Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 146: Chương 146: Hạ tiểu thư là một đóa hoa trên bàn mạt chược




Biết được Hạ Thần Hi là một kỹ sư nổi tiếng, Tần tiểu thư rất ngạc nhiên, cũng rất sùng bái, mấy người đối Hạ Thần Hi cũng đầy ngưỡng mộ, nói chuyện cũng rất thỏa mái.

Đường Bạch Dạ theo dạy Hạ bảo bối chơi bowling, một bên chú ý động tĩnh của Hạ Thần Hi, thấy cô có thể hòa nhập với mọi người, cũng liền yên lòng, "Mẹ con thực sự là một đóa hoa trên bàn mạt chược."

"Có ý gì?" Hạ bảo bối đối với mạt chược không hiểu biết rõ.

Đường Bạch Dạ nói, " Mạt chược ở Thành phố S, có nhiều hoa dại , và ai cũng có thể đến đây."

Ngụ ý, Hạ bảo bối con có thể đặt chân đến đây, cùng ai cũng có thể trò chuyện.

Hạ bảo bối nhìn về phía khu nhà nghĩ, mỉm cười nói, "Dù cho phụ nữ trên đời này đều là đóa hoa trên bàn mạt chược, nhưng con thà rằng nói mẹ con là người yêu, cũng sẽ không cho mẹ làm một bông hoa hoang dã đó."

Đường Bạch Dạ nhíu mày, pha chút ý tứ nhíu mày.

Hạ bảo bối cười híp mắt nói, "Đường tiên sinh, xem ra muốn đuổi theo mẹ, chú phải tiêu tốn một ít sức lực a."

"Chú chờ mẹ con theo đuổi chú." Đường Bạch Dạ một tay cầm gậy, đánh ra một quả cầu đẹp.

Hạ bảo bối vỗ tay, cũng theo phía sau Đường Bạch Dạ, đánh ra một quả cầu đẹp.

"Sớm một chút về nhà, tắm rửa ngủ đi, Đường tiên sinh."

Ngủ sớm sớm nằm mơ.

Hạ bảo bối đêm nay uống nước trái cây hơi nhiều, đánh hai mươi phút sẽ phải chạy đi toilet, Đường Bạch Dạ trở lại bồi Hạ Thần Hi cùng bọn họ nói chuyện phiếm, Hạ bảo bối một mình đi toilet.

Mới vừa vào toilet, có hai tên vệ sĩ mặt quần tây màu đen đứng ở cửa, Hạ bảo bối nhíu mày, hai người thấy bé chỉ là một đứa trẻ, cũng không ngăn cản bé, Hạ bảo bối thuận lợi tiến vào toilet. Bé biết Lục Trăn cùng Long Tứ hai năm, chân chính gia nhập vào vương bài lính đánh thuê một năm.

Hạ bảo bối chưa bao giờ chính thức tham gia huấn luyện, bé chỉ có khả năng vượt trọi về máy tính.

Nhưng mà, tính cảnh giác của bé rất tốt.

Trực tiếp cho rằng, nhất định trong phòng rửa tay có nhân vật cấp cao rất quan trọng, bằng không, không cần vệ sĩ đứng canh trước cửa.

Cha bé phong tao như thế, gây thù hằn nhiều như vậy cũng không khoa trương đến mức ra cửa mang theo vệ sĩ.

Bé vừa vào toilet, trước mặt liền đụng trúng một người, không cẩn thận đụng phải một chút, Hạ bảo bối thoáng cái đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã, người đàn ông cấp tốc khom lưng, ôm lấy Hạ bảo bối, trong lòng có thứ gì đó rơi xuống.

Đó là một cái ví tiền, thoạt nhìn kiểu dáng đã lâu lâu đời, một chiếc ví màu nâu, vừa nhìn chính là hàng vỉa hè.

Hạ bảo bối cúi đầu nói xin lỗi, nhặt ví da trên mặt đất lên.

Nhưng mà, bé giật mình.

Vì trong ví da có một một tấm hình bé nhìn rất quen mắt.

Hạ bảo bối đầu óc linh hoạt, phản ứng cũng rất linh mẫn, bé không chút hoang mang ngẩng đầu, ánh mắt nhìn người đàn ông, "Xin lỗi, thỉnh tiên sinh tha thứ cháu lỗ mãng."

Đó là một người đàn ông toàn thân tràn ngập cường ngạnh và khí phách.

Anh tuấn, lạnh lùng, mang theo màu đen của bóng tối mạnh mẽ.

Đường Bạch Dạ tuy khí phách lạnh lùng, nhưng lại có vẻ quyến rủ, mị hoặc bức người.

Người đàn ông này trên người không có chút hơi thở mềm mại.

Nhìn ra được, người đàn ông này rất tuyệt tình, lãnh khốc.

Tiêu Tề tiếp nhận ví da, Hạ bảo bối phấn nộn đáng yêu, thoạt nhìn thông minh lanh lợi, Tiêu Tề cũng không nghĩ tới cùng đứa nhỏ tính toán, gật đầu ra khỏi toilet.

Hạ bảo bối giải quyết hảo nỗi buồn xong, chạy ra toilet, Tiêu Tề cùng hai tên vệ sĩ còn ở đại sảnh, có một nhóm người đang chờ anh, vâng vâng dạ dạ, đoàn người hạo hạo đãng đãng ra...

Hạ bảo bối vẫn theo ra tới ngoài cửa lớn.

Sắc mặt không giống một đứa trẻ, lãnh lùng bức người.

Anh ta chính là Tiêu Tề, Hỏa Vân Tiêu Tề.

Tập đoàn Hỏa vân người lãnh đạo là Tiêu Tề.

Anh ta đến thành phố S là vì giết bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.