Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 40: Chương 40: Tình địch xuất hiện.




Giang Thành nghe thấy câu nói này mặt liền biến sắc, anh đương nhiên biết Tiếu Thâm là ai, sản nghiệp nhà họ Tiếu ở thành phố A tương đương với cấp hoàng gia, ở thành phố A có ba nhà là nhà họ Lãnh, nhà họ Tiếu cùng nhà họ Nghiêm.

Nhà họ Lãnh cùng nhà họ Nghiêm gần đây vừa công bố Lãnh Diễm nhà họ Lãnh kết hôn cùng cháu gái nhà họ Nghiêm là Nghiêm Hi, hai gia đình này sắp trở thành người một nhà rồi, mà căn cứ vào tin tức mà anh xem thì Tiếu Thâm này cũng có quan hệ rất thân thiết với hai nhà, hơn nữa thế lực nhà họ Tiếu không chỉ ở thành phố A mà còn ở thành phố khác, thế lực nhà họ Tiếu rất lớn giống như một cây cổ thụ lớn.

Chỉ là không ngờ một người cao ngạo như Tiếu Thâm lại để ý đến Đồng Nhan!

Giang Thành khẽ mỉm cười, bắt tay Tiếu Thâm: “Xin chào, phó giám đốc công an thành phố A, Giang Thành.”

Hai người đàn ông ưu tú cười nói như bình thường, nhưng đôi mắt tóe lửa, tạo thành chiến trường vô hình, hai người đàn ông cao ngạo cùng ngồi trong phòng khách nhà họ Đồng, hai đôi mắt như hai chiến trường mà chiếc ghế salon dưới mông giống như một bàn chông.

Đồng Thiên Bách lườm Đồng Chân, xem cô đã làm chuyện gì tốt, nếu sơ ý đắc tội một trong hai người vậy thì nhà họ Đồng xem như tiêu đời.

Đồng Chân cũng hơi sợ, vốn dĩ chỉ muốn hai người này dời mọi sự chú ý đến Đồng Nhan, khiến con bén kia không thể đắc chí, ai biết hai người này gặp mặt đã chào hỏi nhau như thế.

Chớp mắt nhìn đầu sỏ của mọi chuyện, Đồng Nhan đang cùng con trai ngồi trong góc ăn quả đào mà cô ta vừa mới mua.

“A, mẹ, mùa đông sao lại có đào, lại còn rất ngọt.” “Đương nhiên rất ngot5m đây đào Châu Úc, rất tươi, nhanh ăn.”

“Thì ra đắt tiền như vậy, không ăn ngon cũng phải ngon, chúng ta ăn nhiều một chút.”

Trong nháy mắt Đồng Chân cảm thấy cả người nhức nhối, đây chính là cô ta tốn rất Nhiều tiền mới có thể mua, vốn dĩ muốn mời Tiếu Thâm ăn để Đồng Nhan không còn mặt mũi để Tiếu Thâm có ấn tượng tốt với cô ta một chút, dù sao cô ta cũng từng là “tình nhân” của hắn.

Ai biết mẹ con Đồng Nhan ăn hết nhưng hai người đàn ông trước mặt đang ngầm chiến đấu nên cô ta không giám nói lời nào, sơ ý một chút sẽ bị chết cháy giữa biển lửa của hai người.

Tiếu Thâm liếc mắt thấy hai mẹ con vẫn đang ăn, khóe miệng giật giật, mặt không biến sắc kéo Đồng Nhan vào cuộc “Nhan Nhan, thì ra em quen phó giám đốc Giang, anh đã sớm nghe qua tên tuổi của phó giám đốc Giang, nghe nói kể từ khi phó giám đốc Giang về thành phố A, sự an toàn của chúng ta được nâng cao.”

Giang Thành mặt cũng không biến sắc lườm Đồng Nhan đang nhìn Tiếu Thâm, mở miệng “Tôi là đàn anh của cô ấy, từ năm nhất đã quen cô ấy, khi đó cô ấy không hoạt bát như bây giờ”. nói xong khẽ cười, nhẹ nhàng nhìn Đồng Nhan.

Đồng Nhan thấy ánh mắt này đầu tiên là cứng đờ sau đó lại nhận được một ánh mắt đầy vị chua phóng tới, cơ thể Đồng Nhan liền cứng đờ.

