Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 57: Chương 57: Nhà hoang, cô bé trong ảnh




Edit: PaduC/ Beta: Norah

Vẻ mặt Tô Hàm rất nghiêm túc: “Gương trừ tà sẽ không sai, mấy ngày nay chắc chắn em có tiếp xúc với con quỷ kia!”

Suy nghĩ một chút, cô ấy bỗng nhiên hỏi: “Mạt Mạt, mấy ngày nay hình như ngày nào em cũng gọi điện thoại cho một người. Người kia là ai?”

Nam Tầm lập tức hiểu ý của Tô Hàm, sắc mặt cô thoắt cái trở nên trắng bệch: “Là Phó Mặc, người mấy hôm trước em mới quen, là người cực kỳ tốt.”

Tô Hàm cười lạnh: “Khó trách chị vừa vào ở đã cảm giác được quỷ khí rất nặng trong phòng.”

Nam Tầm:...

“Mạt Mạt, đưa điện thoại cho chị.” Tô Hàm nói.

Tay Nam Tầm run run mò điện thoại trong túi.

Tô Hàm giơ điện thoại trước gương trừ trà, quả nhiên thấy quỷ khí vô cùng nồng nặc quấn quanh điện thoại kia.

Nam Tầm cũng nhìn thấy, trên điện thoại di động có rất nhiều khí đen.

Tô Hàm hỏi Nam Tầm số điện thoại của Phó Mặc là số nào, Nam Tầm liền chỉ cho cô ấy xem.

Tô Hàm lập tức gọi điện, dường như đang tìm người tra giúp số điện thoại.

Quá trình này cũng không lâu, rất nhanh, phía bên kia đã gửi tên người tương ứng, còn có ảnh chụp người nọ lại đây.

Tô Hàm ngẩng đầu nhìn Nam Tầm, đưa bức ảnh trên điện thoại cho cô xem: “Phó Mặc em nói có phải người này không?”

Nam Tầm đến gần xem xét, khi nhìn rõ bức ảnh trên giấy chứng minh, sợ đến lảo đảo: “Chuyện này sao có thể?”

Tô Hàm nói nhàn nhạt: “Người tương ứng số điện thoại này gọi Phó Vũ, là CEO tập đoàn mới nổi Tư Mạt, một tháng trước bất hạnh qua đời do tai nạn giao thông.”

Hai mắt Nam Tầm đột nhiên trừng lớn: “Ai? Chị nói ai? Phó Vũ!”

Tô Hàm nghe kể Phó Vũ là bạn học cấp ba của Bạch Mạt, nhìn cô đầy ý tứ sâu xa: “Người chết tên Phó Vũ là bạn học cấp ba của em? Nếu là bạn học cấp ba, tại sao bây giờ em mới biết cậu ta trông ra sao?”

Nam Tầm trắng mặt nói: “Hồi cấp ba anh ta còn để tóc dài che hết cả trán và mắt, em thực sự không biết anh ta trông thế nào.”

“Mạt Mạt, dựa theo lời giải thích của em, em ở chung cùng một con quỷ ròng rã ba ngày mà không tự biết?”

Nam Tầm khó khăn nuốt nước miếng: “Em cảm thấy bọn họ không thể là một người. Phó Mặc hoàn toàn khác với Phó Vũ trong ấn tượng của em.”

Tô Hàm bật cười ha ha: “Chị tin em, nói không chừng bọn họ là sinh đôi.”

Nam Tầm:...

Tô Hàm nói nghiêm nghị: “Mạt Mạt, nếu em đã tin chắc bọn họ không phải một người, vậy chúng ta cùng đi chào hỏi Phó Mặc trong miệng em ngay bây giờ thử xem.”

Trong lòng Nam Tầm hồi hộp: “Em, chúng ta? Em cũng phải đi sao? À... Tô Hàm, chị xem trời đã tối rồi, không bằng ngày mai mình lại đi chứ? Hay là, chị tự đi một mình?”

Tô Hôm liếc cô: “Mạt Mạt, chị cần em dẫn đường.”

Nam Tầm nhận mệnh dẫn cô ấy đi căn nhà cũ mới đến không lâu trước đây.

Mà khi Nam Tầm thấy dáng vẻ căn nhà một lần nữa, kinh ngạc há to miệng.

Nhà cũ bây giờ hoàn toàn khác lúc ban ngày, hoa cỏ trong sân vì lâu không người chăm sóc đã úa tàn, rèm cửa màu trắng tầng hai không hề lay động, không nổi lên được nửa phần gợn sóng, nhìn cả căn nhà không có chút sinh khí nào.

Nam Tầm nuốt nước miếng, tiến lên gõ vang cửa lớn.

Bốn bề yên tĩnh, trừ tiếng gõ cửa của cô vang vọng trong màn đêm, không có tiếng gì khác.

“Phó Mặc, là em, Bạch Mạt. Anh có ở nhà không?” Nam Tầm kêu to ngoài cửa.

Vẫn không có người nào lên tiếng.

