Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 39: Chương 39: Khí phách kinh người.




Con gái bị đánh, Đồng Thiên Bác nhăn mặt nhưng không dám bộc lộ cơn tức ra ngoài, ngược lại đi tới trách cứ Đồng Chân.

“Con lớn như vậy mà ngay một đứa trẻ cụng không biết dỗ, không thấy cháu con bị dọa sợ khóc thành như vậy sao, còn la hét gì nữa.” Mặc dù nói hời hợt giống như đang trách cứ không biết dỗ cháu khiến chóc khóc.

Đồng Chân cũng bị dọa sợ, một bạt tai của Tiếu Thâm làm cô phục hồi tinh thần, nghe thấy Đồng Thiên Bác vậy Đồng Chân dù không muốn nhưng vẫn phải xin lỗi Đồng Đồng.

Sắc mặt Đồng Nhan lạnh lùng: “Thôi không dám, chúng tôi không dám nhận đại lễ to như vậy của cô, Đồng Đồng chúng ta đi.” Nói xong dắt Đồng Đồng vẫn còn khóc đi ra ngoài.

Đồng Chân sững sờ, mắt không dám tin nhìn Đồng Nhan, cho cô một chút mặt mũi, cô liền không xem ai ra gì, lúc này liền không quản gì nữa, cô ta đường đường là một tiểu thư tại sao lại phải chịu loại oan ức này chứ: “Đừng thấy cho cô chút mặt mũi cô liền lên mặt, Đồng Nhan cô chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái riêng do một gái điếm sinh ra mà thôi lại còn dám ở trước mặt tôi diễu võ dương oai!”

Sau khi dứt lời không ai nói gì, sắc mặt Đồng Thiên Bác tối sầm, bà Đồng ngược lại có chút hả hê nhìn Đồng Nhan.

Đồng Nhan mặt không thay đổi nhìn Đồng Chân cùng bà Đồng đang hả hê, khẽ nhếch miệng nhìn mọi người dắt con trai đi đến trước mặt Tiếu Thâm, ỷ ôi dựa vào ngực hắn, vẻ mặt cao quý, bễ nghễ nhìn Đồng Chân: “Có phải cảm thấy nếu nói như vậy thì tôi dẽ không chịu được, Tiếu Thâm vì lý do đó mà sẽ hủy bỏ hôn lễ với tôi?”

Nói xong dừng một chút, đưa con trai cho Tiếu Thâm ôm, đi về phía trước, đôi tay khoanh trước ngực, hơi kiêu ngạo hất cằm, vẻ mặt lạnh lùng: “Vậy thì thật xin lỗi, về thân thế của tôi, Tiếu Thâm đã sớm biết rất rõ ràng, muốn Tiếu Thâm hủy bỏ hôn lễ với tôi đoán chừng bà Đồng phải dùng kế sách nặng hơn mới có thể, bây giờ không phải là hai mươi năm trước, tôi cũng không phải đứa con gái ngốc nghếch của hai mươi năm trước nữa, bà Đồng, tôi không dám khen thủ đoạn cao siêu của bà.”

Nói xong lạnh lùng nhìn Đồng Thiên Bác, không để ý vẻ mặt nóng nảy của ông ta, trực tiếp nói: “Xem ra hôm nay không nên tới nhà họ Đồng, vốn dĩ nghĩ sẽ là người một nhà, bây giờ nhìn lại, cái nhà này như vậy về sau chúng ta vẫn không nên tới thì tốt hơn.” Tiếu Thâm đứng phía sau nhíu mày, cảm thấy cô lạnh lùng như vậy có phần giống mẹ hắn nên hắn rất thích.

Đi lên phía trước ôm ngang hông Đồng Nhan, trầm giọng nói: “Đúng vậy, sau này vẫn là không nên tới, không khí ngột ngạt, đối với sự phát triển của đứa trẻ cũng không tốt.”

Hai người không ai để ý tới sắc mặt của người nhà họ Đồng rời đi.

Hai người vừa đi ra khỏi phòng ngủ, người giúp việc ở dưới lầu cung kính báo: “Ông chủ, cậu Giang Thành tới.”

Tiếu Thâm cảm giác rất rõ người bên cạnh mình khi nghe cái tên đó khẽ run, bước chân chậm lại, trực giác của một người đàn ông cho Tiếu Thâm biết người tên Giang Thành này nhất định có quan hệ gì đó với Đồng Nhan.

Nghiêng đầu nhìn Đồng Nhan đã sớm khôi phục sắc mặt như trước, Tiếu Thâm khẽ mỉm cười, làm như không phát hiện ra sự hốt hoảng của cô lúc nãy, tiếp tục ôm cô đi xuống.

Đồng Chân đứng ở phía sau đã sớm giận tái mặt, vừa nghe thấy Giang Thành ánh mắt lập tức sáng lên, ánh mắt nhìn Đồng Nhan giống như hận cô không đi tìm cái chết nhanh một chút, sau đó như cơn gió đi lên.

