Mê Thất Tùng Lâm

Chương 28: Chương 28




CHƯƠNG 28

Nắm chặt thảm lông trên người, Ôn Phong xấu hổ đối diện với dị thú nhỏ ngoài cửa.

Tuy rằng chưa có chuyện gì xảy ra, hơn nữa tình huống ban nãy, dị thú nhỏ có lẽ cũng chưa hiểu được, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy ngượng ngùng, không được tự nhiên mà né tránh ánh nhìn của nó, anh giơ chân đá đá Duy Tạp Tư.

Lúc nãy khi ấu thú xuất hiện, Duy Tạp Tư nằm ngoài nên chắc chắn hắn đã nhận ra, vậy mà hắn cũng không nói cho anh biết, làm hại anh bị mất mặt.

Chân dài chui ra khỏi thảm lông, vì chưa hết giận mà lại đạp thêm hai phát.

Ấu thỏ nhỏ ngồi chồm hỗm trước cửa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tính rời đi, hai tay nhỏ bé nắm lại, đặt ngay ngắn giữa hai chân [Giống cách ngồi của anh tarzan chăng =)) ] đôi mắt tò mò đánh giá hai sinh vật trên giường đá, nhưng có vẻ nó vẫn sợ dị thú trưởng thành, nên cũng không dám mạo muội bước vào bên trong.

Duy Tạp Tư an ổn nằm trên giường đá, chiếc đuôi to thong thả chạy trong lông tơ, quấn lấy bàn chân trắng nõn của Ôn Phong, đầu đuôi còn nghịch ngợm khẽ lay động gan bàn chân của anh.

Có vẻ Duy Tạp Tư không hề để ấu thú vào trong mắt, vì hắn biết thực lực chêng lệch quá lớn, cho dù hắn đã mất đi tri giác của nửa phần thân dưới, thì dị thú non nớt kia vẫn không phải là đối thủ của hắn.

Lòng bàn chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo lại buồn buồn tê dại, làm Ôn Phong cong ngón chân, gập đầu gối lui ra sau.

Chiếc đuôi trườn trên mặt lông như một con rắn linh họat, rất nhanh quấn lấy gót chân xinh đẹp của Ôn Phong, cái đuôi che kín vảy tinh mịn cùng với đầu đuôi dài nhỏ len vào từng lẽ chân của anh, vẩy bóng loáng nhìn rất bắt mắt.

Tất cả lực chú ý của Ôn Phong đều bị chiếc đuôi trong thảm lông hấp dẫn, ngón chân anh dùng sức co lại, kẹp lấy đầu đuôi chạy lung tung của Duy Tạp Tư.

Duy Tạp Tư thoải mái gối đầu lên hai cánh tay tráng kiện, mắt nheo lại, đôi môi nở nang khẽ cong lên, có vẻ nghịch vô cùng khoái trá.

“Ngao~ Ngao~”

Dị thú nhỏ ngồi ở cửa đá sâu sắc cảm thấy nó bị coi thường, vì vậy bộ ngực cũng chấn động một chút, phát ra tiếng kếu, nó muốn thu hút sự chú ý của hai sinh vật trong phòng.

Dây thanh của dị thú nhỏ chưa phát triển hoàn toàn, nên thanh âm phát ra khá kì lạ, thành công thu hút được sự chú ý của Ôn Phong.

Anh bắt lấy chiếc đuôi không an phận của Duy Tạp Tư, ngẩng đầu nhìn dị thú nhỏ. Đôi mắt đen bóng của ấu thú tiếp xúc với tầm mắt đen của Ôn Phong, nó tuy rằng chưa thể đi vững bằng hai chân, nhưng vẫn cố đứng dậy hưng phấn đi về phía anh. Chỉ bước được vài bước, dị thú nhỏ lại mất đi cân bằng, cơ thể đổ xuống ngồi xổm trên mặt đá.

Đỉnh đầu nó có lông tơ màu bạc trắng, xoăn xoăn, nó ngầng đầu nhìn Ôn Phong ngao ngao kêu, sau đó xoay người hướng về phía ngoài cửa. Bước được mấy bước, nó lại quay đầu lại, ngao ngao kêu, hình như nó muốn anh đi theo nó.

Bó chặt lại thảm da thú che đi cơ thể, Ôn Phong đẩy chiếc đuôi quấn quanh chân anh của Duy Tạp Tư ra, bò xuống giường.

Duy Tạp Tư nằm nghiêng trên mặt giường đá, tay chống đầu, tư thế này tránh cho việc động đến vết thương ở sau lưng của hắn. Hắn phát ra âm thanh rền rĩ cảnh cáo ấu thú, không cần làm chuyện gì khiến hắn mất hứng.

Nhìn thấy Ôn Phong ngày càng tiến gần đến nó, dị thú nhỏ kích động đi đi lại lại, để lại từng vệt sước trắng trên mặt đá.

