Mẹ Kế Là Nam Nhân

Chương 20: Chương 20




Hai ngày sau, Tại Trung rút cuộc cũng có thể tháo băng!

Duẫn Hạo đứng một bên vô cùng cao hứng cùng khẩn trương, di chuyển vòng quanh Hữu Thiên, hơn nữa còn không ngừng đặt câu hỏi:

“Liệu có bị di chứng gì hay không a? Mắt Tại Trung sẽ nhìn lại được chứ?” Bị quanh quẩn bên người, Hữu Thiên thực chỉ muốn một chưởng đem con người chỉ số thông minh đang tạm thời bị thoái hóa này bay ra ngoài.

Mà Tại Trung chỉ im lặng ngồi một chỗ, biểu tình lạnh nhạt, khi nghe được Duẫn Hạo hỏi Hữu Thiên không khỏi bật ra một tiếng cười nhẹ.

Cái này gọi là gì, chính là hoàng đế không vội thái giám đã vội.

Cuối cùng, khi Hữu Thiên đem băng gạc tháo ra, lúc này, ngay cả Xương Mân cùng Tuấn Tú cũng cảm thấy có chút khẩn trương.

Băng gạc được tháo xuống, Tại Trung chậm rãi mở hai mắt, chớp chớp, ban đầu chỉ là chút ánh sáng mông lung, dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Cậu cuối cùng cũng có thể nhìn lại được.

“Đệ thấy lại được rồi!” Tại Trung chậm rãi nhìn qua từng người, nhẹ nhàng nói.

“Thật sao? Tại Trung, tốt quá rồi!” Duẫn Hạo hưng phấn ôm lấy Tại Trung.

“Chúc mừng huynh, Tại Trung ca.” Hữu Thiên mỉm cười nhìn Tại Trung.

“Ca, đệ hỏi huynh, đây là mấy?” Tuấn Tú vươn ba đầu ngón tay lên trước mặt Tại Trung.

Cậu một đầu hắc tuyến…..

“Đứa ngốc, đương nhiên là ba.” Tại Trung mỉm cười.

“Tại Trung ca ca, còn nhớ rõ đệ là ai không a?” Xương Mân hỏi.

Lần này là toàn thể hắc tuyến, Tại Trung hình như là bị thương ở mắt chứ đâu có bị mất trí nhớ ==!

(Tác giả: Mỗ Mân a~ hình tượng thiên tài của ngươi….. Mỗ Mân: aaa~ trả lại hình tượng cho ta)

“Ha ha, huynh như thế nào lại quên Xương Mân được chứ?” Tại Trung sờ sờ đầu cậu bé ngốc nghếch này.

“Tại Trung ca ca~” Xương Mân nói xong liền bổ nhào vào trong lòng Tại Trung,nhưng chính là vị nào đó ánh mắt băng lãnh bắn qua đây khiến cho nhóc chỉ mới ôm được một chút liền phải ly khai.

Ô ~ Không có thiên lý nga! Ngay cả tiểu hài tử cũng muốn so đo…… Mỗ Mân trong lòng kêu than.

“Khụ, Tuấn Tú cùng ta còn có việc phải đi trước, Tiểu Mân cũng cùng chúng ta đi! Tại Trung ca, hôm khác chúng ta lại đến thăm huynh.” Nhận được ánh mắt ra hiệu của Duẫn Hạo, Hữu Thiên nhanh chóng kéo hai kẻ vẫn còn đang lưu luyến rời đi, không muốn làm bóng đèn(T/N: thời cổ đại làm gì có bóng đèn (‧_‧?), còn thuận tiện đóng cửa phòng.

Vợ chồng son ở cùng một chỗ, không nên quấy rầy!

Tại Trung đương nhiên biết Duẫn Hạo mờ ám nhưng không vạch trần, xoay người đem hai tay xoa lên mặt Duẫn Hạo, dùng ngữ khí tràn ngập cảm kích, nói:

“Thật tốt, Duẫn Hạo, đệ lại có thể được nhìn thấy huynh….”

