Mẹ Kế Của Lọ Lem

Chương 37: Chương 37




Khi bữa cơm tối sắp kết thúc Ân Hồng Vũ mới phát hiện hai người bọn họ chỉ mãi nói về mẹ kế của Quý Tử Nhàn, còn chưa kịp nói chuyện yêu đương gì hết, đây mới là mục đích chính của hắn trong buổi tối hôm nay, sao lại quên mất rồi, ngay cả phòng khách sạn hắn cũng đã đặt sẵn rồi, thế này chẳng phải là dùng không được sao? Chỉ ăn cơm không lên giường không phải là phong cách của hắn nha.

Xưa nay hẹn hò với phụ nữ cuối cùng thế nào cũng đi tới mấy chỗ như quán bar này kia, uống một chút rượu mạnh, lại thêm vào không khí của quán đêm, như thế thì rất dễ có tiến triển, nói chuyện vài ba câu thì nói đến lên giường luôn.

Nhưng chiêu này hình như không dùng được với Quý Tử Nhàn, nhìn cách ăn mặc hôm nay của Quý Tử Nhàn thì biết, đây chính là một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích, sao có thể đi vào mấy chỗ như bar đêm chứ, Ân Hồng Vũ không đành lòng, thế này quả thật y như là đi vào hang sói với thỏ trắng bé nhỏ vậy, không hợp chút nào.

Thế là hắn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tử Nhàn, anh thấy thời gian không còn sớm nữa, ăn cơm xong chúng ta đi xem phim nhé? Gần đây có mấy bộ vừa ra rạp cũng khá hay, em sẽ thích xem đó.” Hẹn hò với cô gái nhỏ và phụ nữ trưởng thành luôn không giống nhau, hắn phải làm cho thuần khiết một chút, bắt đầu từ ăn cơm, xem phim, dạo phố.

Quý Tử Nhàn làm gì có hứng thú xem phim với Ân Hồng Vũ, cô ta cảm thấy mình có thể đến đây ăn cơm với hắn đã là nể mặt lắm rồi, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga thì cũng có mức độ thôi, mục đích đã đạt được rồi thì cũng nên về nhà rồi, tiếp theo thì phải xem tình trạng Ân Hồng Vũ hoàn thành thế nào, tình hình không tốt thì cô ta lại tìm thời gian rãnh rỗi lấy sắc đẹp quyến rũ vậy, nếu như chỉ một lần mà đã có thể đạt được mục đích, vậy sau này hết lợi dụng được rồi, thì cứ tạm ứng phó như trước là được.

“Không được đâu, bây giờ đã sắp chín giờ rồi, bình thường sau chín giờ em đều ở nhà, buổi tối em không ra ngoài chơi đâu, đã thành thói quen rồi, bình thường cũng ngủ sớm lắm.” Quý Tử Nhàn nổi tiếng là gái ngoan, cái cớ này thích hợp với cô ta nhất.

Ân Hồng Vũ không còn gì để nói, Quý Tử Nhàn là con gái ngoan của gia đình gia giáo, giữ mình trong sạch, được rồi, hắn chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi, xem ra sau này không thể hẹn người ta muộn thế này.

Nhưng mà Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, Ân Hồng Vũ phát hiện có lẽ hắn đã có thu hoạch khác.

Đó chính là nhà của Quý Tử Nhàn.

Vừa rồi Quý Tử Nhàn có nói đã đến giờ về nhà, đêm xuống rồi ở bên ngoài lâu quá không tốt, cô ấy lại không có xe, chắc chắn là muốn hắn đưa về rồi!

Thế này được lắm, trước đó vẫn mãi không thể nào nhắc đến chuyện này, hôm nay đã dâng đến tận cửa rồi, có thể theo đó mà lần, đi qua một lần thì sau này có đi nữa cũng tiện hơn, khà khà.

Thực ra Ân Á Minh đã từng nói với hắn khu nhà của Quý Tử Nhàn, nhưng nói tên của khu nhà thì có tác dụng gì chứ, tòa nhà nào, tầng nào, căn số mấy mới là trọng điểm, cái này Ân Á Minh sao mà nhớ rõ được chứ, lúc đó trong di chúc của Quý Huy có ghi, nhưng mấy chuyện này đâu liên quan gì đến anh, nên anh đâu nhớ nổi.

