Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 558: Chương 558: Xin lỗi, cô ấy là của tôi




Edit: Bánh Bao/Beta: Padu.

Tài năng, lòng dũng cảm và sự uyên bác không thua Tạ Đại soái, ý là Tạ Lương Thành hoàn toàn có thể thay thế cha mình, cũng ám chỉ Tiết Đại soái cai quản năm tỉnh so ra còn kém anh. Vị trí hiện giờ của ông ta nên để Tạ Lương Thành ngồi.

Năm tỉnh này do Tạ Đại soái đánh chiếm được nên đáng ra khi ông mất, cái chức Tuần duyệt sử* ấy phải thuộc về con trai ông là Tạ Lương Thành mới đúng. Nhưng khi đó Tạ Lương Thành bỗng dưng mất tăm hơi, lại thêm Tiết Đại soái lúc bấy giờ là Đốc quân có tiếng nói nhất nên cứ thế lên thay Tạ Đại soái.

[*Tuần duyệt sử (chức quan/quân hàm): Quân phiệt Bắc Dương thống lĩnh hai tỉnh trở lên sẽ được gọi hoặc phong hàm Tuần duyệt sử.]

Đến khi trở về trong tầm mắt mọi người, Tạ Lương Thành đã có một đội quân tâm phúc nhỏ. Kế đó, anh tốn mấy năm kéo Đốc quân Trần Thịnh Dương xuống ngựa rồi tiếp quản địa bàn.

Ai nấy đều chờ xem Tạ Lương Thành đối đầu Tiết Đại soái, nào ngờ anh bẻ lái ngỏ ý quy phục ông ta khiến đám đại soái định ngồi ngư ông đắc lợi chẳng vui nổi.

Nam Tầm lén tia đôi mắt hình viên đạn chọc bụng bia Ngô Đại soái. Cáo già châm ngòi ly gián!

Mà khoan, cái bộ sình bụng này ——

Chao ôi. Mũi xương gồ, đuôi mày rủ, cung con cái trũng thấp, nếp nhăn trán hỗn loạn không thành đường. Đây là tướng kém duyên con cháu, thậm chí có khả năng đoạn tử tuyệt tôn.

Cơ mà nghe nói ông ta có ba trai bốn gái, ha hả, hơi bị thú vị à nha.

Đối mặt lời khen thực chất là nịnh giết của Ngô Đại soái, Tạ Lương Thành điềm nhiên đáp trả: "Ngô Đại soái đề cao rồi, tôi nào bì kịp một phần trăm cha mình, còn cần tôi luyện rất nhiều."

Ngô Đại soái cười ha ha: "Tạ soái đừng khiêm tốn quá." Nói rồi ra vẻ từng trải vỗ vỗ vai Tạ Lương Thành, xoay người tiếp đón khách khác. Thọc xong liền cắp mông chạy.

Tạ Lương Thành thâm trầm nhìn bóng lưng lão ta.

Nam Tầm chợt kéo tay anh, thủ thỉ: "Anh đừng chấp ông ta. Em thấy Ngô Đại soái có tướng đoạn tử tuyệt tôn, đám con cháu ắt không phải ruột thịt. Tội nghiệp hơn ai hết là phải nuôi con của người ta bao năm, chẳng có gì để đắc ý."

Biểu cảm lạnh lẽo của Tạ Lương Thành vì mấy câu này mà nứt toạc, không khỏi nghiêng đầu ngó cô.

"Sao... sao thế?" Nam Tầm bị nghía đến độ phải ngửa ra sau.

"Bảo cô bớt mê tín, cô coi lời tôi như gió thoảng bên tai đấy à?" Miệng Tạ Lương Thành trách cứ, vẻ mặt lại hết sức bình thản.

Biết anh không giận thật, cô cười hì hì: "Không lừa anh đâu. Không tin anh cứ tra thử, con cái Ngô Đại soái chắc chắn không phải ruột thịt! Nếu em coi sai, sau này anh nói đông em tuyệt không dám đi hướng tây. Thế nào, cược không?"

Tạ Lương Thành liếc qua cái rồi lờ đi.

Chốc lát sau, vợ nhỏ Ngô Đại soái mở đĩa nhạc bật một khúc sôi động. Ngô Đại soái ôm vợ vào sảnh khiêu vũ, mấy quan quân khác cũng tham gia cùng phu nhân nhà mình.

Tạ Lương Thành trơ mặt ngồi trên sofa xem bọn họ nhảy nhót. Nam Tầm ngắm anh nãy giờ, kìm lòng không đặng chọt chọt tay anh: "Anh cả, em nghĩ anh nên tìm cơ hội giải thích với Tiết Đại soái, để lỡ thời cơ sẽ không hay đâu."

"Thôn nữ như cô biết cái gì?" Tạ Lương Thành hỏi.