“Tại Trung….” Hai tay của Duẫn Hạo cũng đưa lên xoa nhẹ nơi mi mắt của cậu, trong lòng không khỏi cảm thán ánh mắt của Tại Trung thực sự quá đẹp, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta không tự kiềm chế được mà ngây ngất.

“Duẫn Hạo…..Ngô….” Tại Trung vừa định nói gì đó, miệng liền bị Duẫn Hạo che lại, chỉ còn lại vài tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Mà cậu, đã sớm quên muốn cùng Duẫn Hạo nói điều gì.

Duẫn Hạo hút lấy mật ngọt trong miệng Tại Trung, khơi mào đầu lưỡi của cậu, một bàn tay không an phận xoa xoa lên phần hông cậu.

Ngọt, vô cùng ngọt, tuy đã hôn qua rất nhiều lần, nhưng hương vị của Tại Trung vẫn khiến hắn không ngừng thèm khát, giống như bị nghiện vậy.

Bàn tay hắn lướt nhè nhẹ trên khắp cơ thể Tại Trung, khi chạm tới đai lưng, có chút khẩn trương muốn cởi bỏ.

“Ân ….Duẫn Hạo….” Cậu sớm bị Duẫn Hạo hôn đến thất thần, bởi vậy khi hắn cắn nhẹ lên vành tai, nhất thời run lên, không nhịn được mà phát ra tiếng kêu khẽ.

Nhận thấy được phản ứng của Tại Trung, Duẫn Hạo cúi đầu cười, lập tức hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu, ở xương quai xanh tinh xảo lưu lại vài ấn ký sở hữu, một tay vươn tới giải khai quần của Tại Trung, lộ ra một thân tuyết trắng vô cùng mê người, làm cho hạ phúc của hắn đột nhiên trở nên căng thẳng.

“Tại Trung, có thể chứ?” Tuy rằng rất muốn, nhưng Duẫn Hạo vẫn hỏi Tại Trung một tiếng,dù sao hắn cũng không muốn ái nhân bị ủy khuất.

“Ân …” Tại Trung hiểu được Duẫn Hạo hỏi cái gì, mặt đỏ lên, hơi hơi gật đầu.

Trông thấy biểu tình ngượng ngùng của cậu, tâm Duẫn Hạo khẽ rung động, nhẹ nhàng ôm lấy Tại Trung đem tới giường, cởi bỏ dây buộc tóc của cậu, làm cho suối tóc đen dài tản mát ở trên giường, hắn cũng lập tức cởi ra quần áo của chính mình, làm lộ ra khuôn ngực cường tráng, sau đó dần dần đè lên trên người Tại Trung.

Tại Trung trông thấy thân hình trần trụi của hắn, khuôn mặt vốn đã đỏ nay cơ hồ như muốn xuất huyết, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung bộ dáng kiều diễm ướt át, tà tà cười, lần thứ hai hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cậu, một bàn tay vẫn như cũ ở trên thân thể cậu ve vuốt.

Cứ như vậy giải khai quần của Tại Trung, ngọc trụ của cậu đã sớm hưng phấn đứng thẳng dậy.

“A.... Không... Duẫn Hạo..... Nơi đó....Không cần...” Tại Trung có chút cuồng loạn kêu lên, đôi mắt to khả ái sớm đã nhuốm màu tình dục, biểu tình mê man mà khoái hoạt, làm cho “tiểu đệ đệ” của Duẫn Hạo càng thêm phấn khích.

Duẫn Hạo chậm rãi xoa nắn ngọc trụ của Tại Trung, còn lấy tay nhè nhàng đảo qua cổ áo, khiến cho Tại Trung run rẩy, lập tức hắn há mồm ngậm lấy hai trái anh đào đỏ tươi trước ngực, khẽ liếm, gặm cắn, khiến cho Tại Trung thở gấp liên tục.