Sau khi ăn đào xong liền nhìn thấy ánh mắt Đồng Chân đang nhìn chằm chằm miệng cô, Đồng Nhan ưu nhã kéo khăn giấy, chậm rãi lau miệng, sau đó lấy trong túi ra một tấm thiệp mời, chậm rãi móc bút ra sau đó soàn soạt hai tiếng như rồng bay phượng múa…

Giang Thành vốn dĩ đang nhếch miệng cười, ánh mắt đã tràn đầy bi thương, chẳng lẽ cô gái lớn lên dưới sự bảo vệ của anh ta cuối cùng lại thành cô dâu của người khác? Chẳng lẽ sự bảo vệ bốn năm của anh cuối cùng chỉ vì đám cưới của người khác? Đồng Nhan cất bút ngẩng đầu tươi cười “Đàn anh, hôn lễ của em anh nhất định phải đến”.

Tiếu Thâm hài lòng, vốn dĩ nhìn Giang Thành có chút không đúng đắn, vẫn đề phòng anh ta như đề phòng một tên trộm, liền thấy vợ hắn tỏ thái độ trước mặt rằng cô đã đưa thiệp mời cho người ta rồi, chứng minh cô không có gì mờ ám.

Đôi mắt đa tình híp lại nhìn tấm thiệp mời trong tay Đồng Nhan, dời tầm mắt lên phía trên liền nhìn thấy ánh mắt như biết cười của Đồng Nhan, giống như một đàn em chờ mong đàn anh sẽ đến tham gia lễ cưới của mình, ngoài ra không có ý gì khác.

Giang Thành cười cười đưa tay nhận thiệp mời, vẫn chữ viết của năm đó, chỉ là người bên cạnh chủ nhân của nét chữ đó đã là một người khác.

“Được, anh sẽ đến”.

Đồng Chân trợn mắt không thể tin nhìn ba người, anh một câu tôi một câu giống như một mối quan hệ bình thường, rõ ràng là không bình thường tại sao lại biểu hiện như không có chuyện gì.

Đồng Chân phát điên nhìn Giang Thành “Đúng vậy, Giang Thành, nhớ năm đó anh với Nhan Nhan như hình với bóng, bây giờ Nhan Nhan kết hôn anh cũng phải tham gia chứ.” nói xong không để ý đến những lời nói mập mờ của mình cầm táo lên ăn.

Sau khi nghe những lời kia đầu óc Tiếu Thâm như muốn nổ tung, cái gì gọi là như hình với bóng?

Đồng Nhan cảm thấy Tiếu Thâm chấn động, ngẩng đầu liếc nhìn vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của chồng giống như bắt được kẻ ngoại tình, không còn lời nào để nói. Bắt kẻ ngoại tình? Chồng? hắn?

Được rồi, mặc dù chưa bao giờ nghĩ qua cảm giác thế nào, hắn thật sự là chồng cô! Nhưng cô thật sự không có cảm giác.

Lập tức không nói nhiều, cúi đầu tiếp tục công kích trái cây mà Đồng Chân mua.

Sau khi cả nhà rời đi, Tiếu Thâm nín đến khó chịu, về nhà lập tức chạy vào nhà vệ sinh, hắn rõ ràng cảm thấy chướng bụng có chút khó chịu.

Đồng Nhan làm như không có chuyện gì nhìn đồng hồ, một rưỡi chiều, không để ý đến sự phản đối của Đồng Đồng, cô đưa cậu bé về quay trường học tiếp tục việc học ngày hôm nay chưa hoàn thành, lúc quay về liền nhìn thấy Tiếu Thâm đang ngồi trên ghế salon, đôi mắt rực lửa…

“Anh làm gì vậy?” cô làm như không có chuyện gì, thay giày đi vào nhà.

Tiếu Thâm liền mở to mắt, lạnh lùng hỏi “cô không có gì muốn giải thích với tôi sao?”

Đồng Nhan liếc mắt khinh thường hắn “Có bệnh.” Vừa nghiêng đầu, thay giầy, cầm chìa khóa xe đi làm.

Để lại một mình Tiếu Thâm trợn mắt, một bụng chứa đầy tức giận, hắn đang nghĩ lúc bụng ếch phình lên chính là lúc nó đang tức giận.

hắn gọi điện thoại cho thư ký “Chuyện làm thế nào rồi?”

Đầu dây bên kia thư ký mặt đầy nước mắt, đại ca, anh mới cho tôi một tiếng, làm sao có thể nhanh chóng giúp anh kiểm tra chứ?

“Giang Thành cùng cô Đồng yêu nhau bốn năm, sáu năm trước không biết vì nguyên nhân gì mà chia tay, sau đó cô Đồng bị đuổi khỏi nhà”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.