Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 22: Chương 22: Anh quỳ xuống cầu hôn.




Đồng Nhan tức chết khi nghe những lời này, ý anh ta là gì chứ, cứ như đang mua rau vậy.

Đồng Nhan nghiến răng, sau mấy lần nói chuyện cô cũng có thể hiểu tính khí Tiếu Thâm thế nào.......cái miệng thối kia luôn khiến người khác tức giận nhưng bạn càng không nổi giận, cái miệng này càng méo mó.

Đồng Nhan cười cười: “Được, không phải kết hôn sao, tôi đồng ý nhưng vẫn là điều kiện kia, tôi muốn anh quỳ xuống cầu hôn tôi.”

Lỗ tai Tiếu Thâm giật giật, nhíu chân mày giống như không nghe rõ người phụ nữ này nói gì nhưng nhìn Đồng Nhan nở nụ cười trong lòng Tiếu Thâm chợt có một luồng khí nóng chảy qua.

“Cô mơ sao?” Muốn hắn cầu hôn? Hắn đồng ý cưới là tốt lắm rồi còn bắt hắn phải quỳ xuống cầu hôn cô sao.

Đồng Nhan hả hê: “Đâu có, bây giờ tôi rất tỉnh táo, không phải vừa rồi anh nói muốn kết hôn sao? Tôi đồng ý vậy thì kết hôn chứ sao.” Chỉ là một yêu cầu nhỏ mà thôi.

Lúc quay về nhà họ Tiếu, Tiếu Thâm cực kỳ bực bội thiếu chút nữa muốn đâm xe vào cây ven đường, lúc thấy ông Tiếu ngồi cười trong vườn hoa hắn mới kiềm chế lại.

Đóng sầm cửa xe, mặt khó chịu muốn vào nhà ngủ, ông Tiếu cười nhìn hắn hỏi: “Tiếu Thâm cháu đưa thằng bé đi học sao?”

Lúc này Tiếu Thâm mới thu lại vẻ mặt còn đang tức, quay đầu đi đến bên cạnh ông nội: “Vâng”

“Nhìn sắc mặt không tốt lắm. Không thích con trai của mình sao?”

Tiếu Thâm nghiến răng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn ông nội, hắn sợ nếu hắn không kiềm chế sẽ không chống nổi cơn giận dữ của ông nội, nhịn ba giây mới ngoan ngoãn trả lời: “Không có, cháu rất thích.”

Ông Tiếu tiếp tục cười híp mắt: “Nếu vậy thì kết hôn đi, ông cũng đã từng gặp cô gái kia, thật đáng yêu!”

Tiếu Thâm nghiến răng nhưng không nhịn được, hắn buồn bực nhìn ông nội: “Ông nội, rõ ràng ông đều biết hết mọi chuyện tại sao còn hỏi chứ? Ông biết rõ người phụ nữ kia bắt cháu quỳ xuống cầu hôn. Thôi đi, cô ta cho mình là ai chứ, không phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao, cô ta không chịu cháu tự có biện pháp khiến cô ta cam tâm tình nguyện đưa thằng bé về đây.” Hắn không tin phải kết hôn mới có thể đưa thằng bé về nhà.

Ông Tiếu vẫn cười: “Biện pháp gì, cháu cho rằng ông chưa từng nghĩ sao? Nhưng vì thằng bé cháu nên suy nghĩ một chút, thằng bé đã năm tuổi rồi, cái gì cũng biết, cháu tìm mọi cách đưa thằng bé quay về cháu cảm thấy đến lúc đó thằng bé còn thích cháu như bây giờ sao? Sẽ càng làm cho thằng bé hận cháu thêm mà thôi.”

Tiếu Thâm lập tức im lặng, Đồng Đồng hận hắn sao? Không được, Tiếu Thâm vừa nghĩ đến điều này liền lắc đầu, ai cũng có thể hận hắn nhưng con trai hắn thì không thể, lúc trước hắn đã từng cảm nhận loạicảm giác này không dễ chịu.

Ông Tiếu thấy Tiếu Thâm im lặng, vẫn nở nụ cười, chống gậy từng bước rời đi.

Thật sự phải quỳ xuống cầu hôn cô ta sao?

Lúc này Đồng Nhan đã có kinh nghiệm, còn chưa tan làm liền chạy đến trường đón con trai đến phòng làm việc, còn một tiếng nữa là tan làm, tổng biên cũng thích Đồng Đồng cho nên lần này Đồng Đồng đến không bị cấp trên trách cứ.

Lưu Thuần đi tới liền ôm Đồng Đồng, trái thơm một cái, phải thơm một cái, những người phụ nữ khác cũng đi tới vây quanh Đồng Đồng, thằng bé này lớn lên sẽ rất đẹp trai.