Tô Hàm đợi không kịp, trực tiếp chạy lấy đà nhảy tới hàng rào, thành công nhảy qua, sau đó mở cửa cho Nam Tầm.

Nam Tầm:...

Tô Hàm mở cửa lớn cho Nam Tầm từ bên trong, hai người một trước một sau đi vào trong.

Tô Hàm bật đèn cửa, khung cảnh bên trong khiến Nam Tầm ngẩn người.

Vẫn là nơi quen thuộc, chỉ là trong phòng bốc lên mùi bụi bặm, tùy ý quệt qua là có thể thấy lớp bụi trên bàn.

Dáng vẻ kia ít nhất đã có một tháng không ai ở.

Lá gan Tô Hàm rất lớn, cô ấy đi trước, Nam Tầm bám sát sau lưng.

Cũng không biết có phải do thần kinh quá căng thẳng hay không, Nam Tầm cảm giác có người đi theo sau mình, tiếng bước chân kia chồng lên tiếng bước chân của cô.

Nam Tầm không dám quay đầu lại nhìn.

Hai người lên tầng hai, vào phòng ngủ của Phó Vũ.

Trong phòng có vẻ như không thay đổi kể từ khi Phó Vũ qua đời, trừ một lớp bụi mỏng bên trên. Phó Vũ dường như có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đồ vật trong phòng đều bày đến mức rất chỉnh tề.

Tầm mắt Nam Tầm rơi vào khung ảnh trên tủ đầu giường.

Trong ảnh có một cô bé. Cô bé cột tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục cấp ba rộng rãi, đang nằm trên bãi cỏ. Đầu cô bé gối lên hai tay đan phía sau, chân phải gác lên chân trái, dáng vẻ thực thoải mái lười biếng. Quyển sách ngữ văn cấp ba che trên mặt cô, ánh mặt trời xuyên qua cành lá sum suê của cây to phía sau lưng làm bóng lá loang lổ rơi vào trên người cô.

Tấm hình này chụp rất có cảm giác nghệ thuật, cảm giác rất đẹp đẽ duy mỹ.

Nhưng Nam Tầm vừa nhìn đồng phục học sinh xấu kinh người kia, liền biết cô bé này là bạn cùng trường cấp ba của cô.

Đang nhìn bức ảnh đến xuất thần, Tô Hàm đột nhiên vỗ vai Nam Tầm khiến cô sợ quá chừng.

“Mạt Mạt, đi thôi, về rồi hãy nói.” Tô Hàm nói vẻ nghiêm túc.

Trong đầu Nam Tầm bây giờ rất loạn, nên Tô Hàm nói cái gì, cô làm theo cái đấy.

Lúc hai người rời đi, Nam Tầm không nhịn được ngoái đầu liếc nhìn.

Vừa nhìn, hai mắt Nam Tầm bỗng trừng lớn.

Đằng sau cửa sổ lớn tầng hai, đằng sau rèm cửa trắng bị gió thổi nhộn nhạo có một người đàn ông đang đứng.

Sắc mặt Nam Tầm trắng bệch.

Nhưng đợi Nam Tầm nhìn kỹ, lại không thấy bóng người kia nữa.

Bước chân Nam Tầm lảo đảo, kéo chặt Tô Hàm đang đi phía trước.

Trong giây lát, Nam Tầm chợt nghĩ đến rất nhiều thứ. Ví dụ như cô bé trong bức ảnh ở phòng của Phó Vũ là ai, con mẹ nó đó chính là cô hồi cấp ba. Bởi vì đó là xác của Bạch Mạt, mặt cũng bị che lại rồi, vì vậy cô mới không nhận ra ngay.

Phó Mặc và Phó Vũ giống nhau như đúc. Người Phó Vũ thầm mến là cô, Phó Mặc thích cô, còn hỏi cô có muốn làm bạn gái anh hay không. Tô Hàm nói người tên Phó Mặc không tồn tại, Tiểu Bát nói Phó Mặc là boss phản diện, giá trị hắc hóa và giá trị ác niệm của anh đều 100, mà boss phản diện thích cô...

Tất cả những điều này đều nói rõ đáp án Nam Tầm thầm muốn.

Sau khi trở về hai người ngồi trên ghế sofa, bởi vì đều có tâm sự nên ai cũng trầm mặc.

Nam Tầm không ngờ, người cô hiếm khi có ấn tượng tốt lại không phải người, mà là quỷ.

Đây thực sự là... Ha ha.

Tô Hàm bỗng nhiên đứng lên: “Mạt Mạt, chị phải đi chùa Linh Ẩn một chuyến để mời đại sư Vô Trần xuống núi. Gần đây ác quỷ hoành hành, âm khí đại thịnh, không thể để mặc những thứ này làm bừa được.”

Nam Tầm há miệng, khô cằn nói: “Chị muốn đại sư Vô Trần gì đó đối phó Phó Vũ? Nhưng, nhưng mà Phó Vũ có thể không phải một con quỷ xấu...”

“Bạch Mạt! Em đang cầu xin vì một con quỷ sao?” Sắc mặt Tô Hàm trầm xuống trong nháy mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.