Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 578: Chương 578: Sao? Xấu hổ à?




Edit: Bánh Bao/Beta: Trant, Padu.

Ô tô đậu ngoài vùng ngoại ô hoang vắng rất lâu. Nhiệt độ trong không gian nhỏ hẹp nóng dần, cứ như muốn thiêu cháy cả chiếc xe.

Bộ quân phục chỉnh tề, một ngày phải chỉnh ống tay và cổ áo mấy bận của Tạ Lương Thành giờ đây cũng trở nên nhăn nhúm không nỡ nhìn.

Nam Tầm chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Đường khuy áo viền hoa bị bung hai cúc, để lộ mảng da trắng như tuyết trước ngực, xương quai xanh thấp thoáng bên dưới bị một bàn tay nóng như lửa gác ở trên. Sườn xám xẻ hết cỡ kéo tới trên đùi, bị bàn tay to tưởng chừng cây gắp than len vào thăm dò.

Tuy không động súng thật, nhưng Tạ Lương Thành đã thực hiện hết một lần những cảnh từng tua đi tua lại trong đầu. Càng về sau, các động tác hôn môi, vuốt ve càng chậm dần, cuối cùng biến thành mơn trớn nhẹ nhàng.

Tạ Lương Thành ôm Nam Tầm vào ngực, vùi đầu vào cổ cô từ từ lấy lại nhịp thở, hạ nhiệt ngọn lửa dục vọng.

"Tiểu Ngư, người em có hương thơm thoang thoảng." Anh thì thầm.

Nam Tầm lười biếng ngả vào ngực kéo cổ tay anh, nhẹ giọng trả lời: "Nhưng em chẳng bôi xíu sáp thơm* nào, anh cả nhầm rồi chăng?"

[*Sáp thơm - Solid perfume (香膏): nước hoa khô ở dạng rắn]

"Không nhầm." Khóe miệng Tạ Lương Thành cong cong: "Em không thể ngửi thấy nó, bởi vì chỉ có đàn ông mới đánh hơi được mùi thơm cơ thể phụ nữ."

Nam Tầm:...

Trời ơi cái tên dê xồm này là ai, cô không biết. Bây đâu, mau lôi ra chém!

Chỉ cần bế cô lên là Tạ Lương Thành ghiền không muốn buông. Thật ra Nam Tầm cũng vậy, chẳng qua cô phát hiện... bụng mình đang réo, liền đẩy nhẹ anh, nhắc nhở: "Anh cả, em đói, mình còn chưa ăn trưa đấy."

Tạ Lương Thành hờ hững đáp ừ: "Nhịn thêm tí nữa, chúng ta về ngay."

Nói rồi, anh rốt cuộc thả người con gái trong lòng ra, vuốt phẳng bộ sườn xám dúm dó giúp cô, tiện thể ăn luôn vài miếng đậu hũ.

Có một chiếc cúc áo bị anh bất cẩn giật đứt, nên giờ trông làn da lộ ra mà mày Tạ Lương Thành nhăn chặt muốn chết.

Rồi anh cởi bộ quân phục chưa từng rời người xuống trùm kín mít Nam Tầm. Tới khi vạt áo sườn xám cũng được vuốt xuôi, Tạ Lương Thành mới bế người thả về ghế phụ.

Để đáp lại, Nam Tầm cũng xoay người sửa sang sơ mi cho anh.

Tạ Lương Thành thâm trầm nhìn, kìm lòng không đặng lại nâng cằm cô hôn xuống. Lần này chỉ lướt qua khe khẽ, vì anh phát hiện mình đã quá tự đánh giá cao năng lực tự chủ của bản thân. Nếu còn hôn sâu thêm nữa, anh sẽ không khống chế được cơ thể mình mất.

...

Dọc đường về, hai người đều không nói gì, bầu không khí yên ắng lạ thường.

Tạ Lương Thành vẫn chưa thỏa mãn. Anh nghĩ, về tới nhà sẽ cấp tốc đăng báo thông cáo quan hệ vợ chồng của hai người, sau đó là có thể hoàn thành nốt những việc còn bỏ sót.

Trong khi đó, Nam Tầm lầm bầm trong bụng: Vốn còn muốn làm giá thêm một thời gian mà, sao mình lại thuận theo luôn rồi? Hối hận quá đi. Đáng ra lúc anh mò lại hôn phải đá văng mới đúng, ai đời mới một giây đã bị tóm.

Tạ Lương Thành lái thẳng về biệt thự, kêu thím Vương nấu một nồi mì.

Thừa dịp thím Vương lạch cạch dưới bếp, anh khiêng cô lên lầu, đặt ngay ngắn trên giường rồi khom người thơm chụt một cái, trầm giọng dặn dò: "Thay đồ đi, bộ này anh sẽ mang tới tiệm nhờ thợ đổi cúc mới."

Nam Tầm trừng anh: "Nhìn là biết do người giựt ra, đều tại anh."

Tạ Lương Thành nhướng nhướng mày: "Sao? Xấu hổ à?"