Ân Hồng Vũ vừa định ra mục tiêu đó chính là biết được nơi ở cụ thể của Quý Tử Nhàn ở đâu, để tiện cho sau này tìm đến.

Không bao lâu Quý Tử Nhàn cũng phát hiện ra vấn đề này, cô ta cực kỳ ảo não, sớm biết thế thì đến nhà của Tiền Lộ Lộ cho rồi, làm lộ địa chỉ của mình phiền phức lắm, nếu đổi lại là Ân Á Minh thì cô ta nhất định sẽ chào đón nồng nhiệt, nhưng Ân Hồng Vũ thì cô ta chán ghét muốn chết luôn ấy.

Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng rồi, giờ sửa lại thì chính là giấu đầu lòi đuôi, hôm nay không dễ dàng gì mới xử lý thỏa đáng chuyện của Vu Kiều, cô ta không muốn gây thêm rắc rối nữa, thế là bất chấp tất cả để cho Ân Hồng Vũ đưa về, trong lòng nghĩ không sao đâu, huống hồ bảo vệ của khu nhà cũng đâu phải ngồi không, cũng đâu phải ai cũng có thể vào được khu nhà ở, nếu như sau này Ân Hồng Vũ thật sự tìm đến nhà, cô ta cứ nói không có ở nhà là được, chẳng lẽ hắn còn có thể cạy cửa đi vào xem à.

Nhà Quý Tử Nhàn cách nhà hàng không xa lắm, lái xe chưa được mấy phút đã đến nơi, lúc cô ta xuống xe Ân Hồng Vũ cười nói: “Không mời anh lên ngồi một chút sao?”

Quý Tử Nhàn cười khan: “Nhà em hơi bừa bộn, em ra ngoài chưa có dọn dẹp, để người ta thấy được thì mất mặt lắm, anh biết đó, đều là mấy thứ đồ của con gái ấy mà.”

Ân Hồng Vũ liếc nhìn cánh cổng của khu nhà ở, sau đó xuống xem, đóng cửa xe lại, đi theo sau Quý Tử Nhàn, da đầu của Quý Tử Nhàn tê dại cả lên, cái tên Ân Hồng Vũ này muốn làm gì đây!

Ân Hồng Vũ thật ra cũng không muôn làm gì, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Quý Tử Nhàn sống ở đâu, tối nay không định làm gì hết, bầu không khí này vẫn chưa đủ chín muồi, cô gái nhỏ người ta đối với hắn còn có tâm lý chống đối và đề phòng, “Khu nhà này đen thui tối mịt, anh thấy đèn đường cũng không được tốt lắm, anh không yên tâm, ở đây cây cối nhiều như vậy, bụi cỏ cũng không thấp, phải cẩn thận đấy, anh phải đưa em lên nhà mới được.” Nói xong hắn còn lộ ra vẻ mặt vô hại, dĩ nhiên, chỉ có hắn tự nhận thấy như thế, “Em yên tâm, anh không vào đâu, anh nhìn theo em lên lầu ra khỏi thang máy an toàn thì về ngay, sẽ không dòm ngó bí mật nhỏ của em đâu.” Hắn nháy mắt, nháy đến mức Quý Tử Nhàn rợn cả tóc gáy.

Nói đến mức này rồi Quý Tử Nhàn cũng không tiện từ chối, quan trọng nhất vẫn là chuyện của Vu Kiều, khiến cho cô ta băn khoăn, cô ta lại bất chấp tất cả để Ân Hồng Vũ đưa lên, trong lòng nghĩ dù sao Ân Hồng Vũ cũng không có thẻ ra vào của chỗ này, nếu có biết thì sau này cũng không thể vào được.

Ân Hồng Vũ cũng làm quân tử một hồi, thật sự đưa Quý Tử Nhàn lên lầu nhìn cô ta ra khỏi thang máy đi vào nhà thì đi ngay, thật sự lần đầu tiên hắn ga lăng đến vậy.

Tục ngữ nói rất hay, không bỏ được con thì bẫy không được sói, cô bé Quý Tử Nhàn này là một khối xương cứng, phải gặm từ từ, thả dây dài câu cá lớn, nóng lòng thì sẽ hỏng chuyện.

