Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 17: Chương 17: Lựa chọn quên lãng.




Ông Tiếu nôn nóng muốn ôm chắt vậy tại sao đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có?

Mặc dù là chắt của ông nhưng trước tiên ba thằng bé phải công nhận thằng bé người làm cụ như ông chỉ chờ nhận chắt thôi.

Ông sẽ chờ, chờ Tiếu Thâm ôm thằng bé đến tìm ông.

Nhờ đi cửa sau nên chỉ qua một đêm Tiếu Thâm đã có kết quả giám định ADN, khi có kết quả, Cố Tiêu ngẩng đầu liếc nhìn Tiếu Thâm, mặt nặng nề: “Anh em, cậu phải kiềm chế.”

Khuôn mặt Tiếu Thâm lập tức tối sầm, sắc mặt Cố Tiêu có gì đó không đúng, hơi nghi ngờ nhận tờ giấy giám định ADN, liếc mắt nhìn kết quả, phản ứng đầu tiên chính là Cố Tiêu bị ông nội mua chuộc.

Nhưng càng nghĩ càng không đúng, ông nội không có lý do gì để mua chuộc Cố Tiêu, cậu ấy là anh em tốt, hay đùa giỡn, cởi mở nên sẽ không dùng con của người khác để vu oan hắn.

Như vậy kết quả chỉ có một, thẳng bé này chính là con hắn, cô gái năm đó chính là Đồng Nhan.

Đồng Nhan cũng ngây dại nhìn giấy giám định ADN , sao lại có thể như vậy? Ngẩng đầu sững sờ nhìn Tiếu Thâm, đầu óc trống rỗng, không nói nên lời.

Vui vẻ nhất chính là Đồng Đồng, nhưng nhìn bộ dáng như ngày tận thế của hai người, dường như tình huống không đúng lắm, không phải nên có biểu hiện tích cực một chút sao.

Nhưng Đồng Đồng không thể không lặng lẽ hành động, nhìn bộ dáng Tiếu Thâm như vậy dường như không vui khi cậu xuất hiện, vậy cậu sẽ ngoan ngoãn, ba không thích vậy không phải cậu nên lấy lòng ba sao.

Sau mấy ngày hai người vẫn rất kỳ quái, Tiếu Thâm không đến chọc Đồng Nhan nữa, Đồng Nhan vẫn đi làm bình thường, chỉ là lúc làm việc luôn tận lực tránh những nhiệm vụ có liên quan đến xã hội thượng lưu, nếu làm những nhiệm vụ liên quan đến xã hội thượng lưu, Đồng Nhan kiên quyết từ chối, cô sợ lúc làm nhiệm vụ sẽ gặp phải Tiếu Thâm. Dù sao cô biết Tiếu Thâm cũng do công việc gây nên.

Tóm lại hai người này lựa chọn chính là quên lãng, giống như quên mất chuyện này, không chỉ vậy còn muốn quên luôn cả đối phương.

Về phần nhà họ Tiếu, ai nấy đều rất tò mò về đời sau mới xuất hiện này, vốn dĩ chỉ muốn xem, nếu ông cụ đã biết vậy hôm sau chắc sẽ tuyên bố.

Nhưng mà mọi người đều thất vọng, đợi một ngày lại một ngày, trong quá trình chờ đợi rất bực bội, khổ sở, nếu đã như vậy thì đừng nói, nhà họ Tiếu có đời sau thì sao chứ?

Vậy thì nghĩa là di sản của bọn họ sẽ mất đi một phần, cái gì cũng phải chia cho đời sau mới xuất hiện kia một chút, thậm chí, nếu như ông cụ thích vậy thì toàn bộ tài sản đều cho vị đời sau kia thừa kế, vậy bọn họ còn có thể được nhận gì chứ?

Tất cả mọi người đều rất tò mò về đời sau mới xuất hiện này, đứa trẻ này xuất hiện, khẳng định không phải là chuyện tốt.

Đối với một nhà lớn bé nóng nảy lo lắng còn có người trong cuộc cố làm ra vẻ mất trí nhớ, ông Tiếu ngược lại không gấp, vẫn sinh hoạt bình thường, đôi khi ngồi uống trà xem tuyết, không lo lắng gì.

