Mê Thất Tùng Lâm

Chương 24: Chương 24




CHƯƠNG 24

Cảm giác đau nhức không ngừng truyền đến, máu tươi cuồn cuộn mà phun ra từ mạch máu, nhuộm đỏ toàn bộ thân thể Ôn Phong, anh có thể cảm nhận được máu ấm áp chảy qua hai gò má, chảy vào phần cổ đang vô lực buông xuống của anh.

Mắt anh tối xầm lại vì mất máu quá nhiều, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, thậm chí anh còn có chút mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

Trong lúc mơ hồ này, Ôn Phong lại chú ý đến Duy Tạp Tư, hắn đang không ngừng nhảy lên, lại không ngừng rơi xuống, đôi mắt thú màu vàng kia mở lớn, nhìn chăm chú vào anh, khi bốn mắt giao nhau, Ôn Phong gặp được một thứ gì đó gợn sóng mà anh chưa từng thấy trong mắt của hắn.

Hắn đang thương tâm sao? Có chút nghi hoặc xẹt qua trong mắt anh, ngực anh lại đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn như kim đâm, đôi môi anh run run, cố gắng nói ra một lời gì đó an ủi dị thú đang đánh mất vỏ bọc lạnh lùng của mình này.

Càng ngày càng thấy mình bay cao hơn, cảm giác đau nhức tận óc truyền đến từ cánh tay, còn có lượng lớn máu đang không ngừng chảy xuống, chiếc đầu của Ôn Phong hoàn toàn vô lực mà gục xuống, anh suy yếu mà hôn mê.



Dị thú tung mình trên không trung, phát ra tiếng rít gào phẫn nộ.

Âm thanh có lực sóng âm rất lớn, làm không khí xung quanh chấn động, khu rừng rậm rạp xung quanh bộ lạc cũng rung động một trận, phát ra tiếng sàn sạt, cây cối cao lớn có lá bay tán loạn.

Động tĩnh mà Duy Tạp Tư gây ra rất lớn, làm cho bầy người chim chú ý, bóng dáng lửa đỏ xẹt qua một đường, có một người chim quyết định thu cánh, lao xuống giống như một mũi tên.

Tốc độ của nó cực cao, móng vuốt dài nhỏ đã giương sẵn ra, hướng về phần ngực cùng bụng để ra lộ liễu của Duy Tạp Tư. Nhưng trong chớp mắt, Duy Tạp dùng sức lắc mạnh cái đuôi, lấy lực quay người trong không trung, thay đổi vị trí của mình. Bàn tay với móng vuốt sắc nhọn của hắn đâm thẳng vào lưng của người chim bên dưới, một bàn tay khác cũng ôm chặt lấy nơi cánh mọc ra từ lưng của người chim, thân thể kề sát với nó.

Người chim thống khổ kêu to một tiếng, đập đập cánh, muốn hất dị thú lỗ mang trên lưng mình xuống. Do nó giãy dụa quá kịch liệt, nên có rất nhiều lông chim cùng lượng lớn máu chạy ra, rơi xuống dưới.

Những người chim ở xung quanh cũng bay lại gần, muốn giúp đồng loại của mình.

Chiếc tai ngắn của Duy Tạp Tư có thể nghe thấy rõ ràng tiếng vô cánh của những người chim xung quanh đang không ngừng đến gần hắn, nhưng hắn vẫn cứng rắn mà dán chặt cợ thể mình với thân hình của người chim bên dưới, đôi mắt thú sâu thẳm không hề có chút dao động nào.

Chiếc đuôi to dài của hắn của hắn cố chém ra, nhưng đều bị người chim linh họat né tránh, đột nhiên phần thắt lưng truyền đến cảm giác đau nhức, móng vuốt sắc nhọn của người chim đâm vào với xung lượng rất lớn, đâm trúng xương cột sống của Duy Tạp Tư.

Phần xương cột sống cứng rắn của hắn xuất hiện một vết rách nhỏ, hắn chỉ có thể thống khổ gào rít một tiếng, dùng sức quăng đuôi đập về phía người chim đang tấn công hắn.

Hắn cố hạ thấp cơ thể, không hề chú ý đến cảm giác đau đớn kia, Duy Tạp Tư đưa ra một bàn tay, thô bạo ấn vào phần đầu màu đỏ lửa của người chim bên dưới.

Phần gốc cánh yếu ớt của người chim đang bị Duy Tạp Tư khống chế, đầu lại bị kìm, nó không thể phân rõ phương hướng, chỉ theo bản năng mà đập cánh, bay về phía trước.

Nhưng người chim khác ở xung quanh thì không ngừng tấn công Duy Tạp Tư.