Mấy người theo dõi Ân Hồng Vũ với Quý Tử Nhàn thì vui đến nở hoa, chụp được ở nhà hàng ăn cơm thì có là gì, trường hợp công khai, cho dù có mờ ám cũng có thể nói là góc độ có vấn đề, tuy rằng bọn họ thật sự làm giả, nhưng chụp được cùng ra vào chỗ ở của Quý Tử Nhàn thì chính là “chứng cứ xác thực” rồi! Thế này còn không thể tính là mờ ám ư, quả thật chính là đẳng cấp “bắt gian tại giường” luôn ấy chứ! Đêm hôm khuya khoắt, một người đàn ông vào nhà của một cô gái đẹp, còn có thể có chuyện gì? Tuy rằng không bao lâu sau Ân Hồng Vũ đã đi xuống, nhưng vậy thì đã sao, bọn họ chỉ cần chụp được hai người cùng nhau đi lên là được, không uổng công bọn họ vừa leo tường vào mà.

Mấy người thích thú bàn nhau, đoán chừng giao mấy tấm ảnh và video này lên, được thưởng không ít tiền đâu, phát tài rồi!

Biết được chỗ ở của người đẹp rồi, Ân Hồng Vũ huýt sáo xuống lầu, trong lòng ngây ngất tự tưởng tượng cảnh tượng lần sau đến đây, chìa khóa xe trong tay quay vòng vòng muốn bay cả lên, miễn bàn vui mừng biết mấy, hắn gọi điện hủy đặt phòng ở khách sạn rồi đi bão xe một lát, sau khi về đến nhà, cha của hắn Ân Lợi vừa vặn còn chưa ngủ, hai cha con ngồi xuống trò chuyện, hắn nhắc đến chuyện của Quý Tử Nhàn một lần, không ngờ vừa nói mở đầu thôi thì Ân Lợi đã có hứng thú.

“Con nói cái gì, Ân Á Minh dây vào một góa phụ à?” Ân Lợi cảm thấy nhất định con trai đã nghe lầm rồi, thằng cháu của ông cao ngạo đến thế, sao có thể nhìn trúng một người góa chồng chứ, có đi tìm người tình cũng sẽ không tìm góa phụ đâu, loại phụ nữ nào mà nó tìm không được chứ.

“Phải, chính là mẹ kế của Tử Nhàn đó, con chưa gặp qua, nghe nói là bộ dạng yêu nghiệt lắm, đặc biệt biết dụ dỗ người ta.” Ân Hồng Vũ vẻ mặt nhiều chuyện, “Mới đầu con cũng tưởng là chơi đùa thôi, nhưng mà Tử Nhàn nói, Á Minh còn đến nhà người phụ nữ đó tặng quà nữa, tình hình này chắc là thật sự coi trọng đối phương rồi, muốn kết hôn cũng không chừng.”

Ân Lợi cảm thấy chuyện này quá buồn cười, sao có thể được, lấy làm người tình thôi cũng đã cao lắm rồi, còn kết hôn nữa!

“Ba, ba đừng không tin nha, làm người tình cũng không thực tế, người phụ nữ đó chắc chắn là không xứng với nhà họ Ân chúng ra rồi, nhưng cô ta không thiếu tiền, cô ta có công ty, lại còn trẻ như thế, nhất định muốn gả cho một người tốt rồi, sao lại nghĩ không thông mà đi làm người tình chứ. Thế chẳng phải là não bị đứt gân sao?” Ân Hồng Vũ cũng khá biết suy nghĩ, “Con nghe nói thủ đoạn của cô ta lợi hại lắm, ba xem Quý Huy chia tài sản như thế nào thì biết, người phụ nữ này không đơn giản đâu!”

Trong chốc lát Ân Lợi vẫn không thể tiếp nhận chuyện này cho lắm, ông ta cảm thấy chuyện này thật không thể tin được, thằng cháu của ông đang nghĩ gì vậy chứ?

Ân Hồng Vũ tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Chuyện xấu của người phụ nữ này thật là kể ba ngày ba đêm cũng chưa hết, không biết đã ăn nằm mới biết bao nhiêu người rồi, nhưng mà chuyện này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là cô ta đủ độc! Kết hôn hai ba năm đã hại chế Quý Huy, độc chiếm tài sản, bác sĩ cũng kiểm tra không ra, làm giả cả di chúc, Tử Nhàn tìm luật sư điều tra cũng không có tác dụng, không biết cô ta làm thế nào nữa.”

