Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 49: Chương 49: Trước kia chưa từng đụng qua phụ nữ.




Tiếu Thâm cảm thấy hắn lấy vợ về có tác dụng gì chứ?

Một không thể ôm hai không thể hôn ba không thể ấy ấy, cô vợ này cũng không phải là vợ hiền vợ đảm, nấu cơm giặt giũ đều không biết làm, nếu để cô làm thì cô sẽ làm rối tung lên.

Hắn cực kỳ không hiểu tại sao mọi người lại muốn kết hôn.

Tiếu Thâm còn đang ngây ngẩn người thì Đồng Nhan liền tát hắn một cái: “Chìa khóa xe tôi đâu? Trả lại cho tôi, tối sắp trễ giờ làm rồi.”

Tiếu Thâm ngẩng đầu bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn cô, Đồng Nhan đứng trước ghế salon chìa tay về phía Tiếu Thâm: “Lấy ra”

Tiếu Thâm buồn rầu: “Vợ à, ngày mai chúng ta kết hôn, em không thể nghỉ một ngày sao? Làm gì có ai như em chứ? Anh đi nói với tổng biên của em!”

Nói xong, Tiếu Thâm hùng hồn đứng dậy như muốn ra ngoài đi tìm tổng biên, dám không cho vợ hắn nghỉ để kết hôn!

Đồng Nhan đứng phía sau níu lấy Tiếu Thâm: “Anh làm gì vậy, không phải chỉ kết hôn sao? Ngày mai có mặt là được không phải sao.”

Tiếu Thâm im lặng ngửa mặt nhìn trời, thật sự rất bực bội.

Quay đầu lại nhìn vợ mình, cẩn thận hỏi lại lần nữa: “Cô thật sự cảm thấy cuộc hôn nhân này có cũng được không có cũng không sao đúng không? Cô thật sự không nghĩ đến hôn lễ ngày mai sao?”

Đồng Nhan nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tiếu Thâm, sững sờ, đại não trong nháy mắt liền trống không, đôi mắt đảo vài vòng, lúc này mới phục hồi tinh thần: “Chẳng lẽ? Anh rất để ý sao?”

Tiếu Thâm không nói gì khuôn mặt bi thương.

Đồng Nhan chu ỏ, không hiểu, trong lòng thầm thở dài nhưng cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, vì sao chứ, trong lòng vừa có một chút mất mát lại có một chút bực bội?

“Không phải chứ, ban đầu cuộc hôn nhân này là anh tình nguyện nhưng chủ yếu không phải vì đứa bé sao, đại thiếu gia chơi hoa ghẹo nguyệt nhiều năm như vậy thì trong lòng biết cái gì gọi là yêu chứ? Mặc dù đa số các cuộc hôn nhân đều lấy tình yêu làm nền tảng nhưng giữa chúng ta ngoại trừ đứa bè cái gì cũng không có, anh cũng không thích tơi......tôi cũng không yêu anh, tình yêu sẽ thay đổi, lấy điều kiện tình yêu làm nên tảng thì hôn nhân cũng không bền chắc nhưng Đồng Đồng sẽ luôn tồn tại cho nên hôn nhân của chúng ta sẽ không bao giờ sụp đổ, anh hiểu chứ?” Tiếu Thâm nhìn Đồng Nhan giống như đang dỗ một đứa trẻ, trong lòng dâng lên một sự kích động mạnh, thật muốn xé nát bộ mặt tươi cười của cô, không biết cô có trái tim hay không?

Đồng Nhan đúng giờ đi làm, con trai đã bị ông Tiếu đón đi, nói là giao việc cho Đồng Đồng làm vào ngày mai, lập tức ba người chỉ còn lại một mình Tiếu Thâm, trong lòng hắn có một chút trống rỗng.

Thì ra hắn là một người không có tim phổi nhưng ở chung với hai mẹ con một thời gian dài, trong lòng đã sớm quen với cái người ồn ào này.

Thói quen thật là đáng sợ.

Còn lại một ngày, Tiếu Thâm vội vàng xem lại những việc trong hôn lễ, áo cưới cùng đồ trang sức đều phải tự mình xem lại một lần mới yên tâm, đây là lần đầu tiên Tiếu Thâm vì hôn lễ mà bận rộn như vậy.

Tiếu Ngọc nhìn thấy cười trêu: “Ôi, Tiếu Thâm nhà chúng ta là đang ôm chân phật sao? Không sợ chân phật quá to tự mình ôm không nổi sao?”

Tiếu Thâm cũng không để ý.

Buổi tối về nhà sớm một chút, hắn rất ngoan hiền về nhà làm một ông chồng tốt, thật ra thì cũng không có gì, chỉ đem rượu cùng thức ăn về, hâm nóng, bày ra đĩa, lại bày bát đũa chờ cô về.

