Mê Thất Tùng Lâm

Chương 47: Chương 47




CHƯƠNG 47

Bầu trời càng ngày càng tối, trong động đá tối tăm, một đống lửa được đốt lên, Ôn Phong đỡ cái bụng to tròn của mình, ngồi xuống cạnh đống lửa, tậm trạng của anh rất kém, mãi mà không tiêu tan, thậm chí có xu hướng càng ngày càng có đi xuống.

Khuôn mặt nhu hoà của Ôn Phong bị ánh lửa màu cam bao trùm, khó chịu nhăn nhó, tựa hồ ngay cả canh thịt ngon lành trước mắt anh cũng không thể nuốt xuống nổi.

Duy Tạp Tư không thể lý giải tâm trạng buồn khổ của Ôn Phong, bưng cái bát xương đựng đầy canh thịt đưa đến bên miệng của anh.

Bát canh thịt kia còn nóng hổi, mùi thịt bốc lên kèm theo khói trắng mờ mịt, nhưng khi thứ mùi kia xộc vào khoang mũi, Ôn Phong đột nhiên cảm thấy ghê tởm cực kì.

Cổ họng anh co thắt, dạ dày cũng co rút lại, Ôn Phong vội vàng đẩy cái nát canh thịt kia ra, quỳ rạp xuống, bắt đầu nôn khan.

Mấy ngày hôm nay, Duy Tạp Tư đều cho Ôn Phong ăn thức ăn lỏng, vì thân thể anh có nhu cầu bổ sung năng lượng rất lớn, nên thức ăn vào trong bụng đều bị tiêu hoá sạch sẽ, Ôn Phong chỉ có thể nôn ra nước dịch dạ dày chua loét đắng ngắt.

Dạ dày co rút thực sự khó chịu vô cùng, thân thể của Ôn Phong cuộn lên từng đợt, thống khổ cực kì, anh cúi rạp trên mặt đất lạnh như băng, cánh tay chống trên mặt đất run rẩy, cắn răng chịu đựng.

Cánh tay cường tráng của Duy Tạp Tư vươn đến ôm anh lên, bàn tay to của hắn đặt lên phần lưng gầy gò của Ôn Phong, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ôn Phong gối đầu lên ngực của Duy Tạp Tư, thân thể anh được hắn ôm lấy, cảm giác ấm áp làm anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Ôn Phong nhắm mắt lại, lặng lẽ áp má mình lên ngực Duy Tạp Tư, cảm nhận nhịp trái tim mạnh mẽ của hắn, cảm giác không khí yên bình đang bao vây lấy anh, bảo vệ anh.

Tận sâu dưới đáy lòng, Ôn Phong vẫn thực sự không thể chấp nhận nổi hình thức sinh sản tàn bạo của dị thú. Vì Duy Tạp Tư nên Ôn Phong mới sống trong bầy đàn dị thú, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc anh có thể thản nhiên đối mặt với những sinh vật bị ép buộc đánh mất sinh mạng để sinh sản cho dị thú.

Đêm nay, có phải người cá xinh đẹp kia sẽ bị kéo vào trong một cái nhà đá hoặc là động đá nào đó, thừa nhận những chuyện mà nó hoàn toàn không muốn thừa nhận.

Cảm giác buồn đau lại nảy lên trong lòng, Ôn Phong đột nhiên có một loại ảo giác, những dị thú mà anh đang sống cùng kỳ thật chỉ là một giống loài độc ác, vì việc sinh sản của bản thân mà không ngừng đi chiếm đoạt những sinh vật khác.

Loại cảm giác này thực ra đã sinh ra từ khi anh tận mắt nhìn thấy cảnh sinh sản máu me của dị thú, nhưng mà trong khoảng thời gian này, cảm giác này càng ngày càng trở nên rõ ràng.

Đặc biệt là từ lúc nhìn thấy người cá im lặng ôn hoà bị dị thú bắt về kia, cảm giác tốt đẹp mà anh vẫn có khi nghĩ về người cá càng làm anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy những dị thú này dùng phương thức độc ác như vậy đối xử với nó.

Thậm chí Ôn Phong còn nghĩ đến một việc ngu ngốc, chờ khi trời tối, thừa dịp những dị thú này không chú ý, anh sẽ thả người cá kia về với biển lớn.

Đáy lòng tự mắng mình ngu ngốc, anh biết ý nghĩ như vậy hoàn toàn không thực tế, nhưng mà Ôn Phong lại không nhịn được mà thử tính toán khả năng, thiết kế các phương án.

“A!” Ôn Phong đột nhiên giật mình kêu to một tiếng, suy nghĩ bị đánh gãy.

Anh vội vàng cúi xuống nhìn, nhìn chằm chằm vào bụng mình, vừa rồi, hình như có … thứ gì đó đá anh một chút.

