Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nàng Dâu

Chương 32: Chương 32




Thanh Đảo. Bố Vương Hinh rất tích cực đóng góp nộp toàn bộ mọi chi phí phẫu thuật não cho Bá Bá. Mấy ngày sau khi phẫu thuật, Bá Bá cuối cùng cũng từ từ mở mắt, nói được đôi câu, nhưng phần lớn thời gian vẫn ngủ li bì không tỉnh. Bố Vương Hinh tìm được vị luất sư giỏi nhất và làm mọi cách để có được chứng cứ thoát tội cho Vương Hinh. Đại Thiếu, Minh Minh và các bạn khác đều gắng hết sức nhờ vả mọi mối quan hệ, kết quả là, Vương Hinh bị khép tội làm tổn thương người khác trong lúc mất bình tĩnh, thái độ nhận tội thành khẩn, xử một năm tù. Ngày phán quyết, Vương Hinh đã gào khóc. Dưới sự giúp đỡ tích cực của anh Trương, mọi người ở trại tạm giam đều không làm khó dễ gì cô, nhưng bị còng tay chân, đồ ăn không ra gì, mất tự do thì sao một cô gái con nhà giàu có được cưng chiều có thể chịu đựng được chứ? Vương Hinh sẽ nhanh chóng bị chuyển vào trại giam Tề Nam, chỉ được ở trại tạm giam có mấy ngày nữa thôi. Chiếc xích sắt nặng trịch ở chân chà vào làn da mỏng manh của cô, khiễn mỗi bước đi của cô vô cùng đau đớn, cô bước đi khó nhọc, bước đi thê thảm, bước đi đầy tuyệt vọng. Bố mẹ Vương Hinh thấy cô con gái yêu bị còng tay xích chân, mặt mày nhợt nhạt, đi từng bước khó nhọc, trong lòng đau xót như dao cứa, nước mắt như mưa. Đại Thiếu và Minh Minh cũng không cầm được nước mắt. Bố Vương Hinh nước mắt lưng tròng nhìn cô con gái tiều tùy, muốn nói thạt nhiều nhưng nghẹn ngào không thốt nên lời, mãi lâu sau mới đau đớn thốt lên: "Con ơi, nếu trước đây con nghe bố một câu, thì đâu đến nỗi rơi vào cảnh ngộ ngày hôm nay!" Vương Hinh khoang mắt đỏ au, khuôn mặt gầy rộc đi, trông thật thê lương sầu não, đầy nỗi tuyệt vọng. Vừa nhắm mắt, trước mắt cô lại hiện lên thật rõ nét dáng vẻ thuần khiết thanh tao của Bá Bá, nhìn cô với vẻ mặt thẹn thùng, giống y như ánh mắt hôm hai người vô tình chạm vào nhau. Nghe bố mẹ nói, có thể Bá Bá sẽ không thể bình phục hoàn toàn, có thể cả đời phải nằm trên giường bệnh, não phía sau gáy bị thương quá nặng. Nghe mọi người thuật lại câu nói cuối cùng của Bá Bá trước khi hôn mê, Vương Hinh khóc không thành tiếng. Cô muốn chuộc tội, nhưng không biết chuộc bằng cách nào. Nội đau cào xé con tim, nước mắt tuôn rơi giữa trận cuồng phong. Bị giam một năm - Vương Hinh tuyệt vọng, chủ động đề nghị chia tay với Đại Thiếu. giờ đây cô đã trở thành phạm nhân, sao có thể làm liên lụy đến Đại Thiếu, bắt Đại Thiếu đợi cô được? Nhưng Đại Thiếu lại mua một căn hộ cao cấp hơn 200m2, viết tên anh và Vương Hinh. Vương Hinh không đồng ý, anh cố ép Vương Hinh viết giấy ủy quyền. Nửa tháng sau kể từ khi Vương Hinh vào tù, lần đầu tiên đi thăm, Đại Thiếu đã mang theo nhẫn kim cương, hoa hồng, nước mắt lưng tròng, quỳ xuống trước mặt Vương Hinh cầu hôn dưới sự chứng kiến của bố mẹ Vương Hinh và Minh Minh. Vương Hinh khóc không thành tiếng, từ chối. Lời cầu hôn này đã được Đại Thiếu dự tính từ lâu, khi Vương Hinh còn chưa có phán quyết cuối cùng, anh đã quyết định cầu hôn, muốn để Vương Hinh yên tâm, để Vương Hinh hiểu rằng, cho dù cô có bị