Ngồi trước bàn nhìn những món ăn nóng hổi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác gia đình, giống như khi còn nhỏ, ba mẹ vây quanh hắn, vui cười nói chuyện cùng ăn cơm.

Sau khi mở cửa Đồng Nhan liền nhìn thấy nụ cười “ôn hòa” của Tiếu Thâm, sững sờ,, nhất thời trong lòng mềm nhũn “Oa, anh tự mình xuống bếp?”

Đi vào nhà, ném túi xách, thay giày, tay cũng không rửa liền hạ xuống, Tiếu Thâm trừng mắt: “Đi rửa tay!” Đồng Nhan rụt tay lại, ảo não đi rửa tay.

Sau đó người vào nhà vệ sinh rửa tay cùng người ngồi trước bàn đồng thời ngẩn người, cảm giác.......thật tốt.

Ăn cơm xong, Đồng Đồng vẫn chưa quay về, ông Tiếu gọi điện thoại tới nói Đồng Đồng ở lại chỗ ông, sợ ngày mai rất bận nên muốn giữ thằng bé lại.

Tiếu Thâm không có ý kiến, Đồng Nhan cũng không nói gì, ăn tối xong đi tắm rồi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đánh một trận chiến ác liệt.

Ai biết, sau khi tắm xong đi ra thấy Tiếu Thâm mặc áo ngủ, nửa người dựa trên giường của cô, áo ngủ mở rộng, lộ ra làn da rám rắng, hai cái xương quai xanh tinh xảo bởi vì tư thế nằm của Tiếu Thâm mà càng thêm rõ ràng.

Tiếu Thâm so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn này trên mặt hình như có hơi nước mờ mịt, tóc nửa khô nửa ướt, chắc cũng mới tắm xong.

Đồng Nhan rõ ràng nghe thấy tiếng mình nuốt nước miếng còn có dường như trái tim đập nhanh hơn.

Hình như đã nhìn ra ánh mắt xấu xa của ai đó, Tiếu Thâm vẫn còn đang xem báo liền thoáng nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy hai gò má của Đồng Nhan ửng hồng, khẽ bối rối, nhất thời cười.

Tâm tình hơi dâng lên, nghĩ thầm, thì ra bản thân vẫn có ma lực, ban đầu là bởi vì bị Đồng Nhan vứt bỏ hắn mới trở thành như thế.

Đứng dậy xuống giường, đi tới trước mặt cô, hai người chênh lệch hai mươi phân chiều cao, lúc này Đồng Nhan mới ý thức được thì ra Tiếu Thâm lại cao như vậy, cô chỉ đứng tới cằm hắn.

Đồng Nhan hơi cúi đầu, đôi mắt nhỏ nhìn loạn khắp nơi, không dám nhìn người đàn ông trước mặt, sợ bản thân không thể khống chế, bị sắc đẹp dụ dỗ liền nhào tới thì phải làm sao.

Đến lúc đó bản thân còn phải có trách nhiệm như thế thì sẽ không chịu nổi. Tiếu Thâm híp mắt khó có khi nào nhìn thấy bộ dáng xấu hổ như vậy của Đồng Nhan, nhất thời trong lòng cảm giác thương hoa tiếc ngọc, không nhịn được đưa tay ôm khuôn mặt cô, cúi người, hôn cô.

Đồng Nhan bị bắt phải ngẩng đầu, ai biết lần này ngược lại mắt mở thật to, nhìn thẳng đôi mắt đào hoa kia của Tiếu Thâm.

Xoạt!

Tiếu Thâm đỏ mặt, đỏ tới tận mang tai, lỗ tai cũng nóng hừng hực.

Chóp mũi hai người cách nhau có một xen ti mét.

Tiếu Thâm muốn tiếp tục nhưng cổ cứng lại, đối với đôi mắt mở to đang soi mói hắn không thể hành động, thử hai ba lần vẫn không được.

Đồng Nhan không hiểu, mở to hai mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, sao lại không hôn?

Tiếu Thâm cắn răng giơ một tay che đôi mắt đang mở to của Đồng Nhan, đôi mắt cô mở to soi mói hắn hôn cô, hắn thật sự không làm được, cảm giác cặp mắt kia như muốn nói “Nếu anh hạ miệng thì anh chính là tội phạm!”

Tiếu Thâm dứt khoát, trực tiếp che mắt cô, vừa mới che lại liền bắt đầu hôn, lúc hôn lên mặt giống như một con chó nhỏ thỉnh thoảng còn lè lưỡi liếm liếm, không lưu loát lắm.

Đồng Nhan tối sầm mặt, cô đang mộng du phải không, bản thân trở thành cây kem rồi sao.

Đồng Nhan không nhịn được giơ tay lau mặt, Tiếu Thâm ai oán nói thầm: “Trước kia tôi chưa từng đụng qua phụ nữ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.