Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nàng Dâu

Chương 39: Chương 39




Mấy hôm không gặp, Dương Chiến gầy đi nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng trông tinh thần có vẻ tốt, vui mứng hớn hở như đón tết. Lúc này Dương Chiến đã có được bí mật chế tạo máy trong tay, một tuần trước, Thúy Thúy đã vẽ lại cho anh chi tiết toàn bộ sơ đồ cấu tạo máy, những kĩ sư tay nghề cao của công ty anh đang bắt đầu bắt tay vào việc chế tạo, quy mô cũng kha khá rồi. Thúy Thúy lặng lẽ nhìn anh, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, chỉ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, hỏi: "Có còn đau không?" Dương Chiến cười nói: "Không đau từ lâu rồi, hôm đó em đánh anh miệng be bét máu, sau này không được thế nữa đâu nhé!" Thúy Thúy cười yếu ớt, nói: "Anh cũng không được phép chửi mẹ em nữa, nếu không, em vẫn sẽ đánh anh". Dương Chiến mỉm cười rất đỗi dịu dàng, chớp chớp đôi mắt sáng, nói: "Hôm đó anh hồ đồ quá, nói linh tinh, em phải tha thứ cho anh. Anh dùng tính mạng anh mà thề, nếu anh còn bất kính với mẹ em, thì sẽ bị sấm sét đánh cho chết". Thúy Thúy cười tươi, nói: "Thanh Đảo đã lâu không có mưa, không có sấm sết rồi". Dương Chiến ngượng ngùng xoa sống mũi. Thúy Thúy yếu quá, không ngồi dậy được, Dương Chiến cầm bát, đút từng thìa cho cô. Khoang mắt Thúy Thúy đỏ au, cô thực sự bắt đầu cảm kích Dương Chiến. Cô hiểu, lúc này Dương Chiến đối tốt với cô không phải vì máy móc nữa, đó là vì cái gì? Thúy Thúy không dám nghĩ tiếp, dù sao cô cũng là người phụ nữ sắp sửa ly hôn, những lời Vương Hinh nói hôm đó cũng là một kiểu mở mang đầu óc sâu sắc cho cô. Người đàn ông như Dương Chiến, sẽ có một người phụ nữ tài giỏi xứng đôi với anh. Cả đời này của cô đều tụt hậu, không thể theo kịp. Đã không xứng đôi, sao cô còn dám nằm mơ đến điều viển vông cơ chứ. Càng trèo cao, càng ngã đau! Thì ra, cái hôm Thúy Thúy bị bỏ rơi lại trên đường cao tốc, buổi chiều có sương mù dày, buổi tối sưonưg mù còn dày đặc hơn. Đến sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, sưonưg mù bao trùm khắp đất trời, Thúy Thúy lo lắng sợ hãi bước đi trên đường cao tốc bất cứ lúc nào cũng có thể bị xe ô tô từ phía sau nhìn không rõ đâm trúng. Thúy Thúy không dám đi tiếp trên đường cao tốc nữa, cô trèo qua lan can bảo vệ, đi dọc trên đồng hoang theo hướng đường cao tốc. Có lúc, cô nhìn thấy thôn trang từ xa, dù rất đói khát, cô cũng không dám vào, tiếng chó sủa trong thôn trang thi nhau sủa vang, từ nhỏ Thúy Thúy đã vô cùng sợ chó. Cũng không biết đã đi mất bao lâu, gặp được một chị nông dân đi qua đường, nói tiếng địa phương, nên Thúy Thúy cũng không hiểu được, nhưng chị ta nhìn thấy bộ dạng đói lả của Thúy Thúy, đúng lúc chị ta định đi xa, có đem theo mấy cái bánh ngô, nên cho Thúy Thúy một ít. Đến đêm, Thúy Thúy cuộn tròn người ngủ dưới gốc cây, bị lạnh cóng nên cảm và sốt. Mặc dù Dương Chiến dẫn người đi tìm cô, nhưng màu quần áo cô rất giống màu sắc của đồng hoang, cô đi cũng không được nhanh, nên không ai tìm thấy cô. Khó khăn lắm mới đi được đến Thanh Đảo, cô không có tiền gọi điện thoại công cộng, càng ngại ngùng không dám gọi 110 cho cảnh sát, gắng gượng mãi mới đi về đến được cổng nhà Dương Chiến. Chìa khóa nhà cũng ở trong túi xách, cô không vào nhà được. Vì quá mệt và đói, cộng thêm cảm sốt, cô đã ngất lịm đi trước cổng, đến tận khi Dương Chiến quay về. Hai tuần sau, cuối cùng Thúy Thúy cũng xuất viện, Dương Chiến cũng đã hoàn toàn bình phục. Ánh mắt Thúy Thúy nhìn Dương Chiến đã mang theo chút thẹn thùng xấu hổ. Dương Chiến lại thay đổi liên tục thực đơn món ăn cho cô, nuôi cô béo tròn trở lại. Nhưng họ không hề nhắc đến chuyện tình cảm. Dương Chiến tự biết không thể cho cô cuộc sống tương lai, nên quyết không nhắc đến, Thúy Thúy thì do tự ti, sao dám nhắc đến chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.