Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 114: Chương 114: Lui một bước 2




Lắc lắc đầu, cô lại không ngốc, làm sao có thể qua tự chui đầu vào lưới. Mặc kệ Hiên Viên Liệt, cô là cảm thấy như vậy, mắt đen này tuyệt đối không có ý tốt.

“Ba!” một tiếng, anh khép sách trong tay lại, hai tay theo ở trên bàn sách đứng lên, mắt đen hiện vẻ tức giận. Người phụ nữ này không nghe lời, bất cứ lúc nào đều có thể chọc giận anh.

Cảm thấy trên thân anh phát ra mùi thuốc súng: “Được, không đổi phòng liền không đổi phòng, hôm nay tôi ngủ ghế sô pha cũng được.”

Đại trượng phu co được dãn được. Dù sao cũng là trên địa bàn người ta, cô vẫn là không nên cùng Hiên Viên Liệt cứng, không phải lui một bước trời yên biển lặng sao.

“Ngủ ghế sô pha? Cô cảm thấy có khả năng sao?” Anh mấy bước hướng cô.

Trốn! Bị anh khi dễ quá nhiều, bản năng tính xoay người muốn trốn.”A...” Eo bị ôm, cô mới vừa vặn chạy ra hai bước bị kéo trở về, phần lưng ngã chạm vào lồng ngực bền chắc rộng lớn.

Anh đứng ở sau lưng cô, một cái tay ôm thật chặt eo của cô, một cái tay khác từ phía sau nhẹ nhàng nắm cằm của cô: “Cô muốn chạy trốn tới đâu đây? Tôi không phải đã nói rồi sao? Không cho phép trốn ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh tôi.”

“Tôi...” Cô vừa mới nghĩ mở miệng nói cái gì: “A ách...”

Anh vặn bung môi của cô...

“Tôi không muốn nghe những lời phản bác nhàm chán.” thanh âm băng lãnh vang bên tai cô, anh cúi người xuống, môi tiến đến bên cạnh tai cô.

Môi nhẹ mở, răng chạm đến tai cô.

Cô khó nhịn nhún vai, lỗ tai ngứa chết rồi, chỉ có há to miệng.

“Cùm cụp...” Lúc này cửa phòng mở rồi.

“Mẹ, mẹ nhìn...” Mộ Miêu Miêu ôm một con mèo Ba Tư đứng tại cửa. Nhìn thấy một màn trước mắt, bé trợn to mắt cùng miệng, nhẹ buông tay.

“Meo...” mèo Ba Tư từ trong ngực bé nhảy tới mặt đất nhanh chóng chạy ra ngoài,

Tiêu Tiêu cũng choáng váng, cúi đầu nhìn tay Hiên Viên Liệt còn ôm vào ngang hông của anh, lại nhìn Miêu Miêu, nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn. Một tay đẩy Hiên Viên Liệt ra: “Miêu Miêu, không phải như thế.”

Miệng Mộ Miêu Miêu mở có thể nhét vào một cái trứng vịt muối, nuốt mấy ngụm nước bọt, xoay người hướng ngoài cửa đi...

“Miêu Miêu, chớ đi! Nghe mẹ giải thích.” Cô vội vàng bước nhanh chạy đi, một phát bắt được Mộ Miêu Miêu muốn rời đi: “Miêu Miêu, con biết, mẹ cùng chú chỉ là quan hệ phổ thông.”

Nháy hai mắt: “Thế nhưng là... Chú vừa mới.”

“Diễn kịch, đây là diễn kịch, anh nói đúng đi, Hiên Viên Liệt.” Cô quả thực là cười ngoái nhìn nhìn về phía Hiên Viên Liệt, thế nhưng là? Anh ở đâu?

“Rầm rầm” sau đó nghe được tiếng nước trong phòng tắm.

Mộ Miêu Miêu bất đắc dĩ thở dài: “Vốn là đến cho mẹ nhìn con mèo, hiện tại con mèo đều bị hù chạy, con muốn về ngủ rồi.”

“Miêu Miêu!Con không thể đi, hiện tại chỉ có con có thể cứu mẹ!” Cô tranh thủ thời gian ôm chặt con trai, thật vất vả bắt được cây cỏ cứu mạng, tại sao có thể buông tha.

Hai mẹ con ngồi chồm hổm ở trên ghế sofa, không có một hồi Hiên Viên Liệt tắm xong đi ra, mặc trên người áo choàng tắm, lộ ra lồng ngực rộng lớn.

Vừa ra tới, mắt đen liếc nhìn Mộ Miêu Miêu ngồi ở trên ghế sofa.

Miêu Miêu tranh thủ thời gian lộ ra mỉm cười rực rỡ: “Chú, chú không ngại cháu cũng ở chỗ này ngủ đi.” Cười ngây ngô, không có cách nào vì mẹ đáng thương, chỉ có hi sinh nhan sắc rồi.

Mặt Hiên Viên Liệt rõ ràng tối sầm.

Mộ Miêu Miêu tranh thủ thời gian nhảy qua, thân mật ôm lấy anh: “Chú, đêm nay cháu và chú cùng một chỗ ngủ đi.” Chớp mắt to vô tội.

Sắc mặt Hiên Viên Liệt càng ngày càng đen, Miêu Miêu thêm đại hỏa lực, dắt tay anh: “Tới tới tới, cháu buồn ngủ quá, chú, chúng ta cùng một chỗ ngủ đi.”

“Tốt!” Anh sảng khoái đáp ứng rồi.

Tảng đá lớn treo trong lòng Mộ Tiêu Tiêu cuối cùng rơi xuống đất, may mắn có con trai đến thay cô giải vây, không phải vậy đêm nay đều không biết làm sao sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.