Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 36: Chương 36: Thiếu niên năm đó.




Sau khi xoay người nở nụ cười, Đồng Nhan không còn thấp thỏm trong lòng nữa, có nhiều người ở đây ông Tào sẽ không quá trắng trợn.

Kết quả Đồng Nhan vừa xoay người lại, ở cửa liền xuất hiện một giọng nói khác, giọng nói kia trầm thấp mà có lực: “Đội trưởng Mạnh, tôi đã xem qua vụ án rồi có thể kết án được rồi.”

Đồng Nhan nhất thời cứng đờ, không nhúc nhích chỉ sợ một động tác nhỏ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, theo hướng giọng nói kia phát ra, người đó đang chạy trước mặt, bàn tay thon dài cầm hồ sơ vụ án, đôi mắt chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ, đôi mắt nhỏ với con ngươi đen tuyền giống như một đầm nước sâu thẳm.

Vẫn là bộ dáng quen thuộc đó, vẫn giọng nói quen thuộc đó, chỉ là.......

Đồng Nhan chưa kịp phản ứng những người khác cũng không chú ý, Mạnh Điềm Uy nhìn hồ sơ trong tay Giang Thành: “Được, tôi sẽ phân phó.”

Giang Thành dường như không chú ý đến Đồng Nhan, Đồng Nhan nhanh chóng rút lui, cơ thể dần dần chuyển động, cô gắng không khiến mọi người chú ý trốn vào trong góc, bản lĩnh của người này cô hiểu rất rõ, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng có thế gây nên sự chú ý của anh ta.

Đột nhiên gót chân cảm giác có gì đó mềm nhũn, Đồng Nhan liền giật mình không biết là gì!

Ông Tào bị Đồng Nhan giẫm lên hô to: “Ui da, tôi nói cô Đồng này, tôi biết lần trước là tôi không đúng nhưng cô cũng đừng trắng trợn trả đũa như vậy chứ, nhì xem gót giày của cô nhọn như thế nào.”

Giọng nói này khiến tất cả mọi người đều chú ý, Đồng Nhan khẽ kêu rên trong lòng: “Không nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi!”

Quả nhiên, giọng ông Tào vừa vang lên, Giang Thành còn đang bàn bạc công việc với Mạnh Điềm Uy liền ngẩng đầu nhìn sang, Giang Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền sửng sốt. Trong thời gian ngắn Đồng Nhan liền phục hồi tinh thần, làm như không có chuyện gì, xoay lưng cười nói với ông Tào: “Ha ha, ông Tào, tôi xin lỗi, tôi không chú ý.”

Ông Tào khổ sở rút chân, cơ thể mập mạp nhảy lên, thiếu chút nữa làm cả tầng sụp đổ, vừa nhảy vừa khổ sở nói:” cô Đồng, cô đang trả thù tôi.”

Giang Thành thấy Đồng Nhan giả vờ như không quen biết, không vui nhíu mày, phản xạ có điều kiện đi lên trước che trước người Đồng Nhan đôi mắt nhỏ nhìn ông Tào, nửa đùa hỏi:”Ông Tào đã làm gì mà khiến cho Đồng Đồng muốn trả thù?”

Đồng Đồng? Ông Tào bực bội.

Đồng Nhan lại khiếp sợ, không kiềm chế được nhớ tới chuyện lúc trước, người này luôn dịu dàng vuốt tóc cô, thâm tình gọi Đồng Đồng.

Mạnh Điềm Uy đứng phía sau nhíu mày nhìn Giang Thành đang bảo vệ Đồng Nhan, động tác rất tự nhiên lưu loát!

Đồng Nhan cảm thấy hoàn cảnh có chút hỗn loạn, không phải lúc tranh cãi, đưa tay kéo áo Nhan Thành, nhẹ nói:”không có gì, chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh còn phải làm việc, tôi không quấy rầy anh.” Ý cô như muốn nói chú ý trường hợp hiện tại là thời gian làm việc của anh.

Lúc này Giang Thành mới chú ý đến hành động bảo vệ Đồng Nhan của mình, đây chỉ là thói quen, trước kia ở chung bốn năm, động tác này dường như đã sớm thành thói quen.

Mạnh Điềm Uy đi lên phía sau cười nói:” Cục phó, lần trước ở hiện trường, đúng lúc cô Đồng cũng ở đấy, lúc đó hiện trường hơi phức tạp nhưng cô Đồng lai muốn đi vào mà ông Tào lại không nhớ liền đưa cô ấy đi vào, ai biết làm cô ấy sợ, chuyện là như vậy.”