Tổng biên đứng ở cửa phòng làm việc cười nhưng chân mày hơi nhíu lại, càng nhìn thằng bé càng thấy giống Tiếu Thâm, nhớ tới ngày hôm trước Tiếu Thâm cùng Đồng Nhan nói chuyện trong phòng làm việc, trong đầu tổng biên liền thoáng qua một ý nghĩ, chẳng lẽ.......?

Thật ra thì Đồng Đồng không thích tới đây, một đoàn các cô di thấy cậu bé cứ như thấy đồ giảm giá trong siêu thị vậy, mọi người đều giành nhau, người hôn một cái, người nhéo một cái khiến cho cậu bé im lặng, bĩu môi ôm đồng hồ đeo tay chờ tan làm.

Thấy mọi người đứng xung quanh cậu bắt đầu tản ra làm việc, không ai chú ý, lúc này Đồng Đồng mới bất đắc dĩ hỏi mẹ: “Tại sao mẹ lại đón con sớm như vậy, còn phải tới đây nữa.”

Đồng Nhan sững sở, nói thế nào đây, chẵng lẽ lại nói mẹ sợ ba tới đón con về sao? Đồng Nhan cười cười: “Bảo bối, cả đêm hôm qua mẹ không được gặp con, rất nhớ con.” Động tác giống như công kích ôm Đồng Đồng hôn lên mặt cậu bé một cái.

Đồng Đồng bối rối đẩy mẹ ra, khuôn mặt chán ghét dùng khăn giấy lau nước miếng trên mặt: “Thôi đi, mẹ cho rằng con không biết sao, mẹ sợ chú đến đón con về nhà chú chơi, không phải mẹ không thích chú sao.”

Câu nói cuối cùng “không phải mẹ không thích chú” như đang tố cáo cô, Đồng Nhan lo lắng, phải giải thích rõ vấn đề này, nếu không, nhìn vẻ mặt thằng bé lúc này có thể thấy sau này cậu bé có thể hận cô.

Đồng Nhan giật mình nghĩ chỉ vì một người đàn ông mà hai mẹ con xích mích liền cảm thấy nhức đầu, đảo mắt mấy vòng sau đó ôm con trai ngồi lên đùi mình.

Nói chuyện giống như hai người bạn, im lặng một lúc sau đó mở miệng: “Con trai à, mẹ muốn nói với con một chuyện.”

Sắc mặt Đồng Đồng không tốt lắm, ỉu xìu, không có tinh thần.

“Mẹ muốn kết hôn với chú Tiếu.”

Quả nhiên vừa nói xong những lời này, Đồng Đồng đang phờ phạc rã rượi lập tức tươi tỉnh như gặp phải ánh sáng, đôi mắt mở to nhìn Đồng Nhan như đang muốn hỏi là thật sao?

Đồng Nhan cười cười: “Không sai, là thật.”

Đồng Đồng hưng phấn kêu to: “Yeah” Giang hai cánh tay ôm cổ mẹ, các đồng nghiệp ngồi bên cạnh quay sang nhìn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hình ảnh mẹ con gắn bó, cười cười tiếp tục công việc.

Đồng Nhan cũng cười nhưng trong lòng có cảm giác áy náy: “Chỉ là chú không chịu quỳ xuống cầu hôn với mẹ, chú đã không thích mẹ như vậy, mẹ cũng không thể miễn cưỡng người ta, phải không.”

Đồng Nhan nói một câu “chỉ là” liền đẩy mọi tội lên người Tiếu Thâm. Cho đến lúc Đồng Nhan ôm Đồng Đồng tan làm, Đồng Đồng cũng không có ngẩng đầu, Đồng Nhan rất đau lòng, thầm nghĩ, thầm nghĩ, nên kết hôn với Tiếu Thâm thôi, ít nhất con trai cũng vui, tốt hơn bây giờ.......

Đồng Nhan thầm than, trong đầu đang suy nghĩ, làm sao tìm lối thoát cho mình. Tiếu Thâm quá kinh người, buổi sáng cô mới vừa từ chối chẳng lẽ bây giờ lại đi tìm hắn nói chúng ta kết hôn sao.

Làm sao còn mặt mũi nữa nhưng nếu không đi con trai cứ như bây giờ cũng không tốt.

Hai mẹ con đang đau đầu đột nhiên nhìn thấy trước công ty có rất nhiều người vây quanh, giống như có chuyện gì đó khiến người ta kích động.

Ôm con trai đi tới chỉ thấy trước công ty có vô số hoa hồng xếp thành hình trái tim chặn ở lối ra.

Một người đàn ông rất đẹp trai đứng ở giữa, tay trái cầm một hộp nhung hình vuông màu đỏ.

Đáng tiếc, cảnh sắc đẹp như vậy lại bị khuôn mặt nhăn nhó của nam chính làm hỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.