Mẹ Kế Là Nam Nhân

Chương 21: Chương 21




Sáng sớm ngày hôm sau,

Tại Trung tỉnh lại, ý thức vẫn còn mơ màng, khẽ giơ tay nhu nhu hai mắt, mới phát hiện bản thân trần trụi nằm trong lồng ngực Duẫn Hạo, hắn lúc này đang mỉm cười âu yếm nhìn từng cử động của cậu, chuyện ngày hôm qua từng chút từng chút ùa về trong tâm trí của Tại Trung.

A, cảm thấy khó xử nha….. Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, Tại Trung vội vàng kéo chăn trùm kín mặt, không dám nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo lần đầu tiên nhìn thấy một Tại Trung trẻ con như vậy, sau lại thêm biểu tình xấu hổ của cậu, thầm nghĩ lão bà của hắn vô cùng vô cùng khả ái ~ Vì vậy không tự chủ được ôm sát Tại Trung, cũng nỗ lực đem khuôn mặt khả ái ra khỏi chăn.

“Ha ha, đệ còn xấu hổ sao, Tại Trung của ta sao lại đáng yêu như vậy a?” Hôn nhẹ lên khuôn mặt khả ái, như dự đoán, khuôn mặt vốn ửng hồng nay càng thêm đỏ, giống như 1 quả cà chua chín đã tới lúc thu hoạch.

“Nói…. nói cái gì vậy?” Tại Trung vì xấu hổ mà nói lắp.

“Ha ha… Tại Trung a, còn đau không? Có chỗ nào khó chịu nữa không?” Duẫn Hạo thoáng lo lắng.

“Hoàn…hoàn hảo…” Tuy rằng thắt lưng có chút đau nhức, thân thể có chút vô lực, địa phương phía dưới cũng có chút tê dại, bất quá tổng thể cảm giác rất thoải mái nhẹ nhàng, hẳn là Duẫn Hạo đã giúp cậu lau rửa sạch sẽ? Nghĩ tới đây, trong tâm Tại Trung nổi lên tia ấm ấp, Duẫn Hạo hảo săn sóc nha!

“Tại Trung, có từng thấy hối hận không?” Duẫn Hạo có chút bất an mà dò hỏi, hắn đột nhiên rất sợ, sợ Tại Trung sẽ hối hận.

“Duẫn Hạo, đệ vĩnh viễn không hối hận. Hưm…Vậy còn huynh? Lẽ nào huynh….?” Tại Trung còn chưa kịp nói xong đã bị Duẫn Hạo cắt lời.

“Tại Trung, ta lại càng không thể hối hận! Gặp được đệ là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của ta, nếu như ta bỏ lỡ đệ, ta sẽ vô cùng hối hận….” Duẫn Hạo thâm tình nói.

“Duẫn Hạo….” Ta làm sao lại có cảm giác khác thường?

“Tại Trung, đệ có nguyện cùng ta, còn có Xương Mân rời khỏi nơi này? Ta không phải Vương gia, đệ cũng không phải là Dạ Ly, chúng ta tìm một nơi nào đó, nửa đời còn lại cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc, có được không?” Duẫn Hạo hỏi.

“Duẫn Hạo!? Huynh…huynh không làm Vương gia nữa sao?” Tại Trung khiếp sợ, không nghĩ tới Duẫn Hạo lại hỏi cậu điều này.

“Ân, chỉ cần đệ đồng ý, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo. Đệ đã vì ta mà làm rất nhiều việc, sau này tất cả thời gian còn lại của ta, sẽ dùng để mang lại hạnh phúc cho đệ.” Duẫn Hạo nói, ánh mắt ôn nhu cùng thâm tình nhìn Tại Trung không dời.

“Ân, đệ nguyện ý.” Tại Trung lộ ra nụ cười mỹ lệ, vui vẻ đáp ứng.

“Tại Trung, sáng sớm có muốn vận động chút không?” Nhìn nụ cười mĩ lệ của Tại Trung, ánh mắt của Duẫn Hạo tối sầm lại, nói.

“Cái gì?” Tiểu bạch thỏ còn đang ngơ ngác chưa hiểu sự tình.

“Ta sẽ nói cho đệ biết.” Nói xong, người nào đó hóa thành đại sắc lang, nhào tới.

Thương cảm Tại Trung, lại bị người nào đó ăn a

~—————

Tốc độ làm việc của Ảnh môn thật không thể coi thường, ngay buổi tối hôm đó, Triển Phi đã thu thập được rất nhiều chứng cứ phạm tội của Lí Tú Mãn cộng với chứng cứ của Tuấn Tú, toàn bộ giao nộp cho Duẫn Hạo.

Hơn nữa không biết Triển Phi đã dùng biện pháp gì, khiến cho tử y nữ tử kia đồng ý đứng ra làm nhân chứng phơi bày mọi tội ác của Lí Tú Mãn, mọi chuyện tiến triển vô cùng tốt đẹp! (Tác giả: Kỳ thực tâm địa của tử y nữ tử kia cũng không quá xấu xa)

Vì vậy ngày hôm sau, Duẫn Hạo liền đem những chứng cứ này giao cho Hoàng Thượng. Trên thực tế, Hoàng thượng từ lâu đã muốn diệt trừ Lí Tú Mãn cậy quyền cậy thế lũng loạn triều chính, hiện tại lại được Duẫn Hạo giúp y một tay, lập tức không do dự ban thánh chỉ tru di cửu tộc Lí Tú Mãn.

Rút cục, Lí Tú Mãn – tên đại ác nhân – đã bị trừng phạt thích đáng, bách tính trong thiên hạ cùng vui mừng, bọn họ đã không còn bị Lí Tú Mãn ức hiếp nữa rồi!

Sau đó, Duẫn Hạo hướng Hoàng thượng xin ly khai, hắn thực sự không muốn tiếp tục làm Vương gia nữa, cuộc sống nơi quan trường không hợp với hắn.

Hoàng Thượng thấy Duẫn Hạo ý chí nhất quyết, cũng minh bạch năng lực phi thường của Duẫn Hạo, dù cho ngài không phê chuẩn, chỉ sợ hắn đã chuẩn bị từ lâu, chờ đến thời cơ thích hợp liền ly khai. Bất đắc dĩ, ngài chỉ có thể đồng ý thỉnh cầu của Duẫn Hạo.

Tiếp đó, Duẫn Hạo tới gặp Thái hậu, hắn hướng Thái hậu cho biết hắn và Tại nhi từ nay về sau sẽ ở bên nhau (Tác giả: Duẫn Hạo thủy chung không nhắc tới Tại nhi kì thực là nam nhân), tìm một địa phương an ổn sống nốt cuộc đời còn lại. Thái hậu nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của hắn, cũng hiểu được nhi tử thật vất vả mới tìm được người hắn thực tâm yêu thương, vì vậy ngầm đồng ý, cũng cầu chúc cho hắn luôn hạnh phúc.

Duẫn Hạo thật sự không ngờ sự tình dễ dàng được giải quyết như vậy, vô cùng cao hứng quay về phủ thông báo cho tất cả mọi người, đồng thời bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để ly khai.

Qua vài ngày sau, gia nhân trong phủ được Duẫn Hạo ban thưởng chút tiền làm lộ phí, rồi tiễn bọn họ về quê, chỉ lưu lại bên người Lưu quản gia, Ảnh môn cũng giao lại cho Triển Phi, mang theo Tại Trung cùng Xương Mân ly khai kinh thành.

Từ nay về sau, cuộc sống bình thản mà ấm áp, vui sướng cùng hạnh phúc.Happy Ending

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.