Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 569: Chương 569: Trực giác, phụ nữ mấy vị sao hiểu được




Edit: Red/ Beta: Bao, Padu

Nhưng thật ra bên trong đang...

Cậu Trương nhã nhặn lịch thiệp cười với Nam Tầm: "Tiểu Ngư quả là một quý cô cuốn hút. Thú thực, tôi chẳng hứng thú gì khi biết cô tôi lại định giới thiệu đối tượng xem mắt, không ngờ lần này mắt bà ấy tốt vậy." Lặng một lúc, anh chàng không kìm nổi tò mò: "Tiểu Ngư không cân nhắc tôi thật à? Có khi chúng ta hợp nhau hơn so với người trong lòng em đấy? Em xem, em đi coi mắt mà anh ta có phản ứng gì đâu?"

Nam Tầm ho khan ứng lời: "Anh ấy không khá giả, tính cách lại khô khan nên không vừa mắt mẹ nuôi tôi. Tuy thế, tôi vẫn tin rằng sớm muộn gì anh ấy cũng gầy dựng được cơ nghiệp của riêng mình rồi đến cầu hôn tôi. Lúc ấy mẹ nuôi chắc chắn sẽ đồng ý."

Cậu Trương nuối tiếc: "Giá như gặp được em sớm hơn."

Nam Tầm khách sáo nói: "Với gia thế của anh, cha mẹ anh hẳn sẽ không cho anh ở rể nhà họ Tạ. Vả lại, rất tiếc trên đời không có giá như."

Cậu Trương không tiếp tục cuộc hội thoại mà xuống xe, hết sức ga lăng mở cửa cho cô: "Tiểu Ngư, đêm nay rất hân hạnh được quen biết em."

"Tôi cũng rất vui gặp được anh, tạm biệt." Nam Tầm vẫy tay xoay người, ấy vậy vừa quay người, cái bóng cao lớn của ai kia liền đập ngay vào mắt.

Tạ Lương Thành vô cảm nhìn chiếc xe xa hoa khuất dạng, rồi mới chầm chậm rê tầm mắt lên mặt Nam Tầm.

"Ồ, đây là người cô ưng ý sau hồi lâu chọn lựa?" Anh châm chọc.

Nam Tầm cười toét khóe miệng: "Vâng ạ, anh cả thấy sao? Cha cậu Trương là giám đốc ngân hàng, gia cảnh giàu có. Bản thân cậu ấy vừa du học về, bụng đầy tri thức, ngoại hình lại tuấn tú, phong độ ngời ngời."

Tạ Lương Thành lạnh mặt: "Nếu nhà không có tiền, cậu ta chả là cái thá gì. Tìm lại, người này không được."

Nam Tầm ngoan ngoãn "dạ" một tiếng: "Thôi được, chỗ mẹ nuôi còn nhiều lắm, để em chọn kỹ càng hơn."

Tạ Lương Thành:...

Dứt lời, cô lướt thẳng qua người nọ, tung tăng chạy vào nhà, reo to: "Mẹ nuôi, con về rồi ạ ——"

Tạ Lương Thành trông bóng dáng yêu kiều của Nam Tầm, mày nhăn đến độ có thể kẹp chết ruồi. Anh đứng sững đó một lúc mới hoàn hồn, khi ấy Nam Tầm đang bận buôn chuyện với bà cả.

"Sao rồi Tiểu Ngư? Con thấy Tiểu Trương thế nào?"

"Hừm... phải xem lại ạ. Vừa nãy anh cả đã gặp nhưng có vẻ không vừa ý."

Bà cả khó hiểu dòm ông con mới vào cửa: "Tiểu Thành, mẹ thấy Tiểu Trương khá tốt đấy chứ, sao con không vừa mắt?"

Tạ Lương Thành xụ mặt đáp cụt lủn: "Trực giác đàn ông, phụ nữ mấy vị sao hiểu được."

Bà cả:...

Nam Tầm:...

"Thím Vương!" Tạ Lương Thành bỗng hô: "Hâm lại cơm cho tôi, tôi đói."

"Vâng vâng, cậu chủ chờ một lát."

Tạ Lương Thành vừa ăn vừa thông báo cho hai phái nữ còn chưa ngủ: "Ngày mai con ra ngoài có việc, hai người không cần đợi."

Nam Tầm gật đầu đáp nhanh: "Trùng hợp quá anh cả, mai em với mẹ định đến nhà Lý phu nhân chơi, chắc cũng không về sớm đâu."

Cả người Tạ Lương Thành khựng lại, bỗng xiết chặt đũa trong tay, giọng lạnh căm căm: "Dạo gần đây có lẽ sẽ không an toàn, mọi người cố gắng hạn chế đi lại."

Bà cả: "Nhà Lý phu nhân cách đây hơn mười phút lái xe thôi, không xa."

Tạ Lương Thành mím chặt môi, lại chợt như nhớ ra gì, mắt liền lóe lên tia sáng: "Để con cho người theo bảo vệ. Hai người đi đâu cũng phải dẫn theo, kể cả mấy bữa tiệc tùng linh tinh."

