Mẹ Kế Zombie

Chương 61: Chương 61




“Anh có chơi game hay không?” Vương Hiểu Thư vừa mở máy phát hình vừa hỏi Hạ Tĩnh Ân, “Có một trò tên là plants vs zombies.”

Hạ Tĩnh Ân không hiểu nhìn cô, lắc đầu nói: “Không có.”

Vương Hiểu Thư không sao cả cười cười: “Không vấn đề.” Cô lạnh nhạt nói, “Tôi sẽ cho anh biết chơi như thế nào, chẳng qua lần này tôi là zombie.”

“.....” die»ndٿanl«equ»yd«on

“Đây chính là người Lượng Tử mà anh nói?” Cô chỉ vào đám người cử chỉ đáng khinh trên màn hình máy tính.

Những người này ngụy trang vô cùng thích hợp, chẳng qua rất kém, trông giống như dã nhân ở vùng Thần Nông Giá. [1]

[1] Là một sinh vật bí ẩn trong truyền thuyết chưa được chứng thực. Hình thái giống như người, cả người lông rậm, sống ở khu rừng nguyên thủy tại Thần Nông Giá (Trung Quốc).

“Đúng vậy.” Hạ Tĩnh Ân vừa thấy vậy biểu cảm liền ngưng trọng, “Người của bọn họ tới rất đông, vấn đề thật nghiêm trọng.” Hắn hơi mím môi, “Tuy rằng lúc trước tôi làm việc cho Tiêu Tùng tiên sinh, nhưng những lời tôi nói đều là thật, hi vọng Vương tiểu thư đừng lơ là.”

Vương Hiểu Thư gật đầu, xem như đồng ý, nhưng Hạ Tĩnh Ân còn cảm thấy chưa đủ, nói tiếp: “Không biết Trương tiên sinh đi đâu rồi? Chuyện lớn như vậy có lẽ phải thông báo cho ngài ấy. Ngài ấy sẽ có biện pháp giải quyết.”

“Anh rất sùng bái hắn?” Vương Hiểu Thư lườm hắn, Hạ Tĩnh Ân vội vàng thu hồi ánh mắt ngưỡng mộ, không lưu loát giải thích. “Không có, Vương tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi chỉ là...”

“Đừng giải thích nữa.” Vương Hiểu Thư khoát tay, “Hiện tại hắn đang bận, phỏng chừng không có thời gian quản việc của chúng ta, chúng ta phải học cách tự cứu.” Vương Hiểu Thư tắt màn hình máy tính, đứng dậy vuốt cằm đi về phía cửa sổ, nhìn bầu trời sắp mưa, suy tư một hồi rồi thở dài nói, “Nhưng mà anh nói cũng đúng, tốt nhất vẫn nên báo cho hắn.”die»ndٿanl«equ»yd«on

Hạ Tĩnh Ân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: “Vương tiểu thư sáng suốt.”

“.....” Ha ha, sao có vẻ như chính cô làm thì sẽ hỏng chuyện, cô không phải không có đầu óc, chẳng qua bình thường không dùng đến nên không biểu hiện ra mà thôi, được chứ?

Cứ việc kết quả nói chuyện là mặt ngoài và nội tâm khác nhau, nhưng Vương Hiểu Thư vẫn an bày xong chuyện này, sau đó cô trực tiếp hỏi Megatron: “Hiện tại là ai?”

Giống như có chỗ nào không đúng, tại sao có cảm giác đang tán gẫu với chim cánh cụt? [2]

[2] Tán gẫu trên QQ (1 phần mềm chat của TQ).

Megatron cúi đầu nhìn về phía cô, cứng ngắc nói: “Là tôi.”

“Anh là ai?” Vương Hiểu Thư ngây thơ hỏi.

“.....”

“Được rồi, không đùa nữa.” Vẻ mặt cô nghiêm túc, “Anh hẳn là biết chứ? Người Lượng Tử đang tới đây, hơn nữa em xem video cảm thấy là lạ.” Cô suy đoán nói, “Bọn họ mang theo rất nhiều công cụ kỳ quái, em hoài nghi bọn họ có mục đích không thể nói ra.”

