Mẹ Kế Của Lọ Lem

Chương 4: Chương 4




Vu Kiều rít lên, nhất thời làm cho mọi người có ở hiện trường rung động, kỳ thật bọn họ cũng chưa từng gặp Vu Kiều, nhưng nhìn tướng mạo người đàn bà này, nhất định kiểu có tâm cơ nhất định sẽ quyến rũ đàn ông, quen làm dáng trước mặt đàn ông, đâu ngờ tới dĩ nhiên là một cây pháo, nói cái gì mà xé cho lợn ăn cũng không cho các ngươi!

Thật ra bọn họ không biết, Vu Kiều xuất thân từ nhà mổ heo, tổ truyền Quý gia làm nghề y, còn nhà cô tổ truyền mổ heo, thái gia gia, ông nội, cha, đều là mổ heo, nhưng đó chỉ là quá khứ, vả lại cha đã thăng chức rồi, cha Vu Kiều năm năm trước chỉ là người mổ heo bán bình thường, sau này phát hiện đồ vật tổ truyền trong nhà là đồ cổ, thì bán đi đổi tiền, ông liền mở nhà máy, thiết lập nuôi dưỡng và lò sát sinh, buôn bán thuận buồm xuôi gió, ông lại đầu tư mỏ than, hoàng kim, còn mở mấy hộp đêm, là nhà giàu mới nổi trong miệng mọi người.

Nghe có vẻ như lừa đảo nhưng quả là sự thật, không phải là Vu Kiều nói mò, cô thật đúng là chướng mắt chút tiền kia của Quý gia, cô không vui lòng đưa tiền cho những thân thích này chính là không muốn, cô lại không phải là thánh mẫu, những người này đều mang một bụng ý nghĩ xấu, khi còn sống Quý Huy không một ai đối tốt với anh, bây giờ người chết còn muốn đến phân tiền? Nằm mơ!

"Cô! Cô!" Không đầy một lát Quý Xán phục hồi tinh thần lại, cô tôi đưa ngón tôiy chỉ Vu Kiều, một bộ dáng sắp té xỉu đến nơi, "Vu Kiều cô được lắm, chiếm tất cả tài sản Quý gia mà không có nửa phần xấu hổ, vẫn còn ở nơi này hô to gọi nhỏ, để bọn tôi đi kiện cái gì, có phải cô cảm thấy cô nói vậy thì chúng tôi không dám? Tôi nói cho cô biết, tôi không tin phần di chúc này, một chữ cũng không! Anh tôi không thể nào phân phối tài sản như vậy! Lúc trước cha đã thông báo với anh ấy, để cho người Qúy gia chúng tôi cùng nhau xử lý Vân Hải, đây là sản nghiệp Quý gia, người ngoài đừng mơ chạm vào! Cô cho rằng kết hôn với Quý Huy thì rất giỏi đến sao, đó chính là kẻ cầm không nổi còn dâng cho người ngoài, có phải cô muốn Tử Nhàn chết không! Cô ngay cả một cái cái rắm cũng không sinh ra còn cầm nhiều tiền như vậy đuối lý không, nóng ruột không!"

"Đúng vậy, thật sự là không biết xấu hổ, hơi tham tiền còn đỡ, lần này chiếm lấy tất cả sản nghiệp Quý gia, cũng thật sự là không sợ gặp báo ứng."

"Lòng tham không đáy rắn nuốt voi, nhìn mặt cô ta là biết."

"Ngoan, tâm thật ác độc!"

"Làm loại việc trái với lương tâm này, thật không sợ nửa đêm Quý Huy đến tìm cô."

...

Mọi người lại bắt đầu vây công Vu Kiều .

"Tôi đuối lý cái rắm! Tôi kết hôn với Quý Huy có luật pháp bảo vệ , di chúc lại không phải tôi viết, chẳng nhẽ tôi phải dặn dò các người à!" Vu Kiều vỗ bàn một cái, "Các người coi đây là đâu, hiện giờ cái phòng này là của tôi, có tin tôi đuổi hết các người ra ngoài không! Bây giờ không hài lòng thì báo cảnh sát, nếu không đi kiện tôi, thì đừng ở chỗ này cằn nhằn, cho rằng tôi cam tâm tình nguyện trả lời các người à, kể cả nếu Quý Huy chưa chết, anh cũng không vui lòng giải đáp! Năm đó anh bị lừa có không ít công lao các người, nếu không phải hôm nay là tang lễ, tôi cũng không cho các người bước qua cửa!"

Mọi người còn muốn cãi cọ, Vu Kiều nhìn Trương Nguyên đứng bên cạnh: "Tôi cảnh cáo các người, đừng ở chỗ này sinh sự, các ngươi nhìn bộ dáng cũng biết tôi không dễ chọc, giỏi thì đi mà tố cáo tôi! Các người có thể không tin nhưng tôi cái gì cũng có thể làm ra được!"