Nam Tầm trợn trắng mắt: "Có gì không biết. Tiết Đại soái hiểu lầm anh, anh chỉ cần hạ mình xíu là ông ta thoải mái ngay. Nhỡ mai sau có mưu đồ gì, anh cũng nhiều thời gian chuẩn bị hơn."

Ánh mắt Tạ Lương Thành biến đổi, nhìn cô chằm chằm.

"Đã nói em biết xem tướng đoán mệnh rồi mà, anh tính làm gì em rõ hết." Nam Tầm ngọt ngào cong khóe miệng.

Tạ Lương Thành vẫn lẳng lặng nhìn cô, chẳng qua ánh mắt hơi lóe lên.

"Làm phiền làm phiền."

Hai người đang nói chuyện, trước mặt bỗng xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục. Anh chàng vô cùng khách sáo chào Tạ Lương Thành: "Nghe danh Tạ soái đã lâu, nay gặp quả nhiên bất phàm."

Nam Tầm khá ấn tượng với vị Đốc quân này, trông rất trẻ vì hình như kế nghiệp cha, cai quản một trong ba tỉnh phía Bắc.

Tạ Lương Thành tưởng anh ta tới bắt chuyện làm thân nên mặt mày hơi mất kiên nhẫn, ai dè giây tiếp theo nghe hỏi: "Chẳng hay Tạ soái có để ý tôi mời bạn gái anh nhảy một điệu không?"

Tạ Lương Thành:...

Người tới thấy anh không nói gì cứ ngỡ đã đồng ý, bèn quay ngoắt sang phía Nam Tầm lịch thiệp đưa tay ra hiệu: "Liệu tôi có thể mời tiểu thư một điệu chăng? Tiểu thư là quý cô đẹp nhất tôi gặp được đêm nay."

Nam Tầm nghe mà nổi hết da gà, đang tính từ chối thì Tạ Lương Thành ngồi bên thình lình túm tay cô kéo lên.

Cô loạng choạng suýt đập vào ngực anh, may là eo cô dẻo mới kịp thời phanh lại chừng mười xăng cách đối phương rồi đứng thẳng dậy.

Tiểu Bát tru lên: "Cmn ngươi đần hả. Cơ hội hồi nãy quá tốt để nhào vào ngực Boss lại bị ngươi lãng phí!"

Nam Tầm: "Ngươi mới đần đó. Khó lắm Tạ Lương Thành mới có chút thiện cảm với ta, ta không thể tự tìm được chết."

Tiểu Bát ha hả mỉa: "Thiện cảm cái mông. Ác niệm lâu vậy mới giảm được 1 điểm mà cũng tính thiện cảm?"

Nam Tầm trả lời dịu dàng: "Tính chứ."

Tiểu Bát:...

Tạ Lương Thành nắm tay cô, lạnh lùng liếc quan quân trẻ tuổi: "Xin lỗi, cô ấy là của tôi, không thể mượn."

Quan quân trẻ tuổi sửng sốt, tiếc hận nhún vai. Tạ Lương Thành kéo Nam Tầm vào sảnh khiêu vũ.

Sau đó... làm gì có sau đó.

Dẫn vào rồi thì đứng đần thối ra giữa sảnh, mắt to trừng mắt nhỏ với cô như hai đứa ngốc.

"Anh cả, mình vô đây chi dợ?" Nam Tầm hỏi.

"Khiêu vũ." Anh hờ hững bật ra hai chữ rồi nhấc tay tính đặt lên eo cô. Thế nhưng cái tay cứ run lẩy bẩy, mỗi lần sắp đụng tới lại rụt về.

Nam Tầm thầm trợn mắt, nắm tay anh đặt hẳn lên eo mình, sau đó đặt tay trái lên vai phải anh.

"Chẳng phải vậy là được ư? Em là hồng thủy mãnh thú hay gì mà chạm thôi cũng khó?" Cô trêu.

Trong mắt Tạ Lương Thành ánh lên tia khác lạ, bàn tay giữ eo Nam Tầm không nhịn được bóp bóp, còn vuốt lên vuốt xuống hai cái nhè nhẹ như đang cảm nhận độ mềm mại cũng như... đường cong mượt mà.

Nam Tầm run bắn. Đờ mờ a a a, anh dám nghiêm trang giở trò lưu manh! Còn vuốt qua vuốt lại nữa chứ. Sắp, sắp, sắp sờ tới chỗ không nên sờ rồi kìa!

Tạ Lương Thành thấy cái lườm xấu hổ tấm tức của cô thì tỉnh lại liền, nhanh chóng cố định tay trên eo đối phương.

Ngập ngừng một lúc, anh nắm tay phải Nam Tầm bằng tay còn lại của mình, dẫn cô cùng khiêu vũ.

"Bước theo tôi, đừng căng thẳng." Tạ Lương Thành thấp giọng trấn an.

Lúc nói chuyện anh hơi cúi sát làm Nam Tầm nao nao. Cô thế mà gặp được vẻ dịu dàng đã lâu dưới đáy mắt anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.