Megatron, hoặc là nói Z, sau khi nghe phân tích của cô thì im lặng, thật lâu không trả lời, một hồi sau mới nói: “Chuyện àny em không cần lo, anh đưa em rời khỏi đây trước, để cho bọn họ...”

“Em muốn thử dùng dị năng một lần.” Vương Hiểu Thư ngắt lời hắn, “Em không thể mọi chuyện đều dựa vào anh, anh cũng không thể luôn cho rằng em không có anh thì không sống được, không phải anh cho em dị năng sao? Cho dù không làm được gì thì em cũng có thể bảo vệ tốt bản thân.”

Z không đồng ý: “Ngay cả bệnh của mình em cũng không trị được, không thương lượng, đi ngay lập tức.”

Hắn nói xong liền tiến tới muốn mang cô đi, Vương Hiểu Thư không phản kháng, nhưng cô hỏi: “Anh muốn dùng Megatron đưa em tới nơi khác, hay là đi tìm anh?”

Hắn không hề do dự nói: “Đi nơi khác.”

“Em không đi.” Vương Hiểu Thư cho hắn hai lựa chọn: “Hoặc là đưa em đi tìm anh, hoặc là buông tay.”

“Vương Hiểu Thư, em đừng tùy hứng như vậy được không.” Z hẳn là bị cô kích thích, dường như gần đây hắn quá khoan dung làm cô có chút được sủng mà kiêu, không kiêng nể gì phản kháng hắn, “Em nói không đi.”

Vương Hiểu Thư không nhịn được nữa né tránh tay của Megatron, lui về phía sau vài bước, nắm chặt tay bướng bỉnh đứng tại chỗ, tuy rằng không phản bác hắn, nhưng hơi thở kháng cự toàn thân đều đang nói cô đang bất mãn hắn nhường nào.

Dường như cho tới bâu giờ hắn đều không cảm thấy chính mình tùy hứng, nói đến là đến nói đi là đi, để cô rời khỏi hắn thì thôi, chuyển tới một chỗ khác có ý nghĩa sao? Hắn cho rằng thế giới của cô là vườn rau, muốn đến thì đến muốn đi thì đi muốn thế nào được thế đấy sao?

Phương diện khác thì càng không phải nói, cũng là như vậy.

Vương Hiểu Thư bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói: “Tùy anh, anh muốn đưa em đi thì đi, dù sao anh là lão đại anh nói phải nghe, quan hệ giữa hai chúng ta cũng không khác nào gian thi, chỉ anh mới có khoái cảm.”

Bóng dáng cao lớn của Megatron đứng tại chỗ một lúc lâu, luôn luôn không nhúc nhích, đợi đến khi Vương Hiểu Thư cảm thấy phiền chán, mới thấy nó biến thành máy bay bay đi, trước khi đi Z còn bỏ lại một câu “Anh mặc kệ em vậy.“...

Vương Hiểu Thư mờ mịt nhìn phương hướng nó biến mất, cảm thấy mình thật sự rất uất ức.

Cô không biết đây có phải già mồm cãi láo hay không, nhưng trong lòng cô không thoải mái. Có những điều cô nghe thấy, nhưng cô không trả lời không phản kháng không phải vì không để ý, mà vì cô không muốn cãi nhau với hắn, cũng không muốn kết cục cuối cùng là cãi vã.

Cô cho rằng Z nhất thời nói dỗi mà thôi, nhưng sau đó hắn vẫn không tìm cô, cho đến ba bốn ngày tiếp theo, Hạ Tĩnh Ân tìm Vương Hiểu Thư nói cho cô đã xảy ra chuyện.

“Vương tiểu thư, bộ đội Lượng Tử lúc trước có thể là đánh yểm trợ, chủ lực chân chính hẳn là một bộ phận khác!” Hạ Tĩnh Ân sốt ruột nói, “Ngài liên lạc với Trương tiên sinh chưa? Hắn nói như thế nào?”

Vương Hiểu Thư liếc mắt nhìn hắn: “Đã liên lạc, hắn mặc kệ chúng ta rồi.”

“... Cái gì?” Ánh mắt Hạ Tĩnh Ân trở nên mờ mịt.