xử bao nhiêu năm, anh cũng sẽ luôn chờ đợi cô, luôn yêu cô. Nhưng bố Vương Hinh không đồng ý, ông nhất định bắt Đại Thiếu chờ tòa án đưa ra phán quyết, nếu như bị xử nhiều năm, ông quyết không để Vương Hinh làm lỡ dở cả cuộc đời Đại Thiếu. Đại Thiếu mới 26 tuổi, đúng vào những năm tháng rạng rỡ nhất, tuổi xuân đang phơi phới, bắt anh đeo cái còng này trong nhiều năm thì quả thật là tàn nhẫn và cũng thật vô nhân đạo. Đại Thiếu vẫn quyết chí cầu hôn, cuối cùng bố Vương Hinh nổi giận lôi đình, nhưng trong mắt ông lại lấp lánh nước mắt. Đại Thiếu khóc, khóc thảm thiết, cậu con trai có vẻ ngoài và nội tâm cứng rắn này lần đầu tiên không khống chế nổi những giọt nước mắt thánh thót rơi xuống, nấc nghẹn. Khó khăn lắm mới chờ đợi được đến lúc tòa án đưa ra phán xét cuối cùng, một năm. Khi vừa nghe thấy thời hạn một năm, mọi người thở phào nhẹ nhõm, luật sư nói, đây đã là mức án nhẹ nhất rồi, nhiều trường hơp tương tự đều bị xử tám năm, mười năm. Một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm, trong nhà ngục tối tăm đó, một ngày dài như một năm. Con tim Đại Thiếu như co thắt lại, Vương Hinh quen được chiều chuộng, sẽ phải chịu đựng những sự giày vò nào trong cái chốn ngục tù ấy, cô có thể gắng gượng trải qua một năm được không? Tòa án phán quyết bồi thường bố mẹ Bá Bá 18 vạn tệ. Đã rất lâu không nhìn thấy mẹ Đại Lâm, bệnh tình của Bá Bá, sự căm hận của Đại Lâm, bố Đại Lâm luôn tranh cãi kịch liệt với bà vì tiền, vì chi phí cuộc sống,vì đủ các chi phí cho việc ăn ở chữa bệnh của Bá Bá. Dưới bao áp lực chồng chất, mẹ Đại Lâm tóc đã bạc trắng, thân hình còng xuống, thần sắc rệu rã, khiến mọi người đều cảm thương. Đại Thiếu và bố Vương Hinh cũng không nỡ ra tay với bà nữa, bà đã hoàn toàn sụp đổ rồi, giống như ngọn đèn dầu phập phù trong gió, dầu hết, đèn tắt, chỉ là vấn đề nhanh hay chậm mà thôi. Khi Đại Thiếu nước mắt lưng trong nâng hoa hồng và cầm nhẫn cưới cầu hôn Vương Hinh, Vương Hinh - người không sợ bất cứ trận chiến nào, bất cứ địch thủ nào trong giây phút này lại chợt có cảm giác muốn quay đầu, không muốn nhìn thẳng vào Đại Thiếu. Đôi tay cô đã dính đầy máu tanh, cô không đánh được hưởng hạnh phúc. Trong khi Bá Bá còn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, cô không thể cùng Đại Thiếu dắt tay nhau sống một cuộc sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Nước mắt Vương Hinh trào ra, đôi môi bợt bạt run rẩy hồi lâu, mới thốt lên lời: "Chúng ta chia tay nhau đi. Nếu có kiếp sau, hy vọng không gặp lại anh". Nói xong liền quay người , chậm chạp lê từng bước nặng nề rời khỏi đó, trong khoảnh khắc quay người, nước mắt rơi như mưa. Đại Thiếu ở phía sau cô, khóc nghẹn ngào, nhưng nói đầy kiên quyết: "Nếu như có kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp em!" Vương Hinh dừng lại giây lát, nhưng không quay đầu lại, mặc cho nước mắt rơi lã chã, gắng gượng rời khỏi phòng thăm tù. Phía sau cô, bố mẹ và Minh Minh đã khóc không thành tiếng. Đại Thiếu để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi tí tách xuống chiếc nhẫn cưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.