Nam Tầm nhếch miệng cười: "Anh cả, em từng thấy toàn thân anh trần truồng đấy. Anh nói xem, ai mới là người nên xấu hổ?"

Tạ Lương Thành:...

"Tiểu Ngư, vậy thì, chắc anh phải tìm em phụ trách."

Nam Tầm: Phụt, mặt đâu?

Cô gấp gáp đẩy anh: "Anh mau đi ra đi, em phải thay đồ."

Tạ Lương nghe vậy lại đảo mắt lên xuống người cô, như nhớ tới chuyện gì mà ánh mắt phút chốc sâu không thấy đáy.

Nam Tầm bực mình. Cái ánh mắt gì đây, mẹ nó làm như cô không mặc đồ không bằng.

Tạ Lương Thành ghé sát mặt cô: "Anh xuống lầu chờ em." Dứt lời liền sải bước đi, còn chu đáo đóng cửa giúp cô.

Nam Tầm hết sức ảo não ụp tay lên mặt xoa xoa. Hừ hừ, Tạ Lương Thành, thiệt hời cho anh quá.

Bà cả dạo phố với bà Triệu chưa về, bà nội thì đang chơi với chim trong vườn. Thế nên thím Vương bưng đồ lên xong lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người.

Trên bàn cơm, Nam Tầm ngồi đối diện Tạ Lương Thành. Hai người tay gắp từng đũa lớn, chốc chốc lại liếc nhau, tầm mắt mà vô tình chạm phải là pháo hoa đùng đoàng văng bắn khắp bàn.

Nam Tầm không dám ngẩng đầu thêm lần nào, ánh mắt nóng rực của Tạ Lương Thành làm cô không khỏi đỏ mặt. Cứ ngỡ đã quen rồi, chẳng ngờ vẫn không chịu được cái nhìn chăm chú của tên dê cụ này.

"Tiểu Ngư, còn chúi nữa là úp cả mặt vào tô đấy." Giọng anh thoáng ý cười.

Còn không phải à. Vì quá đói nên Nam Tầm cố tình nhấn mạnh với thím Vương múc thật nhiều cho cô, rốt cuộc thím Vương bưng ra cái tô bự đến độ thừa sức nhét cả khuôn mặt cô vào.

Nam Tầm ai oán liếc anh.

"Anh cả, sau này em có cần sửa xưng hô không?" Ăn no rồi, Nam Tầm chợt thắc mắc.

Tạ Lương Thành "Ồ?" một tiếng, tò mò hỏi ngược: "Tiểu Ngư muốn chuyển sang gọi thế nào? Anh Tạ? Anh Thành? Lương Thành? A Thành? Hay..." Anh cố ý dừng một lát: "Mình ơi?"

Nam Tầm:...

"Có thể gọi thẳng tên không?" Cô hỏi.

Tạ Lương Thành rất nghiêm túc suy nghĩ, lại nghiêm túc trả lời: "Anh vẫn thích được gọi anh cả, nghe cực kỳ êm tai. Đặc biệt là lúc hôn, em gọi thế khiến anh suýt không kìm nổi."

Nam Tầm:...

Cô có thể báo công an mình gặp một tên siêu cấp lưu manh không? Bớ chú công an, chính hắn, chính là hắn, hở chút là giở trò dê xồm, chú mau bắt về đồn treo lên đánh.

Hai người ăn xong vẫn cứ ngồi đấy. Tạ Lương Thành ngắm cô như thể không biết chán, Nam Tầm lại hơi mất tự nhiên.

"Anh cả, hôm nay không đi quân doanh ạ? Lỡ có việc gấp thì sao?" Cô hỏi.

Tạ Lương Thành lơ đãng trả lời: "Bên đó có điện thoại, nếu chuyện khẩn cấp, La Phó quan và Hà Phó quan sẽ gọi báo."

Nam Tầm nhớ ra đã lâu chưa gặp Hà Tình, bèn nói: "Anh cả dẫn em đến quân doanh được không? Em hứa sẽ nghe lời, tuyệt đối không làm phiền anh."

Tạ Lương Thành khẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên, mang phụ nữ đến nơi trọng yếu như vậy không phải là hành vi Tạ Thiếu soái sẽ làm.

Nam Tầm vòng qua bên kia, ôm tay anh làm nũng: "Anh cả, anh cả, em nhất định không gây phiền phức, thật đó."

Tạ Lương Thành hơi nhức đầu. Anh cảm giác mình có khả năng phải làm hôn quan một lần, bởi vì anh thật sự không thốt nổi câu từ chối nào với Hứa Đa Ngư đang ôm tay mình làm nũng.

Tạ Lương Thành nhìn bộ sườn xám trên người Nam Tầm, xụ mặt bảo: "Thay đồ đi, không thể mặc bộ này tới."

Nam Tầm ngọt ngào hô: "Dạ, nghe anh hết."

Thế là, khi Nam Tầm thay xong đồ cưỡi ngựa bước xuống, ánh mắt Tạ Lương Thành nhìn cô lập tức hiện lên vẻ kỳ lạ, nóng bỏng không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.