Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 196: Chương 196: Chuyện, không có đơn giản như vậy 1




Lúc này, trên sân thượng cao ốc cách đó không xa.

Ánh trăng chiếu rọi, gió từ từ thổi nhẹ, chỉ là bên trong gió này giống như mang theo mùi máu tươi, bởi vì gió thổi từ bên Bang Bá Hổ qua tới.

Máy bay trực thăng đứng ở trên sân thượng, Bạch Lan, Bạch Hương đứng ở hai bên phi cơ.

Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có hai thiếu nữ tuổi tác lớn hơn so với các cô một chút, và Ông lão Bạch Dược. Mà ở giữa những người đang ngồi chính là Bạch Nguyệt.

Dưới người anh vẫn là xe lăn Ngân Liên như trước. Ngồi ở trên ghế dựa, trong tay của anh cầm ống nhòm Dạ Quang, ánh mắt nhìn hai thân ảnh nơi xa đang rời đi, anh chậm rãi buông ống nhòm xuống.

“Bạch Dược.” môi trắng bệch khẽ mở.

Ông lão Bạch Dược xoay người đi lên trước, lại cúc cung khom người: “Chủ công.”

“Hai ngày trước, là ông tiếp đãi hai người kia đúng không?”

“Đúng.”

“chẳng lẽ ông không có nhận ra người đàn ông kia là ai?” đôi mắt như trăng non nhẹ nhàng nhíu lại.

Ông lão Bạch Dược lau mồ hôi: “Cái này... Xin chủ công tha thứ tôi mắt mờ.”

“Thủ lĩnh Đế Quốc Hắc Dạ, Hiên Viên Liệt!” Anh vô tình nói ra.

Cái gì? Ông lão Bạch Dược kém chút nữa ngã nhào ở trên mặt đất, người đàn ông cùng đi với cô gái nhỏ là Thủ lĩnh Đế Quốc Hắc Dạ Hiên Viên Liệt sao? Trời ạ, đôi mắt già rồi, vậy mà không có nhận ra anh ta! Lập tức quỳ một gối ở trên mặt đất: “Chủ công thứ tội, quả thực tôi không có nhận ra anh ta, lão nô cam nguyện bị phạt “

Bạch Nguyệt cũng không nói lời nào, anh trầm mặc cũng đại biểu tiếp nhận thỉnh cầu Bạch Dược tự động bị phạt.

Lúc này, Bạch Lan đứng ở phi cơ khác, dùng bước loạng choạng di động tới: “chủ, chủ công, đây là giấy nháp của cô ta lưu lại, chúng tôi cũng dựa theo cái này tiến hành công kích.” Tờ giấy nháp này, là ông Bạch Dược phân phó cô một hồi giao cho chủ công nhìn xem.

Thiếu nữ tiếp nhận giấy nháp từ trong tay Bạch Lan đưa lại cho Bạch Nguyệt, sau khi anh tùy ý nhìn qua ném trên mặt đất: “Không đơn giản.”

Ông lão Bạch Dược quỳ ở trên đất cũng vừa vặn nhìn thấy tờ giấy nháp kia, cái kia làm cục xương già của ông run lên, tuy dùng Gatling (súng máy) công kích là Bạch Lan, nhưng mà nếu như không có tấm giấy nháp này vẽ sơ đồ công kích, tuyệt đối sẽ không đánh chiếm Bang Bá Hổ nhẹ nhàng như thế.

Bạch Nguyệt đưa một ánh mắt, thiếu nữ liền đẩy ghế dựa Ngân Liên đi vào trong máy bay trực thăng.

Ông lão Bạch Dược cũng chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, cần phải trở về, lần này thật sự tới một vị khách nguy hiểm.

Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng phải trở về, Bạch Nguyệt đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu thiếu nữ dừng lại. Anh chậm rãi đảo con ngươi nhìn về phía Bạch Dược: “Bạch Dược, ông bỏ thời gian tra rõ ràng thân phận của người phụ nữ này.”

“Vâng.” Bạch Dược gật đầu. Nguyên nhân chủ công cảm thấy hứng thú đối với cô gái kia rất đơn giản, thứ nhất, cô gái kia rất thông minh, cũng rất lợi hại. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, cô gái kia đi theo bên người Thủ lĩnh Đế Quốc Hắc Dạ, đến tột cùng là ai? Giống như không quan hệ cùng Hiên Viên Liệt, hơn nữa còn không giống thủ hạ!

Đã nhiều năm Chủ công không có cảm thấy hứng thú đối với chuyện người, vật rồi hả? Hiên Viên Liệt. Cái đầu này của ông, làm sao lại không có nhận ra! Bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Hiên Viên Liệt cũng không có ở lại Seoul nữa, sau khi mang theo Tiêu Tiêu rời đi địa phương đã bị tàn phá không chịu nổi, liền đi phi trường. Tuy nhiên tất cả trên thân cô đều là máu, bất quá anh đã dùng y phục của mình choàng trên thân cô, ít nhất là che lại một chút, cho nên cũng không có gây nên chú ý quá lớn.

ở thời điểm anh rời đi phòng khám bệnh chết muốn tiền dưới lòng đất, liền dùng điện thoại thông báo máy bay riêng đến phi trường Seoul chờ. Thông qua thông đạo nhanh chóng ôm cô lên phi cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.