Vương Hiểu Thư uể oải đứng lên, cầm lấy súng trên bàn nạp đạn: “Chính xác là, hắn mặc kệ tôi rồi.” Cô thở dài, “Anh dẫn tôi đi xem đi, bộ đội chủ lực ở đâu.”

Hạ Tĩnh Ân do dự một chút, nói: “Theo như suy đoán của tôi, chi bộ đội này hẳn là Tiêu phó... Tiêu Trà dẫn đầu, hắn vô cùng hiểu biết bên trong Nguyên Tử, cho nên rất dễ dàng ẩn vào.” Hắn suy tư một lát, “Dựa theo tin tức hiện tại, chi bộ đội này không chỉ có Tiêu Trà, còn có Y Ninh của Ly Tử, những người còn lại chưa xác định, Phân Tử có tham dự hay không thì rất khó nói.”

“Lại là cô ta sao?” Vương Hiểu Thư nghiến răng, “Cũng được, nên giải quyết cô ta cho xong, cô ta còn sống, liền thấy không yên tâm.”

“Vương tiểu thư...” Hạ Tĩnh Ân vẻ mặt nghiêm trọng muốn nói gì đó, Vương Hiểu Thư trực tiếp ngắt lời nói thao thao bất tuyệt của hắn. “Có thời gian thuyết giáo không bằng trực tiếp dẫn đường đi.” Cô nói xong xoay người đi, Hạ Tĩnh Ân nhìn bóng lưng cao gầy mảnh khảnh của cô, sửng sốt một lát rồi vội vàng đuổi theo.

Tốc độ của Tiêu Trà vô cùng nhanh, có lẽ là rất lo cho em gái của mình, cho nên hắn lại hợp tác với những người khác.

Vương Hiểu Thư nhìn hình ảnh trên camera, tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng có thể xác định là Tiêu Trà và Y Ninh, đi theo bọn họ thì không biết, nhưng dựa vào thân thủ, có thể thấy tất cả là cấp tinh anh.

“Bọn họ tổng cộng có 20 người.” Hạ Tĩnh Ân báo cáo.

“Hiện tại chúng ta có thể điều xuất bao nhiêu người? Sức chiến đấu ngang với bọn họ.”

Hạ Tĩnh Ân nhíu mày: “Bởi vì người ở tiền tuyến khá nhiều, cho nên phần lớn đầu ở phía trước, người canh giữ ở cửa căn cứ cũng là cố định, không thể điều động, cho nên...”

“Cũng là không có người?” Vương Hiểu Thư vỗ hắn một cái, thiếu chút nữa chụp bay mũ của hắn. “Tôi hỏi anh có thể điều xuất bao nhiêu người, anh trả lời nhân số là được, nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì?”

Hạ Tĩnh Ân chỉnh lại mũ, xấu hổi nói: “Tôi đoán hẳn là không vượt qua 10 người.”

“... Kém một nửa sao?”

“Đây là trong tình huống tất cả mọi người đều phái tới để bảo hộ ngài.”

“Quên đi.” Vương Hiểu Thư cắn môi, “Anh ở lại đây, chọn năm người đắc lực theo tôi.” Cô nhét tai nghe vào trong lỗ tai, “Có tin tức gì mới thì báo ngay cho tôi biết.”

Hạ Tĩnh Ân nôn nóng: “Như vậy không được. Việc này rất nguy hiểm, nếu Trương tiên sinh biết...”

“Trương tiên sinh Trương tiên sinh Trương tiên sinh! Anh có thể đừng há mồm ngậm miệng là lại nhắc đến hắn hay không? Nếu tôi đã dám làm thì nhất định có thể thu phục, tôi sẽ không lấy tính mạng của mình để đùa, anh nếu không tin, có thể một người cũng không cho tôi.” Vương Hiểu Thư nói xong bước đi, hoàn toàn không sợ Hạ Tĩnh Ân thật sự một người cũng không cho cô.

Hạ Tĩnh Ân làm sao dám không để ý tới an nguy của cô? Chẳng những gọi toàn bộ 10 người đến, bản thân cũng vội vàng đi theo.

