Mẹ Kế Là Nam Nhân

Chương 3: Chương 3




Tại Trung một thân hắc y nhằm hướng phủ Tể Tướng đi tới.

Bởi vì đã biết trước địa thế, cho nên Tại Trung thật dễ dàng lẻn vào phủ Tể Tướng, hơn nữa thân thủ lại linh hoạt, thoáng cái đã tránh được đám thị vệ.

Cậu thần không hay quỷ không biết trộm đi một chút đồ đạc đáng giá, khi đi ngang qua nóc thư phòng, vô tình nghe được tên của Duẫn Hạo.

Cảm thấy cả kinh, Tại Trung xem tạm thời không có thị vệ nào để ý tới cậu, vì thế dừng lại, lật một khối ngói trên mái, cẩn thận quan sát cùng nghe lén những kẻ trong phòng nói chuyện.

“Hừ cái tên Trịnh Duẫn Hạo kia ta đã sớm muốn diệt trừ hắn! Một ngày hắn còn tồn tại, kế hoạch của ta khó mà thực hiện được!” Bên trong là một đại quan nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra chính là Lý Tú Mãn.

“Chính là, muốn tiêu diệt hắn cũng không dễ! Vả lại trong triều hắn rất được Hoàng Thượng tín nhiệm, bên ngoài võ công lại cao cường, muốn giải quyết không phải chuyện dễ dàng!” Một viên quan khác phân tích.

“Cái tên cẩu hoàng đế kia, không sao hiểu được hắn vì cái gì lại coi trong Duẫn Hạo như vậy!” Lý Tú Mãn vì bất mãn mà than phiền một câu.

“Lý đại nhân ngài không cần phải tức giận, theo tiểu nhân, muốn tiêu diệt Trịnh vương gia cũng không phải là không có cách.” Người thứ 3 trong phòng nói.

“Nga? Vậy ngươi nói xem, có biện pháp gì?” Lý Tú Mãn hỏi.

“Chúng ta không thể làm theo cách công khai, vậy thì ngầm ám hại hắn! Mười sáu ngày nữa là Đại thọ của Thái Hậu, chỉ cần trước đó trong cung an bài tay chân, đến lúc đó lại…” Nửa câu sau, y nói thầm vào tai của Lý Tú Mãn, cho nên Tại Trung không nghe thấy được.

“Ha ha ha! Hảo! Hảo! Phương pháp này quả nhiên tuyệt diệu! Ha ha ha!” Lý Tú Mãn nghe xong liền cười to thành những tràng dài.

Tại Trung nghe được đoạn đối thoại này trong lòng lo lắng không thôi, cậu xếp lại lát gạch ngói, sau đó vội vã rời đi.

Tuấn Tú thấy Tại Trung trở về với khuôn mặt nghiêm trọng, nhất thời bị hù dọa.

“Nha, làm sao vậy? Không thành công? Hay là bị phát hiện?” Tuấn Tú lo lắng hỏi.

“Không phải, Tuấn Tú. Vừa rồi, ta nghe được……..”

Tại Trung đem hết thảy chuyện tình kể lại cho Tuấn Tú, mong cậu ta sẽ giúp đỡ suy nghĩ biện pháp.

“Vậy ca, huynh định làm gì?” Tuấn Tú nghe Tại Trung nói xong cũng vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Cậu biết Tại Trung rất coi trọng Duẫn Hạo, nếu khuyên huynh ấy từ bỏ việc giúp đỡ Duẫn Hạo, khẳng định không có khả năng.

“Ca cũng không biết. Nhưng mà, ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp nói cho Duẫn Hạo biết có người muốn hại hắn!” Tại Trung vẻ mặt kiên quyết.

“Không được đâu ca, không thể tùy tiện đi nói cho hắn biết, ngộ nhỡ hắn hỏi ca vì sao lại biết chuyện này, ca định giải thích như thế nào? Hơn nữa phủ Tể Tướng vừa xảy ra mất trộm, mà ca lại trùng hợp biết chuyện này, chẳng phải thân phận của ca sẽ bị phơi bày ra ánh sáng sao?” Tuấn Tú phân tích.