“Nhan Nhan, không nghe thấy Giang Thành tới sao, nhiều năm không gặp, thế nào cũng phải chào hỏi nhau chứ!” nói xong làm bộ dạng ‘tôi dùng sức kéo cô xem cô làm thế nào có thể đi’ nhìn Đồng Nhan.

Tiếu Thâm cũng muốn nhìn một chút xem Giang Thành là thần thánh phương nào, hắn không đi Đồng Nhan cũng không thể kéo hắn đi, hết cách, Đồng Nhan nhìn nhà họ Đồng một lúc sau khóe miệng từ từ khẽ nở nụ cười lạnh.

nhẹ nhàng nói: “Được, dù sao cũng đã sáu năm không gặp đàn anh, vừa đúng lúc có thể hỏi năm đó đã xảy ra chuyện gì.” Giọng nói kia hình như hàm ý rất rõ ràng rằng năm đó đã xảy ra sự kiện đặc biệt. Tiếu Thâm phát hiện khi Đồng Nhan nói về chuyện năm đó sắc mặt ba người nhà họ Đồng liền thay đổi, âm thầm nghĩ, năm đó? Sáu năm trước? đã xảy ra chuyện gì? Sáu năm trước không phải là lúc đó hắn và Đồng Nhan ... Việc đó với việc này có quan hệ thế nào?

Đồng Nhan ôm cánh tay Tiếu Thâm, làm ra vẻ không sao đi xuống, Đồng Đồng sợ người nhà họ Đồng nên cứ rúc trong lòng ba mình không chịu lộ mặt.

Khung cảnh đầu tiên mà Giang Thành nhìn thấy chính là cô gái năm nào thuộc về anh bây giờ đang cười nói ríu rít bên một người đàn ông khác, người đàn ông đó trên tay ôm một đứa bé năm tuổi, khuôn mặt của đứa bé có thể nhìn thấy là con của hai người.

Đồng Nhan không sao nhìn Giang Thành đang mất hồn: “Đàn anh, lại gặp mặt, không biết hôm nay đàn anh đến nhà họ Đồng có việc gì?”

Vốn dĩ Giang Thành vẫn còn đang mất hồn khi nhìn thấy Đồng Đồng lại nghe thấy Đồng Nhan nói ‘nhà họ Đồng’ lúc này mới nhớ tới Đồng Nhan với nhà họ Đồng vốn không hòa hợp, suy nghĩ một chút nên nói thế nào, vừa muốn mở miệng Đồng Chân dường như rất vui thay anh giải thích.

“Giang Thành thường xuyên đến nhà chúng ta, một tháng tới một lần, mỗi lần đến đều đem rất nhiều thuốc bổ cho ba.”

Câu này nghe có vẻ không có gì lạ, nhưng đối với Đồng Nhan thì khác, cô nở nụ cười nhìn Giang Thành, đôi mắt như thể đang nói chuyện, Giang Thành không dám nhìn, hình như cô muốn nói: “Thời gian sáu năm, anh không quan tâm đến tôi, ngay cả một chút tin tức của tôi anh cũng không biết vậy mà ngày ngày chạy tới nhà họ Đồng! thật tốt!”

Chỉ là nói như vậy thì nhà họ Đồng đang suy tính cái gì? Thời gian sáu năm, mỗi tháng Giang Thành đều tới một lần, với tính cách của Đồng Chân cùng bà Đồng làm sao có thể không nói nguyên nhân tại sao sáu năm trước cô lại bị đuổi khỏi nhà chứ?

Cười cười nhìn Tiếu Thâm đang đứng bên cạnh, trong lòng thầm than, đoán chừng sáu năm trước anh bị cô làm liên lụy rồi. Bây giờ mọi sự chú ý của Tiếu Thâm đều dồn lên người Giang Thành nên không để ý đến Đồng Nhan đang nhìn mình, Tiếu Thâm cực kỳ lịch sự, mỗi động tác đều vô cùng cao quý, mở miệng: “Xin chào! Tôi là Tiếu Thâm, là chồng của Đồng Nhan.”

Há miệng, khí phách kinh người.

Tổng cộng ba đoạn thì có hai đoạn có thể tức chết người, Đồng Nhan không nhịn được liếc mắt khinh thường. “Tôi là Tiếu Thâm” giống như tên anh ta có uy lực làm rúng động lòng người.

Đối với việc Tiếu Thâm giới thiệu thân phận là chồng cô, Đồng Nhan cũng không quản nhiều, đối với hôn nhân này, Đồng Nhan thật sự không biết thái độ của cô thế nào, giống như người ngoài đứng xem cuộc vui, mọi người nói cô kết hôn?

Được, nếu kết hôn có thể cho con trai cô một gia đình hoàn chỉnh, chồng cô có tiền, có nhà, có xe, ra ngoài tương đối hãnh diện, cuộc hôn nhân này liền có thể tiến hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.