Mẹ Kế Của Lọ Lem

Chương 50: Chương 50




Vu Kiều không biết khi mình tỉnh đã là lúc nào, cô chỉ biết mặt trời đã lên đỉnh, ánh nắng rực rỡ len qua khung cửa sổ đẹp nao lòng.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, chính xác là tỉnh vì đói, nhưng cô hoàn toàn không đứng dậy được, toàn thân đều đau nhức, xương và bắp thịt đau thì còn có thể bỏ qua không nói, đằng này nửa người dưới đau khiến cô muốn chết, thậm chí mắt cô cũng chỉ mở ra được một tẹo, toàn thân không có chút sức lực nào.

Nhưng cô rất đói!

Vu Kiều muốn khóc, vì sao sau hôm tân hôn cô lại thảm hại thế này.

A, đúng rồi, tân hôn, cô mới kết hôn xong.

Sau đó, toàn bộ cảnh đêm qua tái hiện trong đầu cô, Vu Kiều muốn che mặt, cảm thấy coi như xong rồi, đời này chưa bao giờ mất mặt như vậy.

Cho tới giờ cô cũng không biết mình là cô gái phóng đãng như vậy, tiếng rên rỉ cùng tư thế triền miên với Ân Á Minh đêm qua, cô đều nhớ rõ ràng từng chi tiết, vừa mới bắt đầu thì đau, sau đó cực kì thoải mái, cuối cùng Ân Á Minh còn ôm cô đi tắm... Tất cả chi tiết này cô đều không quên được, khi làm quá tập trung tinh thàn, căn bản không nghĩ tới chuyện sau này.

Giờ thì hay rồi, cái gì cũng đã làm thì cô mới nghĩ đến việc xấu hổ, thử nhìn mấy thứ cô làm tối qua xem!

Vu Kiều đang tự ghét mình thì một cơ thể ấm áp bất ngờ chen vào ổ chăn.

“A...!” Vu Kiều hét một tiếng thất thanh, cô phát hiện giọng mình khàn khàn, vì vậy lại muốn che mặt, đây nhất định là kết quả vì hô quá nhiều tối qua! Quả thực không thể còn gì tốt hơn!

“Tỉnh rồi.” Ân Á Minh kéo Vu Kiều vào trong lòng, môi đặt xuống trán cô một nụ hôn rồi hôn thêm cái nữa, “Mệt thì cứ tiếp tục ngủ, hôm nay cũng không cần làm gì.” Anh rất tự tin với thể lực của mình, ngày hôm qua xác thực có giày vò Vu Kiều quá mức, vốn nghĩ đến đây là lần đầu tiên của Vu Kiều, định bụng dịu dàng một chút, không khiến cô chịu khổ, nếu không ngộ nhỡ sau này Vu Kiều ngại tiếp xúc thân mật với anh sẽ không tốt.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, hành động thực tế lại là chuyện khác, thứ cho năng lực nhẫn nại của anh có hạn, dưới tình huống hôm qua mà anh vẫn hành động chậm chạp đã rất có phong độ rồi, để anh dứt ra rất tàn nhẫn! Người trong lòng là vợ anh cơ mà!

Vu Kiều trốn trong chăn rầm rì.

Ân Á Minh hơi buồn cười, thế này là sao? Ngày hôm qua rõ ràng rất nhiệt tình, sao sau khỉ thức dậy lại xấu hổ như thế này.

Có điều, bộ dạng này cũng thật đáng yêu.

“Có phải đói bụng rồi hay không?” Ân Á Minh vừa về từ ngoài, sáng sớm anh đã dậy, biết Vu Kiều cực kì mệt mỏi, không thể dậy sớm, nên tranh thủ thời gian xử lí qua lịch trình ở công ty, đại đa số đều hoãn lại, còn lại đều làm xong trước trưa, vội về khách sạn, sau đấy thì đúng lúc Vu Kiều dậy, hai người có thể cùng ăn một bữa cơm cùng nhau.

“Ừ.” Vu Kiều khẽ đáp.

“Vậy thì, được rồi, anh vừa mới gọi người đưa cơm trưa, anh đỡ em ngồi xuống ăn.” Anh nhẹ nhàng nâng Vu Kiều dậy, lại kê thêm đệm lót sau lưng cô, tâm trạng anh khá tốt, thậm chí còn thu xếp chuẩn bị đút cho Vu Kiều từng thìa.

Song, chờ đến khi anh đưa thìa tới trước miệng cô mới phát hiện Vu Kiều đang che mặt lại.

“Làm sao vậy?” Ân Á Minh tò mò, mặt cô có gì ư? Không thể nào, vừa rồi anh nhìn, thấy rất tốt mà, vợ anh lúc nào cũng xinh đẹp.

Uhm, trừ lần bị đánh ra.

Vu Kiều lầu bầu mấy câu, Ân Á Minh không nghe thấy, anh kề sát hơn, hỏi, “Gì cơ? Em nói cái gì?”

“Anh...Anh có cảm thấy... Cảm thấy em rất thế kia.... hay không...” Giọng Vu Kiều rất thấp, chỉ đủ cho một con ong mật nhỏ nghe thấy.

“Cái gì, cái gì cơ?” Ân Á Minh mơ màng, rốt cuộc là cái gì chứ?

“Anh không cảm thấy em rất... rất phóng túng ư...” Tuy nói đàn ông thích phụ nữ dưới giường như người cao quí, trên giường thoải mái. Nhưng đây là lần đầu tiên của cô, Ân Á Minh có thể cảm thấy cô là cô gái xấu xí, trời sinh phóng đãng hay không?

“Ha ha ha ha ha ha ha...” Ân Á Minh cười không ngừng , đến khi thấy cô gái nào đó xấu hổ bọc kín chăn mới ho nhẹ rồi ngừng lại, sau đó ghé sát tai Vu Kiều nói nhỏ, “Anh thích em phóng đãng, lần này là anh nhặt được báu vật rồi, rất mong chờ biểu hiện sau này của em nha.”

Vu Kiều hơi hé tay nhìn lén Ân Á Minh, muốn xác định đối phương có lừa cô hay không, “Thật sao?”

“Đương nhiên.” Ân Á Minh kéo tay Vu Kiều, hôn lên đó, “Nếu không phải vì cơ thể em không cho phép, có khi đến giờ em cũng không có cơm ăn.” Anh khiêu mi ám chỉ, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc, “Muốn kiểm tra không?”

Vu Kiều nhìn xuống theo ánh mắt Ân Á Minh, sau đó mặt đỏ rực, người đàn ông này thật quá không biết xấu hổ! Đang giữa ban ngày ban mặt mà!

Bầu không khí mờ ám của bữa trưa vờn quanh hai người.

Chưa ăn được lâu thì điện thoại của Ân Á Minh ở đầu giường reo lên.

Anh tới nhìn xong thì nhíu mày, là số của Quý Tử Nhàn.

Đối phương không có khả năng không biết hôm qua anh vừa hoàn tất thủ tục kết hôn, tin tức TV đã đưa một cách rõ ràng. Có thể nói là tất cả mọi người đều biết việc này, giờ Quý Tử Nhàn gọi điện tới là có ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.