Chúng nó nghĩ rằng, một khi đã bị kéo lên trời cao, thì tên dị thú này coi như đã nằm trong tay của chúng, không thể phản kháng, vì vậy những chiếc móng vuốt sắc nhọn kia càng không ngừng tấn công vào phần xương cột sống của dị thú, muốn cho tên dị thú khó chơi này cảm nhận được như thế nào là thống khổ lớn nhất.

Có tổng cộng bốn người chim đang bay xung quanh Duy Tạp Tư, chiếc đuôi của hắn bị một người chim túm lấy, sau đấy lưng của hắn truyền đến cảm giác đau nhức tận óc, không thể diễn tả bằng lời… máu tươi, cùng với tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, xương cột sống của Duy Tạp Tư bị chọc gãy…

Trong nháy mắt, chiếc đuôi kiêu hùng của nó vô lực mà chảy xuống, treo lủng lẳng trong không trung, hai chân vô cùng vững chắc chống trên lưng người chim của hắn cũng xụi lơ, toàn bộ phần thân dưới của hắn hoàn toàn bị liệt…Khuôn mặt thú che kín vảy của hắn không để lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng mà thân thể của hắn vẫn không thể ngừng run rẩy, móng vuốt sắc bén của hắn càng nắm chặt lấy phần gốc cánh của người chim bên dưới, đôi mắt thú màu vàng chưa từng rời đi thân ảnh nhỏ bé của Ôn Phong.

Gần! thú thảo sắc bén nắm chặt một chút, người chim bên dưới hắn kêu thảm thiết, càng đập cánh mạnh hơn, vọt thẳng về phía trước.

Người chim bay phía trước rất mẫn cảm với sự thay đổi của dòng khí xung quanh mình, cảm nhận được sự khác thường, nó nhanh chóng né tránh đồng loại đang lao vọt đến kia.

Duy Tạp Tư dút móng vuốt đang túm lấy phần gốc cánh của người chim ra, dùng hai tay chống xuống thân thể người chim lấy đà, sau đấy kéo lê nửa dưới tê liệt của mình, bay người về phía người chim đang mải né tránh kia.

Những người chim ở phía sau cũng bay vọt đến, muốn ngăn cản tên dị thú điên cuồng này, nhưng tất cả diễn ra quá nhanh.

Duy Tạp Tư há to miệng, dùng răng thú sắc nhọn cắm vào cánh tay dài nhỏ của người chim, răng đâm vào ra thịt, ngậm lại, xương cốt vỡ nát, máu tươi lại văng ra.

Người chim bị cắn, cánh tay đau đớn vô lực, chỉ có thể buông con mồi trong tay xuống.

Duy Tạp Tư nhả cánh tay vỡ nát kia ra, như nguyện ôm lấy sinh vật thuộc về chính hắn này, mà cơn đau đớn cùng cực kia rốt cuộc cũng không thể áp đi xuống, phô thiên cái địa mà tràn đến.

Lớp vảy không thể duy trì sinh trưởng, thu hồi xuống dưới da, miệng vết thương to, sâu đến tận xương của hắn còn không ngừng nhỏ máu. Duy Tạp Tư ôm lấy Ôn Phong, thân thể rơi tự do từ trên không trung xuống, sắp nhập vào trong rừng cây xanh rậm rạp.

Người chim kêu to mấy tiếng, cũng lao xuống theo…

Mắt thú mỏi mệt mà nhắm lại, Duy Tạp Tư lúc này đã vô lực phản kháng…



Bên trong rừng cây có một dị thú cao lớn đang nhanh nhẹn di chuyển, cơ thể nó bao bọc trong lớp vảy màu xanh lam, dưới ánh sáng phản xạ lấp lánh.

Xuyên qua một bụi cỏ hỗn độn, đôi mắt xanh lam trầm tĩnh nâng lên, xuyên qua những khe hở nhỏ của cành lá, sâu sắc chú ý đến Duy Tạp Tư đang rơi tự do trên không trung. Sau khi xác định rõ vị trí rơi xuống, y nhanh nhẹn leo lên cây. Thật cẩn thận bám lên ngọn cây yếu ớt, sau đó dùng lực mà bật nhảy, vững vàng đỡ được thân thể to lớn của Duy Tạp Tư, chiếc đuôi dài của y cũng đồng thời tung ra ngoài.

Người chim bị đập mạnh một cái, kinh hoàng đập cánh bay lên trời cao.

Một khi dị thú đã trốn được vào trong rừng cây rậm rạp, thì những người chim chỉ có thể tiếc nuối mà bỏ đi…



Trong bộ lạc của dị thú nơi nơi đều tràn ngập mùi máu tươi, nhưng lỗ hổng trên những bức tường đá được dị thú dùng thân thể che đi, có rất nhiều dị thú bảo vệ bốn phía của nhà đá.