“Haiz, con cũng không biết nên nói chuyện này với chú thím như thế nào đây, con đoán bọn họ rất khó mà chấp nhận được, ba nói xem Á Minh nó nhìn trúng ai không được mà cứ phải coi trọng người phụ nữ như thế, nó không biết người phụ nữ đó có thù với Tử Nhàn hay sao chứ, thật đúng là bị sắc đẹp mê hoặc đến lú lẫn rồi, rước loại phụ nữ này vào nhà thế nào cả gia đình cũng gặp họa, ba nhìn cái thân bệnh tật của chú mà xem, không chừng bị người phụ nữ này chọc tức một cái liền về chầu trời luôn.” Hắn ở nhà mình nói chuyện thì không cung kính gì với Ân Viễn cả, tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Ân Lợi vốn cũng không nghĩ nhiều, nhưng đột nhiên nghe đến từ về chầu trời thì trong đầu ông ta chợt có cái gì đó lướt qua, về chầu trời, về chầu trời thì tốt! Thằng em của ông chết mới tốt!

Ân Hồng Vũ tiếp tục nói: “Ba, ba nói xem khi nào con qua đó nói thì tốt, ngày mai con không có gì làm, ngày mai đi nhé, nhưng mà con không biết nói thế nào, ba nghĩ con có nên nói trước với Á Minh không?”

“Đừng, đừng nói!”Ân Lợi bỗng dưng cười lên, “Người phụ nữ đó còn dùng được, kết hôn với Á Minh là chuyện tốt!”

Ân Hồng Vũ: “……” Ba già của mình có phải uống lộn thuốc rồi không, mệt hắn vừa nói cả nửa ngày trời mà như không nói à? “Ba, người phụ nữ kia ác độc lắm! Cô ta sẽ hại chết người đấy!”

“Chính là biết hại người mới tốt, ba chỉ sợ cô ta không hại người thôi!” Hai mắt Ân Lợi sáng rỡ, “Con cũng mới nói đấy thôi, người phụ nữ này hại chết chồng mình, còn làm giả di chúc, lòng dạ độc ác, con nói xem cô ta kết hôn với Á Minh thì sẽ ra sao? Ông chú của con chỉ có mỗi Á Minh là con trai, Á Minh không còn nữa, công ty chính là của con rồi!”

Ân Hồng Vũ bối rối, hắn xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện này, bây giờ nghĩ lại, đúng ha, người phụ nữ đó vào cửa rồi thì chú thím và Á Minh đều không tốt được, nếu như thật sự có chuyện, cha con họ chính là người hưởng lợi nhiều nhất, công ty chính là của hắn! Về phần di chúc gì đó, thì bọn họ cũng phải có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không để người phụ nữ đó được lợi.

Quả thật là hoàn mỹ mà, chuyện tốt vô cùng!

“Có đi nói nữa không?” Ân Lợi cười hỏi con trai mình.

Ân Hồng Vũ cũng cười nói: “Nói, sao lại không nói chứ, có cô con dâu tốt như thế chú thím nhất định sẽ rất vui mừng, con dĩ nhiên phải khen ngợi thật hay, giúp cô ta một phen mới phải phép chứ!” Vấn đề chính là bên phía Quý Tử Nhàn hơi rắc rối, hắn hứa mà không làm, chuyện này không tốt lắm, nhưng mấy chuyện này cũng đâu phải là đã hứa thì có thể hoàn thành được đâu, quan trọng nhất là thái độ của người trong cuộc thôi, đến lúc đó hắn cứ nói gia đình chú nhất định cố chấp muốn cưới là được, lí do nhiều không kể xiết.

Hai cha con nhìn nhau cười, đúng là chuyện vui từ trên trời rơi xuống!

Nhưng bọn họ cũng không hồ đồ đi nói ngay, quyết định đi thăm dò xem chuyện Quý Tử Nhàn nói rốt cuộc có xác thực không trước đã, chuyện này đối với bọn họ mà nói rất quan trọng.

Quý Tử Nhàn tuyệt đối không ngờ tới, người mình nhờ không phải là kẻ chuyên chia cắt đôi lứa, mà là một vị thần trợ giúp mai mối nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.