Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 355: Chương 355: Thương tổn càng thêm thương tổn 2




Lúc này, Hiên Viên Liệt rời khỏi Lang Vương Kim Vực đứng lên, từ trong một cái ngăn tủ phòng nhỏ lấy ra hòm thuốc cần dùng gấp. Đi tới hai người.

“Tiểu Nha, thụ thương chỗ nào rồi hả?” Anh nhàn nhạt hỏi thăm em gái.

Hiên Viên Tiểu Nha trực tiếp bò tới bên người anh, tuyệt không khách khí lục lọi ở trong hòm thuốc lấy ra một số thuốc: “Tôi chỉ bị thương ngoài da, xoa chút thuốc thì tốt rồi.” Đắc ý nói qua.

Ánh mắt Hiên Viên Liệt vừa nhìn về phía Tiêu Tiêu.

Trái tim cô lập tức xiết chặt, tới gần Hiên Viên Tiểu Nha một chút, nói: “Tôi cũng bị thương ngoài da, xoa thuốc giống Tiểu Nha là được, tạ ơn.”

Khi cô nhanh chóng nói xong câu đó, Hiên Viên Liệt bắt lại chân của cô, bạo lực nắm cô kéo tới trước mặt của mình.

Bàn tay to cầm nơi chân trái cô bị sưng.

“Ai nha, nhẹ chút.” Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian kêu lên.

Chỗ sưng ở mắt cá chân càng thêm nghiêm trọng, cái này cũng đều do cô trước đó không để ý chân đau làm ra động tác trên diện rộng, cho nên để chân bị thương lúc này càng tăng thêm rồi.

Hiên Viên Liệt cởi bỏ giày của cô. Bắt lấy chân của cô. Một tay lấy ra một bình tinh dầu trong hòm thuốc, xoa tinh dầu ở bên trên mắt cá chân của cô.

Trên mặt Tiêu Tiêu nổi lên ửng đỏ, chau mày: “Tôi, tôi có thể tự mình thoa thuốc...”

“Xuỵt.” Anh lạnh lùng xuỵt một tiếng, tiếp tục sát thuốc cho mắt cá chân cô.

Dạng tiếp xúc thân mật và cử động này, ngu ngốc cũng nhìn ra được trong này có vấn đề, thân thể Hiên Viên Tiểu Nha lặng lẽ di động tới bên tường, cô cũng không muốn làm bóng đèn.

“Ngao oa...” thế nhưng mà lúc này một cái bóng đèn khác tới, Sói Kim Vực chạy tới, tuy nhiên chân trước của nó thụ thương rồi. Sau khi nghỉ ngơi đã có thể khập khễnh đi lại rồi.

Leo đến bên người Tiêu Tiêu, một hàm răng bén nhọn cắn xé y phục Tiêu Tiêu, không ngừng đong đưa đầu xé rách.

Tiêu Tiêu hoàn toàn trở tay không kịp, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị Lang Vương Kim Vực kéo lấy.

“Ngao ngao...” Lang Vương Kim Vực ghen tuông trừng mắt Mộ Tiêu Tiêu. Không ngừng cắn xé y phục của cô.

Xoẹt... Xoẹt...

Vải vóc trên người Tiêu Tiêu, từng miếng từng miếng lớn bị kéo xuống: “Hiên, Hiên Viên Liệt, anh nhanh quản con sói của anh.” Cô bất đắc dĩ xin Hiên Viên Liệt giúp đỡ.

Có thể Hiên Viên Liệt chỉ nắm mắt cá chân của cô, hai tròng mắt lạnh như băng, căn bản không nhìn chiến tranh giữa người phụ nữ và sói.

Lang Vương Kim Vực thấy Hiên Viên Liệt không có phản ứng, thông minh hiểu là có thể lại làm càn một chút, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đột nhiên Lang Vương Kim Vực cắn một cái vào cánh tay Tiêu Tiêu.

“Ây...” Cô kêu lên một tiếng đau đớn.

Lang Vương đang chuẩn bị dùng sức.

“Buông cô ta ra!” Hiên Viên Liệt quát mắng một tiếng, dọa cho Lang Vương Kim Vực sợ tới mức lập tức hả miệng, đầu lẩm bẩm.

Mắt Hiên Viên Liệt đen láy lạnh lẽo, chỉ một ánh mắt, Lang Vương Kim Vực lập tức cúi đầu bò đi khắp ngõ ngách khác, sau đó ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở góc bên cạnh.

Tiêu Tiêu che cánh tay, vừa rồi Lang Vương Kim Vực cắn cũng không có dùng sức, cho nên cánh tay cũng chỉ xây sát da, bất quá để cho cô ngoài ý muốn chính là, Hiên Viên Liệt ngăn cản vào lúc then chốt. Nếu không phải vậy, dựa vào cường độ hàm răng của Lang Vương không chỉ cắn rơi một cánh tay của cô.

Bất quá, điều này cũng làm cho cô thật sự tin tưởng, Lang Vương Kim Vực thích Hiên Viên Liệt tám mươi đến chín mươi phần trăm. Nếu không vì sao biết ghen tuông đây?

Ách...

Bất quá tại sao phải ghen với cô?

Lau sạch mắt cá chân bị thương tổn, Hiên Viên Liệt cũng xử lý da bị xây sát trên tay cô rồi. Giống như là thầy thuốc, làm cực kỳ cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.