Lời này chẹn họng tất cả mọi người, ai nấy đều phát hỏa, quá kiêu ngạo , bọn họ thật không đoán được một cô gái hơn hai mươi tuổi đối mặt với nhiều người như vậy mà còn có thể kiêu ngạo! Quả thực quá không biết xấu hổ!

Ân Á Minh là người đứng ngoài quan sát, anh không có hứng thú với tài sản Quý gia, cho nên cách nhìn càng thêm khách quan, mặc dù anh không biết cô gái họ Vu này nhưng nghe cô nói nhiều chuyện hư hỏng của Quý gia như vậy mà những người này không phản bác, kia hơn phân nửa là có phần thật, nếu không sẽ không chột dạ như vậy. Di chúc này chắc chắn không có vấn đề, mặc dù cô gái họ Vu ăn nói khó nghe, nhưng coi như bằng phẳng, chỉ là tướng mạo này làm mất không ít đồng tình, bộ dáng quá diễm lệ, nói cái gì người khác đều nghi ngờ, cũng thật sự là thật xui xẻo .

Ân Á Minh đang suy nghĩ miên man phát hiện tay áo mình bị kéo, nghiêng đầu nhìn, là Quý Tử Nhàn.

Vừa rồi mọi người quá lộn xộn, Quý Tử Nhàn một câu cũng không nói, ánh mắt hồng hồng , cẩn thận kéo tay áo Ân Á Minh, ngẩng đầu khiếp đảm nói: "Anh Á Minh, em thật sự một chút cũng không hiểu chuyện này, em biết rõ anh Á Minh có bản lĩnh, anh xem giúp em được không, bây giờ em cũng không biết nên làm gì, trước đó ba ba em không nói như thế, nhưng mà… nhưng em không có bằng chứng gì cả..."

Cô nói nói thì khóc lên, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

Nhưng mặc dù bộ dáng đáng thương, lời nói lại cực kỳ sắc bén, mặc dù đang khóc, nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng hàm ý vô cùng rõ ràng, ý cô là, di chúc không giống lời Quý Huy tiết lộ trước, ám chỉ di chúc có vấn đề.

Vu Kiều cười ngất, cô biết rõ Quý Tử Nhàn giả tạo, cũng không hiếu thuận, nhưng là không nghĩ tới sẽ nói dối thế này! Quý Huy căn bản không có khả năng nói tài sản cho con gái, lúc Vu Kiều cô gả vào Quý gia cực kì chán nản, Quý Huy còn có tài sản nào đâu, sau khi kết hôn cơ bản là cô làm chủ, Quý Huy làm sao có thể nói phân phối tài sản cho con gái! Nói trong mơ hả!

Song dù thế nào Quý Tử Nhàn cũng là con gái ruột của Quý Huy, Vu Kiều suy nghĩ một chút vẫn nhịn xuống, nể thể diện Quý Huy không chọc thủng mặt cô ta, dù sao di chúc này là thật, bọn họ cứ tra thoải mái, Vu Kiều cô không sợ, Quý Tử Nhàn ở chỗ này bịa đặt, đến cuối cùng là tự đánh vào mặt mình!

Kỳ thật Vu Kiều đã nhầm, chủ ý của Quý Tử Nhàn không phải là tài sản, mục tiêu cô ta là Ân Á Minh.

Quý Tử Nhàn hết sức khiếp sợ di chúc hôm nay, quan hê cô và cha Quý Huy không tốt, nhưng cô vẫn là con gái duy nhất của Quý Huy, nghĩ tài sản thế nào cũng sẽ cho cô, tái hôn cũng chỉ là coi trọng sắc đẹp của người đàn bà kia. Vì vậy sẽ không cho cô (VK) tiền, nhưng nào ngờ!

Di chúc phần đa là thật, nhìn bộ dáng Vu Kiều kia cây ngay không sợ chết đứng sẽ biết, cô ta chỉ là thầm hận chính mình lúc trước không tốn tâm tư trên người cha đã chết.

Bất quá bây giờ đã thành như vậy, tiếp tục tranh đoạt cũng không có nghĩa, không bằng lợi dụng việc này thật tốt để làm cái khác.

Tấn công Ân Á Minh.

Giả đáng thương là sở trường giỏi nhất của cô ta, biết rõ trong loại tình huống nào đàn ông sẽ đồng tình là chất xúc tác tốt, bắt lấy tâm một người khác phái quả thực giống như ăn một bát cơm, chỉ cần có thể gả vào Ân gia, chút tiền kia của Quý gia cho Vu Kiều cũng chẳng sao, coi như là đầu tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.