“Làm sao vậy?” Duy Tạp Tư vẫn luôn chú ý vào Ôn Phong, trầm thấp hỏi.

“Trong bụng có cái gì đấy đá ta một chút.” Ôn Phong chỉ vào cái bụng to tròn của mình, vẻ mặt sợ hãi.

Tại sao ấu thú lại đột nhiên cử động? Duy Tạp Tư nhíu mày, cẩn thận đặt tay của mình lên bụng anh.

Ấu thú kia tựa hồ muốn đáp lại nghi vấn của hai sinh vật bên ngoài, lại mạnh mẽ đá thêm mấy cái, tuy rằng không đến mức làm Ôn Phong cảm thấy đau đớn, nhưng cũng đủ để anh cảm thấy hoảng loạn, ngồi bật dậy từ trong lòng Duy Tạp Tư. Duy Tạp Tư cũng kinh ngạc không kém, hắn nhíu chặt mày, khẩn trương đè anh xuống, sau đấy kéo thảm da thú ra khỏi bụng anh.

Làn da bụng của Ôn Phong đã căng tròn, mỏng manh vô cùng, có thể nhìn thấy rõ một cái dấu bàn chân nổi lên từ bên trong, không lớn, nhưng cũng đủ làm người ta kinh hồn táng đảm.

Duy Tạp Tư thu hết móng vuốt lại, thật cẩn thận đụng vào bàn chân nhỏ trên mặt bụng Ôn Phong, ánh mắt thú tràn đầy lo lắng.

Bình thường ấu thú trong bụng sẽ không động, trừ khi sắp đến thời điểm sinh sản, nhưng mà lúc này thời gian lại hoàn toàn không khớp, mới có hơn mười tháng, nếu so với bình thường, ấu thú rõ ràng còn chưa thành hình.

Duy Tạp Tư lâm vào trầm tư suy nghĩ, thần kinh khẩn trương vô cùng, không dám nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bụng của Ôn Phong.

Bàn chân nhỏ kia bất tri bất giác biến mất, làn da mỏng manh ở bụng khôi phục lại bộ dáng ban đầu, Ôn Phong thở nhẹ nhõm một hơi. Anh không biết dị thú mang thai như thế nào, nhưng mà thai nhi mười tháng biết đá, điều này vẫn thuộc phạm vi lý giải của anh.

Khoé mắt Ôn Phong liếc nhìn Duy Tạp Tư một cái, sau đấy tự động cầm bát canh lên, chầm chậm uống hết.

Bị tiểu dị thú kia ép buộc như vậy, suy nghĩ nặng nề của anh cũng đã bị đánh bay mất, lúc này anh cảm thấy thân thể thư thái hơn rất nhiều. Tâm trạng thoải mái, bụng lại thấy đói kêu vang.

Sau khi ăn uống no đủ, Ôn Phong quen thuộc tựa vào trong lòng Duy Tạp Tư, nhắm hai mắt, chìm dần vào giấc ngủ.

Tiếng ngáy nho nhỏ của Ôn Phong vang lên, Duy Tạp Tư vung đuôi, dập tắt đống lửa, sau đó nhẹ nhàng ôm anh, quay lại trên giường đá.



Trên bầu trời đêm, ánh trăng tròn tròn màu xanh lam nhạt chiếu ra ánh sáng mờ mịt, sóng bạc nổi lên, mực nước biển dần dần dâng cao lên. Đêm nay nhất định là một đêm không yên tĩnh.

Trên hòn đảo hình vầng trăng cong cong, có hơn hai trăm dị thú đang ngủ say, trong một nhà đá rộng, người cá đầy mình thương tích im lặng nằm trên mặt đá lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp tinh xảo ẩn hiện sau mái tóc dài nở một nụ cười yếu ớt quái dị.

Chiếc tai lớn của người cá cùng với mang cá rất nhỏ bên cạnh hơi kích động mà há mở, người cá có thể cảm nhận rõ ràng hơi nước trong không khí càng ngày càng tăng cao, đồng bạn của nó đang ở gần đấy.

Để cho bầy sinh vật là này bắt được là do nó quá sơ xuất, người cá hơi cúi xuống, cười khổ một chút, là tại nó quá tò mò, lại gần hòn đảo bị sinh vật lạ này chiếm cứ, nên mới có thể bị bắt như vậy.

Khi đưa dị thú kia quay lại bờ biển, những người cá biết sự tồn tại của bản thân nhất định sẽ bại lộ, nhưng mà chúng nó vẫn quyết định đưa dị thú quay lại với bầy đàn của mình.

Sau khi tiến hành kiểm tra toàn thân thể dị thú, những người cá này đưa ra một kết luận, nếu dùng giống sinh vật này đến giúp người cá sinh sản hậu đại, nhất định vẫn sẽ làm cho cơ thể mẹ tử vong.