Thực ra suy nghĩ của hắn thật sự có phần rất bi quan, dị năng của Vương Hiểu Thư cộng thêm súng lục quả thật là mở cheat, dọc theo đường đi cho dù là zombie hay là nhân loại đều bị đánh lui nhanh chóng, Hạ Tĩnh Ân nhìn một đường, lòng cũng kiên định hơn.

Quả nhiên, mọi người đi theo Trương tiên sinh sẽ không phải là sức chiến đấu thấp kém, không biết vì sao Trương tiên sinh luôn cảm thấy Vương tiểu thư không có hắn thì không thể sống a, vậy có để người khác sống hay không?

Thực ra Hạ Tĩnh Ân không hiểu, khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, hắn sẽ luôn cảm thấy cô ấy rời xa mình thì không thể sống được.

Vương Hiểu Thư lau vết máu bắn vào trên mặt, từ xa nhìn đám người Tiêu Trà chậm rãi tới gần, bọn họ tổng cộng có 20 người, hiện tại còn thừa lại không đến 10 người, nhân số đã thấp hơn, phải thua không thể nghi ngờ.

Vương Hiểu Thư nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã nắm chắc chuyện này trong tay, tuy rằng lúc trước có khó khăn không nhỏ, nhưng ít ra cũng chứng minh cô không phải không có chỗ nào đúng, ít nhất cô vẫn có năng lực bảo hộ mình, tuy rằng cho cô năng lực này là Z.

“Vương Hiểu Thư?” Y Ninh lướt mắt một cái liền trông thấy cô, ả mặc áo choàng liền mũ, thân hình thật gầy yếu, Vương Hiểu Thư nhìn mà buồn cười, ăn mặc thành như vậy thì chiến đấu thế àno? Quả nhiên là Mary Sue, cho dù mặc bất tiện như vậy cũng có thể thắng?

“Y tiểu thư.” Vương Hiểu Thư giơ súng về phía bộ đội đứng trước, mặt không biểu cảm nói, “Là thời điểm nói tạm biệt rồi.” Nói xong không đợi Y Ninh phản ứng liền bóp cò súng, đám người Tiêu Trà thấy vậy né tránh sang một bên theo bản năng, tất cả đều là hướng rời xa Y Ninh.

Cũng không đoàn kết đâu, thiếu Giải An Quân liền không có ai quản Y Ninh, rõ là...

Vương Hiểu Thư không biết giờ phút này nên hình dung tâm tình của mình thế nào, viên đạn này của cô cũng không sử dụng dị năng, nhưng nó bắn trúng Y Ninh, trên vai Y Ninh chảy máu, vẻ mặt tái nhợt trừng mắt nhìn cô.

“Một súng này xem như trả lại cô.” Ả cắn răng nói, “Từ nay về sau tôi và cô không thiếu nợ nhau.”

Vương Hiểu Thư cười lạnh nói: “Cô nợ tôi nhiều lắm, lúc trước ở Phân Tử hạ độc vào nguồn nước cũng là cô phải không? Cô làm nhiều chuyện tốt như vậy, một viên đạn liền thanh toán xong sao?”

Y Ninh kinh ngạc mở to mắt: “Sao cô lại biết?”

“Việc mà tôi biết nhiều hơn cô tưởng tượng.” Vương Hiểu Thư vừa nói vừa tới gần bọn họ, bớt chút thời gian nhìn Tiêu Trà một cái, “Tiêu tiên sinh, anh đừng nên cử động thì hơn, vấn đề của em gái anh tôi sẽ giải quyết, bảo đảm sẽ không để cô ấy có chuyện gì.”

Tiêu Nhã Nhã chắn chắn là bị Z mang đi, nếu không lúc đó hắn cũng sẽ không hứa hẹn nếu Tiêu Trà không bảo vệ cô thì sẽ không thả Tiêu Nhã Nhã, cho nên Vương Hiểu Thư không hề lo lắng Y Ninh giở trò quỷ, dù sao cô rất tin tưởng năng lực của Z.

Quả nhiên, Tiêu Trà nghe vậy, định bước tới hỗ trợ bỗng dừng lại, người đi theo hắn cũng dừng động tác, thân vệ của Y Ninh chỉ còn lại bốn năm người, nhưng từng người cũng không phải dễ bắt nạt. (Sulli: Vì dạo này copy nhiều quá, mình viết dòng này để bài này còn có tên mình)

“Cũng tốt.” Y Ninh thở phào nhẹ nhõm, “Hôm nay chúng ta tính toán hết.” Ả cũng cầm súng, chĩa về phía Vương Hiểu Thư.

