hào về kết quả nữa. Tôi rất không nỡ rời xa, nhưng nếu chỉ có chìm đắm trong thành công đã qua thì sẽ không có thành công hơn sắp tới. Tôi quyết định lau khô nước mắt, và hồi tưởng lại những hình ảnh vui tươi. Bởi vì đây là một cuốn sách kết thúc có hậu.

Cuốn sách bắt đầu vào khoảng thời gian tôi được giao làm người quản lý nhà văn, viết xong sau khi tôi thôi việc chừng một tháng, cảm ơn đại ca tặng tôi một kỷ niệm thôi việc đặc biệt thế này, có thể chúng ta sẽ không bao giờ là quan hệ chủ tớ nữa (xin lỗi nhé, tôi không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn), nhưng chúng ta mãi mãi là bạn!

8/11/2005 tại đại học Trung Sơn, Cao Hùng

(đúng ngày sinh nhật tuổi 28 của tôi).

Lời tựa của mẹ Đao

Khoảnh khắc thông báo mắc bệnh ung thư máu, đúng là nhớ mãi không quên.

Vẫn nhớ hôm đó, một mình đối diện bác sĩ, hai mắt đỏ hoe, đạp xe, về đến nhà còn thấy mình rất dũng cảm. Ai ngờ chồng ở nhà đã đầm đìa nước mắt từ lâu, nhìn thấy tôi thì gần như suy sụp, tôi không còn kiềm chế được nữa, khóc òa ngay trong tiệm thuốc.

Vẫn chưa đủ, tôi chạy lên phòng ngủ, nhìn từng căn phòng, khóc trong từng căn phòng, thậm chí ngồi ở phòng bóng bàn trên tầng bốn vừa kêu vừa khóc, không còn phân biệt được mồ hôi hay nước mắt nữa.

Ngay tối hôm đó, tôi nhẫn tâm bỏ mặc một chàng trai khóc lóc ở nhà, đi ra Kim Thạch Đường, mua một lèo bốn cuốn sách về huyết học, đây không phải là phong cách thường ngày của tôi, nhưng có lẽ trong thâm tâm từ khi đó đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đúng lúc mẹ chồng đang về nhà ngoại, ba thằng con trai đều đang học ở Đài Bắc, chúng tôi thấy cô đơn vô vọng biết bao.

Vào nằm điều trị ở khoa huyết học và u bướu bệnh viện Chương Cơ, sau đó về nhà thì đã bốn mươi ngày sau. Ở trong phòng bệnh cách ly, sốt, ngất, ngã, ho ra máu, ba đứa con trai thành tâm cầu xin Bồ tát phù hộ, chép Tâm kinh và niệm Tâm kinh cho tôi, mỗi đứa nguyện giảm thọ sáu năm để chuyển cho tôi, chồng thì bảo giảm thọ mười năm để cho tôi, tôi bằng lòng tiếp nhận những tình yêu đó của mọi người. Thật vậy, bởi vì tôi cần những năm tháng đó biết chừng nào, tôi còn rất nhiều việc chưa kịp làm, lâu nay tôi cứ tưởng mình là robot vô địch, không đời nào ra đi sớm.

Sống trong sự động viên của yêu thương, hóa trị liệu càng ngày càng thuận lợi, hiện tại tôi làm theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị Vương Toàn Chính, mỗi tháng vào Chương Cơ lấy máu xét nghiệm theo dõi một lần, chú ý đề phòng cảm cúm, tôi đi bơi để tăng cường vận động, tự tập khí công, mỗi tuần đi chợ hai lần như trước, làm những món ăn mà tôi thấy có lợi cho sức khỏe, ăn trong niềm vui. Còn cả đi du lịch ở Nhật Bản và Đại lục với đôi giày bạn đọc Tỏa Nhi của Cửu Bả Đao tặng nữa, tôi vô cùng hạnh phúc.

Cảm giác được sống lại bao trùm quanh tôi mỗi ngày. Tôi trưng bày cuốn sách của Cửu Bả Đao trên giá trong tiệm thuốc, khoe với bà con hàng xóm. Ngày tháng của tôi đầy đặn và vui vẻ. Sắp tới con dâu trưởng sinh nở, một sự sống mang lại hy vọng mới cho tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho em bé Umi một căn phòng mới, bắt đầu mua sắm rất nhiều thứ, gia đình tôi sắp tới chắc chắn rất đông vui.

Vui lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.