Sóng ngầm ở nhà họ Tiếu bắt đầu khởi động, nhà họ Đồng cảm thấy lạ, Đồng Thiên Bác cảm thấy thằng bé là con của Tiếu Thâm xác suất rất cao, thầm nghĩ trong lòng có thể thông qua thằng bé để tiếp cận Tiếu Thâm. Nếu thằng bé cũng có thể hy sinh như vậy rất dễ nhận thấy, ở giới thượng lưu, dù sao con cũng đáng giá hơn mẹ.

Nếu như thằng bé là con Tiếu Thâm vậy nhà họ Đồng có thể gia nhập con thuyền lớn này, vì muốn kết giao với nhà họ Tiếu ông ta đã tốn bao nhiêu sức lực, bây giờ thì tốt rồi, cơ hội đến chẳng tốn chút công sức nào. Nhưng Đồng Chân có chút gấp gáp, cô ta cũng cảm thấy thằng bé kia quá giống Tiếu Thâm, nếu nói nguyên nhân tại sao thì có lẽ là trùng hợp, người Trung Quốc nhiều như vậy, muốn tìm những người giống nhau rất dễ.

Hoặc là.......

Thằng bé thật sự là con Tiếu Thâm!

Mỗi lần nghĩ tới đây, Đồng Chân thật sự không nhịn được nghiến răng, xem như thằng bé là con Tiếu Thâm thì sao chứ, vậy cũng chỉ có thể nói Tiếu Thâm nhìn trúng Đồng Nhan, nhưng nhà họ Tiếu cao sang làm sao sẽ cho phép Đồng Nhan vào cửa chứ.

Nếu như cưới phải là loại cao quý như cô ta.

Lúc Đồng Nhan đang vùi đầu vào công việc, Lưu Thuần đột nhiên chạy vào, khuôn mặt không vui, giống như gặp phải người nào thật đáng ghét.

Đồng Nhan hỏi: “Bận thân yêu, có chuyện gì vậy?” Bộ dáng đáng yêu.

Lúc này Lưu Thuần không giống thường ngày lấy tay ấn đầu cô, ngược lại vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, nặng nề thở dài: “Bên ngoài có người tới, mình không phục vụ được, cậu nhanh đi ra ngoài phục vụ đi.”

Đồng Nhan không chút nghĩ ngợi trực tiếp phản đối, không ra nhưng Lưu Thuần lại nói: “Người ta chỉ mặt gọi tên muốn cậu phục vụ, cậu không đi thì ai đi, cậu không phải Đồng Nhan chẳng lẽ lại là mình.”

Trong đầu Đồng Nhan chợt xuất hiện khuôn mặt Tiếu Thâm, không cần suy nghĩ, xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ nhìn lại Tiếu Thâm chắc không chịu nổi, muốn tới tìm cô thương lượng tìm cách giải quyết.

Kết quả sau khi đi ra, thấy người liền dừng bước, vốn dĩ định cao giọng quát to nhưng lại kiềm chế được, đổi thành một giọng kinh ngạc lạnh lùng hỏi: “Cô tới đây làm gì?”

Đồng Chân nghe thấy tiếng nói phía sau lưng, xoay người khẽ mỉm cười: “Đương nhiên là tới thăm em gái thân yêu của tôi rồi.” Hai chữ”em gái” nhấn mạnh, nếu là lúc trước khi hai từ “em gái” này Đồng Nhan sẽ bỏ chạy, Đồng Chân gọi cô “em gái” là đang sỉ nhục thân phận cô.

Không sai, Đồng Nhan thật sự là em gái Đồng Chân nhưng lại là con do Đồng Thiên Bác ngoại tình mà có. Cho nên, sự tồn tại của Đồng Nhan là sự sỉ nhục của bà Đồng và Đồng Chân, đồng thời sự tồn tại của cô cũng khiên nhà họ Đồng không ít sóng gió.

Đồng Nhan cắn răng mỉm cười, đôi mắt như vô số viên bảo thạch phát sáng: “Xin hỏi, cô Đồng có chuyện gì sao? Nếu không có vậy tôi xin phép đi trước, tôi còn nhiều việc phải làm không giống ai đó, mặt dày mày dạn ở nhà ăn bám gia đình.”

Đôi mắt Đồng Chân chợt tóe lửa lại ngay lập tức dịu dàng như không có gì, sau đó cười: “Lần này là tôi cung cấp tin tức cho cô, cũng chính là giúp đỡ công việc của cô.”

Đồng Chân khẽ nở nụ cười tao nhã, mắt hơi cong giống như trăng lưỡi liềm thế nhưng đối với người đối diện lại cảm thấy thật giả dối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.