Bà cả không bằng lòng lắm: "Toàn phụ nữ với nhau, ai đời lại dẫn đàn ông theo? Quá bất tiện."

"Không phải nam, là một nữ quân nhân." Giọng anh cứng rắn không cho phản bác: "Vậy đi, chốc nữa con gọi Hà Tình tới."

Nam Tầm cười thầm: Trẻ con.

"Tiểu Bát, ra đây."

Tiểu Bát: "Giề? Ta chưa báo mà ngươi đã biết đại Boss giảm ác niệm rồi hả? Mới vừa giảm 2 điểm đó."

Nam Tầm chậm rì rì nói: "Ây da, ngươi bảo Boss giai đoạn đầu chỉ coi Hà Tình là nam thôi phải không? Mà chẳng hiểu sao tự dưng anh ý nhớ ra Hà Tình là nữ nhỉ?"

Tiểu Bát:...

Ngươi không dùng cái giọng khoe khoang đó thì ta chắc ta tưởng ngươi không biết thật! Hứ.

***

Lúc nhận được nhiệm vụ, Hà Tình rất bất ngờ. Cô cho rằng Tạ Lương Thành giao nhiệm vụ gì quan trọng, nào ngờ chỉ là bảo vệ hai người phụ nữ. Nói chính xác hơn là trông chừng.

"Phải nhìn chằm chằm cô nhóc kia, đừng cho bất cứ nam giới nào tiếp cận. Kiến thức nó nông cạn, không cưỡng nổi dụ dỗ." Đây là nguyên văn lời Tạ Lương Thành. Nghe như chế giễu, ghét bỏ, nhưng trong đó ẩn chứa sự âu sầu bất đắc dĩ.

Hà Tình cười khổ.

Mặc kệ có thừa nhận hay không, cô đều chẳng còn lý do để tiếp tục kiên trì. Lần đầu tiên Tạ Lương Thành coi cô là nữ lại vì một người con gái khác.

Lúc Hà Tình tới trình diện, bà cả giật thót thì thầm với Nam Tầm: "Tiểu Ngư này, Tiểu Thành bảo là nữ mà sao mẹ thấy không giống. Đây rõ ràng là một chàng trai nhỏ gầy mà."

Nam Tầm theo bản năng quét mắt qua Hà Tình, phát hiện cô nàng chẳng có vẻ tự ái khi bị nói vậy, chắc bình thường đã nghe quen.

Cô vội kéo bà cả ra xa, rủ rỉ: "Mẹ nuôi, cô ấy nữ thật đó, sau này mẹ đừng bảo người ta giống con trai nữa, nha? Làm gì có cô gái nào vui khi bị nói vậy?"

Bà cả gật đầu: "Tiểu Ngư nói phải, chỉ sợ mẹ lỡ khiến người ta buồn mất rồi." Nói thì nói vậy, chứ bà vẫn không nhịn được nhòm bộ ngực phẳng phiu của người ta. Nhìn kỹ thì đúng là có hơi nhô, nhưng cũng không quá rõ.

***

Bà cả dẫn Nam Tầm tới thăm Lý phu nhân, Hà Tình lẳng lặng như người vô hình theo sau.

Lý phu nhân hẹn vài người hóa ra định đánh bài, bà cả tới liền vào bàn. Nam Tầm ngồi cạnh xem, đoạn thưa với các vị phu nhân, xin phép ra vườn tản bộ. Tất nhiên, Hà Tình cũng bám gót cô.

Nam Tầm tìm được một băng ghế trong vườn ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, cười bảo: "Hà Phó quan, có phiền ngồi với tôi một lát không?"

Tim gan phèo phổi Tiểu Bát sôi sục: Hay rồi, hay rồi! Tầm ta muốn tâm sự với tình địch!

Hà Tình nghi hoặc liếc nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Không cần đâu cô Hứa, tôi đứng là được."

Nam Tầm tươi cười kéo cô nàng xuống: "Ngày nào cũng đứng thẳng tắp như cây súng ấy, có mệt không?"

Hà Tình bị cô kéo lảo đảo, nhưng rất nhanh trở lại tư thế nghiêm trang, hơi ngập ngừng rồi cũng thuận theo ngồi xuống.

"Thật ra cô thích anh cả tôi phải không?" Nam Tầm đi thẳng vấn đề.

Thình lình bị hỏi vậy khiến Hà Tình biến sắc, phủ nhận theo bản năng: "Không phải!"

Nam Tầm như anh em tốt ôm lấy vai cô nàng, thủ thỉ: "Đừng sợ, tôi sẽ không tiết lộ với ai đâu. Hôm nay tôi chỉ muốn tâm sự với Hà Phó quan về những chuyện thầm kín trong lòng. Mà đã là chuyện trong lòng thì chẳng thể kiểm chứng được, cho nên tôi mong Hà Phó quan cũng có thể thẳng thắn bộc bạch. Thật ra từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã mến cô rồi."

Hà Tình bị cô ôm mà cả người cứng còng, nghe được lời này đầu óc càng mụ mẫm.

Tiểu Bát: Tầm đại ca nhà chúng ta quả là đẹp trai xuất chúng, diễn xuất thượng thừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.