Ôn Phong dừng lại cách dị thú nhỏ này tầm ba bước chân, tuy rằng nó vẫn chỉ là một ấu thú, thọat nhìn vô cùng đáng yêu, không có gì nguy hiểm, nhưng cảnh tượng máu me khi nó được sinh ra, Ôn Phong vẫn còn nhớ như in.

Dị thú nhỏ chạy trước ra khỏi cửa đá, chiếc đuôi nhỏ màu đen của nó khẽ lắc lư, cái đầu nho nhỏ thỉnh thoảng lại quay lại, xác nhận xem Ôn Phong có đuổi kịp nó hay không.

Ôn Phong bước ra khỏi nhà đá, đi khuất đến sau bức tường, làm Duy Tạp Tư gầm nhẹ lên một tiếng. Có lẽ vì lúc này Ôn Phong đang đi đến nơi khuất khỏi tầm mắt của hắn, làm cho hắn cảm thấy bất an.

Ôn Phong cũng không đi xa, chỉ bước vài bước, sau đó dừng lại ngay chỗ đường mòn trước nhà đá, ngạc nhiên nhìn cái “vườn” nhỏ trước mặt anh.

Chỗ đất mà anh dùng để trồng lam dược, từ lúc nãy đã trống rỗng, vì lam dược bị anh nhổ hết lên để dùng. Nhưng lúc này, nó lại toán loạn phủ đầy lá lam dược.

Có mấy cây cắm qua loa trên mặt đất, có mấy cây thậm chí đến rễ cũng không có, lá cây bị bóp dập nát, nước nhựa màu xanh lam chảy ra đầy đất.

Dị thú nhỏ chạy loăng quăng xung quanh vườn, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm ngao ngao như đang chờ đợi sự khích lệ của Ôn Phong.

Đối với sự thân cận của dị thú nhỏ này, Ôn Phong cảm thấy rất phức tạp, có chút cảm động, còn có chút đau lòng.

Có lẽ nó nghĩ anh chính là mẹ của nó, bản năng của mỗi một sinh vật khi còn nhỏ chính là tìm mẫu thân của mình.

Chẳng lẽ Duy Tạp Tư cũng có một đoạn trí nhớ như vậy, chạy xung quanh tìm kiếm một sinh vật có thể trở thành mẫu thân của mình, sau đó lại phát hiện ra sự thật tàn nhẫn…

Ôn Phong cúi người, dị thú nhỏ cũng không hề sợ hãi, tự giác mà chạy đến, ngồi ở bên chân Ôn Phong. Bàn tay của Ôn Phong đặt lên, nhẹ nhàng xoa xoa phần lông mềm mại trên đầu nó, trong đôi mắt đen của anh còn chứa đầy tình cảm thương xót.

Dị thú nhỏ được an ủi, hơi ngẩng đầu, thoái mái hừ hừ một chút.

Ôn Phong cẩn thận sửa sang lại vườn lam dược, nhặt ra những cây lam dược đã không thể trồng được nữa, sau đó quay trở lại trong nhà đá.

Dị thú nhỏ sau khi nhận được sự khích lệ của Ôn Phong, liền thỏa mãn rời đi, chạy thẳng vào trong rừng cây.

Ôn Phong đoán, dị thú chắc đang trong thời kì học đi săn.



Đi vào trong nhà đá, Ôn Phong mẫn cảm cảm nhận được áp suất thấp trong không khí, Duy Tạp Tư có vẻ rất mất hứng.

Dị thú to lớn chỉ có thể nằm bẹp trên giường, nửa người dưới không thể nhúch nhích, đôi mắt thú vàng kim nhìn chằm chằm vào Ôn Phong, trong ánh mắt còn chứa chút lãnh khí.

“Sao ngươi lại tức giận?” Ôn Phong khó hiểu, không nghĩ ra nổi anh đã làm gì khiến hắn giận như vậy.

Nếu không phải Duy Tạp Tư cho phép anh đi ra, thì anh cũng không có khả năng bò xuống giường đi theo dị thú nhỏ kia. Vậy mà giờ hắn còn tức giận cái gì nữa?

Ôn Phong còn chưa kịp đi đến gần, Duy Tạp Tư đã vươn cánh tay dài kéo anh về phía giường đá, cơ thể tráng kiện của hắn lưu loát xoay một cái, Ôn Phong vừa ngã nằm lên trên thảm lông, đã bị Duy Tạp Tư kẹp chặt dưới thân, lam dược tung ra đầy đất.

“Duy Tạp Tư, ngươi làm gì vậy?”

Cánh tay bị thương của anh được cẩn thận đặt sang một bên, cổ tay trái của anh thì vẫn bị hắn túm chặt, làm cho anh cảm thấy càng thêm khó hiểu.