Bầy người chim nhận thấy lần giải cứu này đã thất bại, vì vậy quyết định cầm chiến lợi phẩm, từ từ mà rút lui.

Có một dị thú bị bắt đi, thân thể bị treo bằng móng vuốt sắc nhỏ của người chim, xương cốt tứ chi đều đã bị xuyên thủng, vô lực buông thõng, mất đi năng lực hành động.

Bộ lạc dị thú tổn thất trầm trọng, mất đi năm dị thú, đổi lại lại bắt được thêm bốn người chim mới, gồm cả người chim bị Duy Tạp Tư bắt được ném vào nhà đá.

Khi người chim rời đi, bộ lạc dị thú nhanh chóng khôi phục lại trật tự yên tĩnh, những dị thú cũng thu dọn dần đống đổ nát xung quanh.

Những dị thú bị trọng thương được đưa vào những nhà đá còn nguyên vẹn để nghỉ ngơi dưỡng thương. Tiếng kêu tuyệt vọng của người chim vang khắp nơi, thê lương quanh quẩn không ngừng.

Có hai dị thú cùng khiêng một tấm đá lớn đến, thay thế cho bức tường đá bị đục thủng của nhà đá, làm cho nhà đá chắc chắn hơn trước rất nhiều. Mà tiếng kêu to đau đầu của người chim cũng bị ngăn lại bên trong. Sau khi quét dọn sạch sẽ những vụn đá xung quanh, dị thú hài lòng rời khỏi nơi này, đi dọn dẹp nơi khác.

Hiệu suất làm việc của dị thú rất cao, trong nửa giờ ngắn ngủi, bộ lạc dị thú lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nếu như không phải trên mặt đất còn lưu lại những vết máu đỏ sậm, thì không ai có thể nhận ra nơi này vừa mới diễn ra một trận đấu kịch liệt như vậy.

Để né tránh sự truy lùng của người chim, dị thú màu xanh lam cõng Duy Tạp Tư cùng Ôn Phong vòng một vòng thật lớn mới quay lại bộ lạc được.

Nhà đá của Duy Tạp Tư may mắn không bị phá hỏng, dị thú màu xanh lam kia bước vào bên trong, quăng hai sinh vật trên vai xuống giường đá.

Cái đầu tóc đen bị máu đỏ thấm ướt đẫm của Ôn Phong vô lực đập vào chiếc cằm cứng rắn của Duy Tạp Tư rồi văng ra, cánh tay của anh cũng lăn trên thảm lông, miệng vết thương bị vỡ ra, máu lại chảy.

Duy Tạp Tư nhăn mày, sự bất mãn tràn đầy trên khuôn mặt, ngực hắn chấn động một chút, giống như đang trách cứ đồng loại quá thô lỗ với Ôn Phong.

Chiếc đuôi dài màu xanh lam thoải mái lắc lư sau người dị thú, nó dường như cũng không thèm để ý đến sự tức giận của Duy Tạp Tư, bước ra khỏi nhà đá. Hắn dùng đuôi linh hoạt nhổ mấy cộng lam dược mà Ôn Phong trồng trước nhà đá, sau đó rất nhanh quay vào bên trong, chiếc đuôi vươn đến đưa lam dược cho Duy Tạp Tư.

Duy Tạp Tư mặc dù đã bị liệt hết cả nửa người dưới, nhưng hắn cũng không hề để tâm đến vết thương của mình, hắn vò nát chỗ thảo dược trong tay, sau đó đem những chiếc lá lam dược kia đắp lên miệng vết thương của Ôn Phong.

Máu rất nhanh ngừng chảy ra, Ôn Phong mơ mơ màng màng cảm thấy cánh tay bớt đau đớn, còn mát mát khá thoải mái, lông mi anh hơi mấp máy một chút, sau đó từ từ mở ra, dùng con ngươi đen mờ mịt nhìn Duy Tạp Tư ngay trước mắt.

Tay trái của anh không bị thương vô thức nâng lên, ngón tay mảnh khảnh của anh chạm vào khuôn mặt vẫn cương nghị nhưng đầy vẻ mỏi mệt của Duy Tạp Tư, dần dần chuyển đến bờ môi khô nứt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ngươi làm sao vậy?”

Khuôn mặt thanh tú của Ôn Phong xanh trắng vì mất máu quá nhiều, đôi mắt đen dần khôi phục sự thanh tỉnh, đối diện với đôi mắt vàng kim của Duy Tạp Tư.

Đúng lúc này một đám dị thú đột nhiên xông vào, đánh vỡ sự yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.