“A... Ân.... Duẫn Hạo.... A....” Thần trí Tại Trung đã trở nên mơ hồ, không còn suy nghĩ được gì nữa, bản thân không khống chế mà rên rỉ, thân thể cũng càng ngày càng nóng.

“Tại... Tại Trung của ta, thực đẹp...” Liên tục hôn xuống, bắt đầu từ vùng bụng trắng mịn, rồi tới phần đùi bóng loáng, cuối cùng Duẫn Hạo ngậm lấy hạ thể của Tại Trung, phun ra nuốt vào.

“A... Không.... Duẫn Hạo...”

Nghe được thanh âm ngọt ngào của Tại Trung, Duẫn Hạo gia tăng tốc độ, chỉ chốc lát sau, tinh túy của Tại Trung toàn bộ đều phóng thích trong miệng hắn.

Sau khi giải phóng, toàn thân Tại Trung tản ra một cỗ thần thái yêu mị, Duẫn Hạo nhẹ nhàng nâng hai chân cậu tách ra lộ ra tiểu huyệt phấn hồng, Tại Trung đỏ mặt đem chăn trùm kín, lại vì một hành động bất ngờ của Duẫn Hạo mà kinh hô.

Chỉ thấy Duẫn Hạo cúi đầu, liếm lên động huyệt của Tại Trung, vươn đầu lưỡi đi sâu vào nơi tư mật của cậu.

“Duẫn Hạo.... Không.... A...” Tại Trung muốn đẩy Duẫn Hạo ra, bất đắc dĩ toàn thân đã mềm nhũn một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho Duẫn Hạo làm loạn.

Duẫn Hạo coi như không nghe thấy, tiếp tục công tác làm trơn, làm trơn hoàn tất, Duẫn Hạo đem một ngón tay từ từ tiến vào tiểu huyệt của Tại Trung.

“A... Ân....” Tại Trung liên tục rên rỉ, cảm thấy thân thể vừa đau vừa nóng, một cảm giác kì lạ dần truyền khắp cơ thể.

Duẫn Hạo luân phiên cắn lên hai nụ hoa trước ngực, số ngón tay cũng tăng lên ba xâm nhập vào nơi kia, chậm rãi luật động trong cơ thể Tại Trung.

“A.... Duẫn Hạo....” Một cỗ cảm giác kỳ dị tràn ngập khắp cơ thể, khiến cho thần trí càng lúc càng mơ màng.

Nhìn Tại Trung kiều diễm như vậy, Duẫn Hạo cũng không nhịn được nữa, rút ngón tay ra, thay bằng tiểu đệ đã sớm hưng phấn của mình, động thân, một nhấp liền xuyên qua.

“A... Đau....” Tại Trung kêu lên một tiếng, bên khóe mắt lấp lánh lệ quang.

Nơi ấy của Tại Trung vô cùng nóng bỏng và chật chội, hoàn toàn bao chặt lấy hắn, khiến cho Duẫn Hạo muốn một phen hung hăng trừu sáp, nhưng nhìn thấy nước mắt của cậu, chung quy thấy không đành lòng. Vì vậy ôn nhu hỏi:

“Đau lắm không? Hay là ta dừng lại?”

Tại Trung nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, trong lòng vô cùng cảm động, vào thời khắc quan trọng mà hắn vẫn để tâm tới cảm giác của cậu. Vì vậy khẽ lộ ra nụ cười mĩ lệ, ôn nhu nói:

“Tiếp tục đi, Duẫn Hạo, đệ không sao....”

Nụ cười của Tại Trung khiến cho nội tâm Duẫn Hạo một trận nhộn nhạo, hắn cúi người hôn lên môi cậu, thân dưới cũng bắt đầu luật động.

“Ô.... A..... Ân...” Tại Trung ôm lấy cổ hắn, liều mạng rên rỉ, ban đầu rất đau nhức, nhưng không lâu sau đó, nương theo từng nhịp đẩy của Duẫn Hạo, một cỗ khoái cảm tràn ngập khắp thân thể, bất giác hai chân ôm lấy thắt lưng của hắn, tiểu huynh đệ của cậu cũng chậm rãi thức dậy.