Phương thức sinh sản tàn nhẫn như vậy làm cho người cá không thể nào nhận được, với bản tính ôn hoà, người cá luôn tìm kiếm một phương thức có thể giúp ấu ngư cùng với cơ thể mẹ của nó bình an vượt qua thời khắc sinh sản.

Người cá cũng không có giống cái, vì vậy bọn chúng cũng vô cùng khát vọng những sinh mệnh mới, khát vọng chủng tộc của mình có thể sinh sản lớn mạnh hơn, nhưng vẫn không thể phá vỡ gông xiềng này. Nếu một người cá mới sinh ra, và cái giá phải trả là sinh vật mập hợp với người cá phải chết đi, kết quả như vậy, người cá không thể nhận được.

May mà trong đại dương rộng lớn, người cá rất mạnh, hầu như không có thiên địch, vì vậy số lượng người cá trong bộ tộc vẫn duy trì ở trạng thái ổn định.

Lúc này, dị thú xuất hiện, lại ẩn ẩn có xu thế đánh vỡ trạng thái này.

Phần thân cá của người cá phủ đầy vết thương, những vệt máu màu xanh lam khô cạn, truyền đến cảm giác đau đớn, chiếc đuôi giấu trong tóc xanh rêu thỉnh thoảng lại run rẩy một chút.

Người cá mỏi mệt nhắm mắt lại, lông mi cong vút tạo thành cái bóng trên khuôn mặt.

Hôm nay, bản thân nó bị bắt không chỉ là do không may, mà còn có chút cố ý.

Khi dị thú từ bốn phương tám hướng chạy đến xem nó, người cá cũng đã âm thầm quan sát ngược lại dị thú. Nó ngạc nhiên phát hiện, dị thú cũng không có giống cái, chỉ có thể dựa vào những sinh vật khác giống đến sinh sản hậu đại.

Đầu óc nó lầm vào trầm tư, hình ảnh sinh vật gầy yếu bị dị thú ôm kia xẹt qua trong đầu nó, sinh vật kia đã suy yếu như vậy rồi, có lẽ cũng không sống thêm được bao lâu nữa đi.

Hai vành tai của người cá chầm chậm giương lên, cẩn thận lặng nghe tiếng chấn động trong không khí, hai hàng lông mi thon dài của nó nhíu lại, không thể lý giải được vì sao trong số tất cả những sinh vật mà nó biết được, chỉ có người cá và dị thú là không có giống cái…



Nước biển bên ngoài đã dâng đến giữa sườn núi, tiếng sóng biển ầm ầm càng lúc càng rõ rành, những dị thú mẫn cảm sâu sắc đã sớm bừng tỉnh, mở cửa đá, lục tục đi ra bên ngoài.

Chân trời xa xa đã trở nên trắng mờ, thái dương vẫn chưa xuất hiện, bầu trời xám xịt.

Bên kia đỉnh núi, nơi có vách núi đen dựng đứng, nước biển màu xanh lam đang cuồn cuồn chảy ngược lên trên, giống như muốn tràn qua đỉnh núi, nhấn chìm luôn cả hòn đảo nhỏ này.

Tiếng gầm rú lo lắng của dị thú trầm thấp vang lên, ngày càng có thêm nhiều dị thú tụ tập bên cạnh vách đá, ánh mắt thú lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mực nước biển đang dâng lên kia.

Dị thú chỉ có thể nhìn, không thẻ ngăn cản mọi chuyện xảy ra, tiếng nói truyện trầm thấp với nhau còn kèm thêm chút nôn nóng khủng hoảng.

Đột nhiên mặt nước biển xanh lam nhô lên một chút, sau đó một sinh vật thật lớn phá vỡ mặt nước, dần dần vươn cao lên.

Sinh vật biển rất to, có đôi mắt màu vàng lớn, những chiếc tua nhẹ nhàng uốn lượng trong nước, có một người cá xinh đẹp nhỏ nhắn, nhàn nhã ngồi trên đỉnh đầu đen bóng của sinh vật biển.

Cánh tay dài nhỏ trắng nõn của người cá đặt trên làn da ướt át của sinh vật biển, chiếc đuôi cá thon dài cong cong rủ xuống, dáng ngồi cực kỳ tao nhã, sợi tóc của người cá thật dài buông thõng xuống sau đầu.

Tiếp sau đấy, càng ngày càng có nhiều sinh vật biển khác nhô lên từ mặt nước, mỗi một sinh vật khổng lồ này lại mang theo một người cá xinh đẹp tao nhã.

Hòn đảo nhỏ lập tức bị mấy chục sinh vật biển không lồ vây quanh, trên đỉnh núi, sự khiếp sợ ban đầu của dị thú nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một mảnh không khí nặng nề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.