Những lời này vừa nói ra cả Gianh Thành vùng Đồng Nhan đều sửng sốt, Đồng Nhan nghe thấy hai từ “Cục phó” liền phục hồi tinh thần, cục phó? Bây giờ anh ta đã ở vị trí cao như vậy còn tới thành phố A để làm việc. Còn Giang Thành thì nhíu mày, lúc đó anh ta cũng có xem qua hiện trường, máu tanh đến nỗi anh ta nhìn còn cảm thấy ghê tởm, vậy mà Đồng Đồng lại đi vào, trong nháy mắt, cảm thấy đau lòng cùng tuc72 giận lập tức tụ lại, đôi mắt lạnh lùng lướt nhìn ông Tào rồi sau đó nhìn Đồng Nhan.

“không sao chứ?”

Giọng nói này như thăm hỏi làm những người ở chung quanh đều tò mò, ai mà không biết lần trước Đồng Nhan ở hiện trường bị dọa sợ, cuối cùng là được Tiếu Thâm đưa đi, người đàn ông này không dễ chọc vào, lòng dạ hắn vô cùng hẹp hòi, sau đó mọi người đều lo lắng, lo sợ Tiếu Thâm vì người phụ nữ của mình mà đến làm khó bọn họ.

Nhưng sau đó không có chuyện gì xảy ra, cứ như vậy qua đi, ai biết hôm nay cục phó thân ái của bọn họ thế nhưng....

Nhìn hai người dường như quan hệ không đơn giản, nhìn cục phó không xem ai ra gì kéo tay cô hỏi:” không có sao chứ?”, quan hệ này rất mập mờ...

Đồng Nhan phát hiện không khí chung quanh khác thường, đôi mắt lóe lên lúc này cười:”Haha, không sao, đàn anh vẫn giống như trước, anh lên chức lúc nào thế, lên chức cũng không đãi khách.” nói xong, Đồng Nhan rút tay khỏi Giang Thành, khoác tay lên vai Giang Thành như muốn anh ta mời cơm.

Giang Thành cũng không phải kẻ ngu, anh ta hiểu ý Đồng Nhan, bộ mặt bất đắc dĩ, giống như cưng chiều em gái:”Em đấy, nhiều năm không gặp tại sao vẫn còn là bộ dáng như vậy chứ, anh vẫn còn nhớ rõ, năm đó vừa nhìn thấy anh liền giống như con gà chiến, cả ngày chỉ biết ăn thôi.”

Đồng Nhan nghe vậy khóe miệng liền giựt giựt cô vẫn không thể thoát khỏi bộ dáng cũ. Lúc này ông Tào mới hiểu ra:”thì ra cô Đồng là đàn em của cục phó chúng tôi, vậy sau này phải quan tâm hơn.”

Đồng Nhan nghe cũng không tỏ thái độ gì, Giang Thành thì cười cười cũng có chút khinh thường, Mạnh Điềm Uy thì vẫn nhìn hai người như có điều suy nghĩ.

Ra khỏi đồn cảnh sát, Giang Thành đưa Đồng Nhan lên xe mình, Đồng Nhan đứng trước xe do dự:”Đàn anh ra đến đây là được rồi, em còn phải đi gặp tổng biên báo cáo công việc, không làm tr64 nãi thời gian của anh nữa.” nói xong xoay người rời đi, bước chân hơi hoảng hốt giống như là chạy trốn.

Giang Thành đi lên kéo cơ thể cô, trầm giọng nói:”Sao vậy, sáu năm không gặp, từ lúc nào chúng ta trở nên lạnh nhạt như vậy?”

Đồng Nhan đưa lưng về phía Giang Thành, không nhịn được thở dài, giọng nói u oán chua xót:” Sáu năm trước lúc tạm biệt anh đã nói rồi gặp lại liền trở thành người xa lạ, đây là anh nói.”

Giang Thanh liền nhíu mày, đôi mắt không ngừng lóe sáng nhìn bóng dáng kiên định của Đồng Nhan, rốt cuộc không nhịn được hỏi:”Sáu năm không gặp, em vẫn tốt chứ?”

Nghe vậy cơ thể Đồng Nhan cứng đờ, khóe miệng khẽ nở nụ cười khổ, giọng nói làm người ta đau lòng:” Quả nhiên anh rất độc ác, sáu năm qua anh không hề quan tâm đến cuộc sống của em thế nào, thật tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.