Duẫn Hạo liên tục đưa đẩy, tư vị của Tại Trung thật sự quá tuyệt vời, cảm giác hạnh phúc dồn dập khiến hắn nhất thời không chịu đựng được.

“Tại.... .Tại Trung... Ta yêu đệ!!” Ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của người yệu, Duẫn Hạo gia tăng tốc độ.

“Aha.... Đệ... Đệ cũng yêu huynh.... Duẫn Hạo...” Tại Trung đáp lại.

Duẫn Hạo gắng sức đưa đẩy, cuối cùng không chịu nổi mà giải phóng vào trong thân thể Tại Trung, mà Tại Trung cũng đạt tới cào trào, bắn vào bụng dưới của hắn.

Duẫn Hạo đem cự vật rút khỏi cơ thể Tại Trung, nhìn bộ dạng Tại Trung thần trí mơ màng, cảm thấy thực khả ái, giống như khiêu khích hắn, chỉ muốn đem cậu đặt xuống dưới thân mà hảo hảo yêu thương.

Nghĩ sao liền làm vậy, Duẫn Hạo đè lên trên thân thể của Tại Trung, lần thứ hai đem tiểu đệ tới khiêu khích tiểu huyệt nóng bỏng của cậu.

“A.... Duẫn Hạo... huynh...” Tại Trung có chút hoảng sợ, không nghĩ tới Duẫn Hạo vẫn còn muốn tiếp tục.

“Ha ha.... Còn rất sớm, bảo bối...” Thân dưới lại bắt đầu trù động.

Một mảnh xuân sắc lại tiếp diễn….

Mãi cho đến khi Tại Trung quá mệt mỏi mà thiếp đi, Duẫn Hạo mới bằng lòng buông tha.

Nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, lưu luyến hôn lên vầng trán ướt át mồ hôi một cái, hắn lúc này xoay người xuống giường, ra khỏi phòng đi tới thư phòng.

Mà Triển Phi đã sớm chờ ở nơi đó.

Kỳ thật vào ngày đó cứu được Tại Trung ra, hắn đã sớm phân phó người luôn theo dõi động tĩnh của Lý Tú Mãn, tránh cho lão muốn làm chuyện mờ ám.

Còn Lí Tú Mãn sau chuyện ngày đó, thân tín bên người kẻ bị thương, người thì chết, bản thân cũng bị đánh trọng thương, tự nhiên cũng không dám giở trò.

Duẫn Hạo cũng nhân cơ hội này để Triển Phi lập công chuộc tội, dẫn dắt các huynh đệ Ảnh Môn tìm ra chứng cứ phạm tội của Lí Tú Mãn.

Điều Duẫn Hạo không ngờ tới chính là Tuấn Tú từ trước đó đã góp nhặt không ít bằng chứng phạm tội của lão, nửa đêm mang tới cho hắn.

Dù sao, mạng lưới tình báo của Dạ Ly cũng không thể xem thường a!

Cho tới nay, Tại Trung cùng Tuấn Tú xuất phát từ thiện tâm mà giúp đỡ người dân nghèo khổ, trong đó cũng có không ít người bị Lí Tú Mãn hãm hại, vì thế bọn họ liền tiết lộ cho hai người rất nhiều chuyện.

Nắm trong tay chứng cứ của Tuấn Tú đưa tới, Duẫn Hạo cười tự tin, chuyện lớn đã thành công được một nửa.

Lí Tú Mãn, hiện tại ông trời cũng không muốn giúp ngươi nữa rồi!

Xử lý xong công việc, Duẫn Hạo trở về phòng, nhìn thấy Tại Trung vẫn còn ngủ say, nội tâm hắn bỗng chốc trở nên mềm mại.

Ta hứa với đệ, Tại Trung, ta sẽ không để đệ phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Vì vậy hắn lập tức cởi áo khoác ngoài bước lên giường, âu yếm ôm lấy Tại Trung, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.