Đầu của Duy Tạp Tư đột nhiên hạ thấp, bộ lông màu vàng xoăn xoăn cọ vào má anh, Ôn Phong khẩn trương ngừng thở, không biết hắn muốn làm cái gì.

Duy Tạp Tư từ từ mở miệng, lộ ra hai hàng răng thú sắc nhọn hướng về phía cánh tay trái lành lặn của anh.

Ôn Phong hít sâu một hơi, trong lòng nhảy dựng, lo sợ không thôi. Chẳng lẽ hắn thấy anh có thể chạy có thể nhảy, trong lòng ghen tị, nên cũng muốn biến anh thành người tàn tật như hắn?

Đầu lưỡi đỏ tươi của Duy Tạp Tư thè ra, ở phần đầu có phân nhánh rất nhỏ, run run trong không khí, còn có nước bọt nhỏ xuống, hắn cong lưỡi, nặng nề liếm bàn tay trái của Ôn Phong.

Lúc này, Ôn Phong đã trợn mắt há hốc mồm, lăng lăng nhìn đầu lưỡi dài của Duy Tạp Tư không ngừng liếm láp bàn tay của anh, giống như hắn đang dùng nước bọt để cọ rửa tay anh vậy.

Đây là lần đầu tiên lưỡi của Duy Tạp Tư cảm thấy hứng thú với một bộ phân khác trên cơ thể anh ngoài cổ.

Lòng bàn tay của anh không ngừng truyền đến cảm giác dính dính ấm áp, cho đến tận khi đầu óc của Ôn Phong không biết đã bay đến tận nơi nào, Duy Tạp Tư mới dừng lại.

Hắn để sát mũi vào tay anh, cẩn thận ngửi ngửi, sau đó mới vừa lòng mà buông cánh tay kia ra.

Ôn Phong giơ bàn tay ướt đẫm dinh đính của mình lên, bất đắc dĩ than thở.

“Ngươi liếm lâu như vậy, chỉ vì lúc nãy ta dùng bàn tay này sờ đầu của ấu thú kia?”

Câu trả lời dành cho Ôn Phong chính là hai cánh tay mạnh mẽ của Duy Tạp Tư, hắn kéo anh kề sát vào trong ngực. Anh đành nâng hai cánh tay gác lên trên vai của Duy Tạp Tư, chậm rãi chờ nước bọt khô.

Đôi mắt đen linh động của anh gần kề khuôn mặt của duy tạp tư, nên anh có thể nhìn thấy bóng của mình phản chiếc trong đôi mắt màu vàng của hắn. Ôn Phong cảm thấy rất thích thú, liền thử nhe răng với đôi mắt của hắn, quả nhiên lại nhìn thấy hình dáng hàm răng trắng bóng phản chiếu lại, ánh mắt đen hài lòng, híp híp lại cười cười.

Đột nhiên khuôn mặt của dị thú lại phóng to hơn nữa, Duy Tạp Tư tiến đến há miệng, hơi thở quen thuộc của hắn ập đến, sau đấy đầu lưỡi ướt nóng của hắn không hề báo trước mà liếm vào mắt của Ôn Phong.

Ánh mắt yếu ớt truyền đến cảm giác đau đớn, Ôn Phong nổi giận.

“Khốn khiếp! Ngươi rốt cuộc có chịu nằm yên không thì bảo?”

Đầu lưỡi mềm mại chầm chậm men theo khóe mắt của Ôn Phong liếm liếm, giống như mê luyến đôi mắt màu đen có chứa ma lực này. Ôn Phong cảm thấy giãy dụa vô ích, vì vậy đành nằm bẹp xuống ***g ngực phập phồng của hắn, nhắm chặt hai mí mắt mỏng manh lại, nhăn mặt yên lặng thừa nhận cảm giác khó chịu ở mắt.

Ôn Phong âm thầm hạ quyết tâm. Tên dị thú bá đạo này, một ngày nào đấy anh nhất định sẽ trả thù cho những uất ức ngày hôm nay…

Hình như cuối cùng cũng nhận ra sự khó chịu của sinh vật trong lòng, đầu lưỡi của Duy Tạp Tư xẹt qua lông mi dài dài lần cuối, sau đó rụt lại.

Có thứ chất lỏng ướt át chảy xuống từ hai khóe mắt. Ôn Phong quyết định vẫn nhắm mắt, nằm trong ngực Duy Tạp Tư không nhúc nhích giả chết….

Bên ngoài cửa đá rộng mở, bộ lạc dị thú vẫn như cũ luôn luôn im lặng, chỉ thỉnh thoảng mới lại vang lên mấy tiếng nói truyền trầm thấp của dị thú, còn tiếng kêu cao tần không cam lòng của những người chim thì bị ngăn cản sau bờ tường đá dày nặng nề…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.