“Vậy mười ngày sau, ta sẽ trà trộn vào cung….” Tại Trung còn chưa nói hết câu đã bị Tuấn Tú cắt ngang.

“Ca, hoàng cung canh phòng cẩn mật, nguy cơ thân phận bị bại lộ còn cao hơn!”

“Vậy…. Ca nên làm gì bây giờ…” Tại Trung lo âu, không suy nghĩ được biện pháp gì.

“Ca hiện tại tâm tình đang rối bời, trước hết cần tỉnh táo lại, chúng ta cần phải suy nghĩ biện pháp, dù sao cũng còn mười ngày nữa, đủ thời gian cho chúng ta.” Tuấn Tú không đành lòng, an ủi Tại Trung.

“Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy.”

Gần đây phủ Vương gia bề bộn nhiều việc, bởi vì thiếu gia của bọn họ, chính là Xương Mân thông báo tuyển một lão sư dạy cầm.

Vài ngày trước, Xương Mân đột nhiên có hứng thú với âm luật, nói muốn học cầm, ban đầu Duẫn Hạo muốn gọi lão sư trong cung dạy cho Xương Mân, nhưng mà nghĩ lại, vẫn là không nên, hắn không muốn cùng người trong cung tiếp xúc quá nhiều, dù sao cũng bởi vì hắn được Hoàng Thượng tín nhiệm, đã sớm trở thành cái đinh trong mắt các vị đại thần, chẳng may tìm phải lão sư do bọn họ bố trí, như vậy là nguy rồi!

Nhất là Tể Tướng Lý Tú Mãn, Duẫn Hạo đã sớm biết lão luôn nghĩ biện pháp diệt trừ hắn.

Cho nên, bất kể như thế nào hắn cũng nên cẩn thận một chút.

Bất quá, nghe nói phủ Tể Tướng ba ngày trước được Dạ Ly ghé thăm, tin tức này thực làm cho hắn thấy hả lòng hả dạ.

Này Dạ Ly, cái tên rất thú vị, nghe nói y rất giỏi võ công, ngày nào đó nếu có cơ hội gặp mặt nhất định phải thử đấu tay đôi xem sao!

Khụ khụ….lạc đề…

Hắn vốn chỉ muốn tìm một nhạc sư mà thôi, không hiểu sao tin tức này lại tới tai Hoàng Thượng, kết quả Hoàng Thượng cư nhiên dán cáo thị tổ chức cuộc thi, công bố người thắng cuộc sẽ đảm nhiệm vị trí nhạc sư của Vương gia phủ….

Nguyên lai hắn định âm thầm làm chuyện này, hiện tại thì cả thành đều biết, khiến cho trận đấu thêm phần long trọng, mà hắn cũng đã mất không ít lời lẽ mới ngăn cản được Hoàng thượng tới xem thi đấu. Phải biết rằng nếu có sự xuất hiện của bậc chí tôn, trận thi đấu này không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu phần phức tạp.

Aiz, nghĩ tới liền đau đầu….

Bên kia, Tại Trung tất nhiên là rất hưng phấn với trận đấu này.

Cách đại thọ của Thái Hậu chỉ còn bảy ngày, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách thông báo cho Duẫn Hạo biết, bây giờ thì tốt rồi, nhạc sư Vương gia phủ, nếu có thể thắng trận đấu này, nhân cơ hội đến gần Duẫn Hạo, đến lúc đó sẽ giúp hắn cảnh giác là được!

Ân, tốt lắm, Kim Tại Trung cậu tự nhận khả năng cầm nghệ cũng không tồi, hẳn là có cơ hội.

Nghĩ tới, khóe miệng Tại Trung không khỏi giương lên, lộ ra nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu ngày lo lắng.

Kỳ thật, càng chờ mong được gặp lại ngươi, Duẫn Hạo…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.