Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 134: Chương 134: Bữa ăn khuya




Editor: thanh huyền

Anh cho Tưởng Tuệ tuyển trạch, nếu Tưởng Tuệ cự tuyệt, anh cũng sẽ lợi dụng tiền vốn Đường môn giúp Đường thị vượt qua cửa ải khó khăn, đại giới là Đường môn có thể sẽ triệt để tan rã, anh không quan tâm, anh mất đi , anh sẽ tìm trở về.

Tưởng Tuệ đã cùng một chỗ với anh, tiếp thu điều kiện của anh.

"Tôi không có làm ra một quyết định, sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Tưởng Tuệ cũng là, ngài cũng là, mọi người đều là." Đường Bạch Dạ nói, "Hôn nhân này, đã định trước tồn tại trên danh nghĩa, tôi nếu là ngài, sẽ không để cho Tưởng Tuệ gả cho tôi."

Tưởng thị trưởng phẩy tay áo bỏ đi, Đường Bạch Dạ ưu nhã cười, sát khí trong ánh mắt vụt tắt.

Mọi người đã trở mặt với nhau, vậy thì trở mặt luôn đi.

Đường Bạch Dạ trở lại nhà trọ cảnh biển, đã chín giờ.

Không biết vì sao, đột nhiên gọi một cú điện thoại cho Hạ Thần Hi, mẹ con Hạ Thần Hi ở phòng khách đọc sách, chờ ăn bữa ăn khuya, Hạ Thần Hi nhìn sách thiết kế công trình, Hạ bảo bối nhìn sách khoa học máy tính.

Lúc Đường Bạch Dạ điện thoại tới, Hạ Thần Hi có chút kinh ngạc.

"Tôi nghĩ cùng cô nói chuyện công trình Hằng Kim một chút.” Đường Bạch Dạ nói, vốn định mời Hạ Thần Hi cùng đi ra ngoài uống một chén, Hạ Thần Hi nghĩ đến Hạ bảo bối đang ở làm bữa ăn khuya, lại thấy Hạ bảo bối rất muốn thấy Đường Bạch Dạ.

Cô nghĩ nghĩ, quyết đoán hi sinh chính mình sẽ bị nguy hiểm ăn đậu hủ, "Anh nếu ở nhà, tới đây một chuyến đi, vừa lúc chúng tôi muốn ăn bữa ăn khuya."

Đường Bạch Dạ cầu còn không được, giọng điệu lại có chút rụt rè nói, "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh ."

Hạ Thần Hi thật tình nghĩ châm chọc.

Hạ bảo bối cười híp mắt nói, "Mẹ, mẹ nói cha ở đây ăn sáng, ăn khuya cũng ở đây, có thể hay không, bữa tối cũng ăn ở đây?”

"Con hỏi muốn tiền sinh hoạt." Hạ Thần Hi đầu cũng không giơ lên, nói.

Hạ bảo bối nghiêm túc tự hỏi, "Phải , cha cũng không cho chúng ta tiền sinh hoạt, quá tiện nghi ."

Không tới mười phút, chuông cửa vang lên.

Hạ bảo bối vui buông nguyên sách xuống, ra đi mở cửa, Đường Bạch Dạ cầm một bó hoa bách hợp tiến vào, như ghét bỏ ném ở trong lòng Hạ bảo bối, Hạ bảo bối tươi cười ngọt như mật , "Đường tiên sinh, chú tặng nhầm người, chú không phải không có kiên trì sao?”

Hạ Thần Hi 囧 囧, cũng không ngờ Đường Bạch Dạ cầm một bó hoa bách hợp đi lên, ưu nhã tiêu sái, Đường Bạch Dạ lạnh lùng sắc bén cầm một bó hoa bách hợp, kia hình ảnh muốn nhiều hỉ cảm là hơn hỉ cảm.

"Chú mua cho cháu.” Đường Bạch Dạ phi thường bình tĩnh mà tỏ vẻ, Hạ Thần Hi tiểu thư ngàn vạn không muốn hiểu sai .

Này hoa là tặng bảo bối .

Hạ bảo bối khinh bỉ Đường tiên sinh khẩu thị tâm phi*( trong lòng nghĩ khác nói ra), rõ ràng hỏi thăm hoa mẹ con bé yêu thích, bé anh thích hoa hồng sâm panh, mẹ bé thích hoa bách hợp, mua bách hợp hiển nhiên là tặng mẹ.

Thực sự là mạnh miệng.

"Đường tiên sinh, chú khẩu thị tâm phi là không theo đuổi được phụ nữ đâu.” Hạ bảo bối cười hì hì mang hoa bách hợp đi cắm, đích xác hoa bách hợp trong bình cũng nên thay, mua vừa đúng lúc.

"Lão tử không cần truy đuổi phụ nữ."

Khóe môi Hạ Thần Hi co quắp, ai cũng biết anh có sức quyến rũ, không cần thiết mỗi ngày tự luyến.

Đường Bạch Dạ cùng Tưởng thị trưởng nói chuyện không vui nên sớm từ biệt, không ăn thứ gì, chính hơi đói, nghe thấy được phòng bếp truyền đến hương vị, nhịn không được hỏi, "Các người nấu cái gì?"

"Chè." Hạ bảo bối nói, "Đậu xanh."

Hạ Thần Hi nói, "Hạ bảo bối học nấu bữa ăn khuya, anh có lộc ăn.”

Hạ Thần Hi ngồi ở trên thảm phòng khách, dựa vào sô pha, đọc sách làm bút ký, trong lòng ôm một cái gối, bộ dáng vô cùng nhàn nhã. Trên chân không có đi dép, chân trắng nõn như là ngó sen lột da, trắng nộn đến cực điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.