Vương Hiểu Thư vốn không định cho ả chĩa súng về phía mình, cho nên khi ả động thủ liền nổ súng, lần này cô dùng dị năng.

Lực công kích và sức nổ làm xung quanh loạn thành một đoàn, Y Ninh khó khăn tránh đi, suýt nữa bỏ mạng dưới tay cô.

“Khi nào thì cô có năng lực này!?” Y Ninh không thể tin được nhìn Vương Hiểu Thư.

Vương Hiểu Thư vốn không quan tâm ả, tiếp tục nổ súng, mấy người đánh nhau vô cùng hỗn loạn, thậm chí rất khó phân rõ ai là địch ai là bạn, hẳn là trong viên đạn nào đó có thuốc mê.

Trong lúc hỗn loạn, Vương Hiểu Thư híp mắt nhắm về phía Y Ninh, bàn tay vì nổ súng quá nhiều mà phát đau, nhưng cô vẫn cố nén, bắn một phát súng về phía Y Ninh đang đối phó Hạ Tĩnh Ân.

Đây là một kích trí mạng, dường như trên trời chú định sinh mệnh của Y Ninh chỉ có cô mới có thể kết thúc, lúc trước Z tập kích nhiều lần như vậy đều không lấy được mạng ả, nhưng lần này Vương Hiểu Thư thật sự giết chết Y Ninh.

Vẻ mặt Y Ninh khiếp sợ, cầm súng ngã xuống đất, thân vệ của ả cũng bị Hạ Tĩnh Ân bắt làm tù binh.

Tiêu Trà đứng một bên nhìn một màn này, ánh mắt nhìn Vương Hiểu Thư trở nên vô cùng phức tạp.

Vương Hiểu Thư đi đến bên cạnh thi thể Y Ninh, hồi tưởng lại chuyện gặp phải sau khi xuyên không, có cảm giác giật mình như mộng.

Tinh thần cô có phần hoảng hốt, nhưng không cản trở việc cô cảm giác được có thứ sát bên tai cô, tiếng đạn chạm vào nhau làm tai cô đau đớn, cô vội vã nghiêng người né tránh, chỉ thấy cái cây đằng sau cô bị bắn trúng, hai viên đạn khắc sâu vào thân cây.

Hai viên đạn?

Vương Hiểu Thư nhìn về hướng của một viên đạn vừa phóng tới, bóng người cao ngất của Z từ trong bóng tối đi đến, hắn mặt không biểu cảm cầm súng không ngừng bắn về hướng đằng sau cô, mắt không chớp lấy một cái, ánh mắt luôn dừng ở một chỗ, mày cũng không nhíu, không nhìn cô, trực tiếp, chuẩn xác nổ súng bắn.dle»ndٿanl«equ»yd«on

Hạ Tĩnh Ân nhìn viên đạn xuyên qua bụi cỏ, tiếng kêu đau vang lên không ngừng, mùi máu tươi tràn ngập xung quanh, hiển nhiên nơi đó có không ít người mai phục.

“Trương tiên sinh!” Hạ Tĩnh Ân nhìn thấy Z, quả thực cao hứng rối tinh rối mù, kích động tiến lên muốn nói, nhưng Z trực tiếp lướt qua hắn đi đến bên cạnh Vương Hiểu Thư, lườm cô một cái, thản nhiên nói, “Hình như cũng không có gì, một khi đã như vậy vì sao vội vã bảo anh trở về, hại anh khẩn trương cả ngày.”die»ndٿanl«equ»yd«0n

Đây là muốn làm hòa sao? Vương Hiểu Thư cười nhìn hắn, sau đó mặt không biểu cảm nhìn Tiêu Trà: “Người anh muốn tìm đến đây, còn không mau hỏi em gái anh ở đâu?”

Về phần Z... Cô cảm thấy quan hệ của bọn họ thật sự hài hòa, hài hòa đến mức vượt qua mọi mức độ, điều này phải cải thiện một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.