Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 60: Chương 60: Không ổn, là trận tụ quỷ




Editor: Norah

Beta-er: PaduC

Nam Tầm phát tiết xong bắt đầu bàn bạc việc chính: “Giá trị ác niệm vẫn còn lại 45, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Cũng không biết lúc Phó Vũ còn sống có nguyện vọng gì, nếu ta thay anh ấy hoàn thành, có phải giá trị ác niệm có thể tiêu trừ hay không?”

Hư Không Thú nói: “Sở dĩ người sau khi chết biến thành lệ quỷ, hoặc là oán khí quá nặng, hoặc là chấp niệm quá nặng. Oán khí nặng thì giúp hắn báo thù sẽ bình ổn oán khí, chấp niệm nặng thì đương nhiên là giúp hắn hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành lúc còn sống. Không biết đại boss lệ quỷ là loại nào. Dù sao hắn cũng đã ở trước mặt, chi bằng chính miệng ngươi hỏi hắn đi?”

Nam Tầm suy nghĩ một lát, cảm thấy khả thi. Tuy rằng giữa cô và boss lớn biết rõ ràng trong lòng, nhưng lớp cửa sổ kia vẫn chưa đâm thủng. Bây giờ, là lúc ngả bài. Hơn nữa, lại bị anh làm như vậy nữa, sẽ chết người.

Sau khi Nam Tầm chuẩn bị sẵn tinh thần thì đến phòng khách.

Nam Tầm ngồi ở trên ghế sofa, nhìn xung quanh một vòng, vẻ mặt hơi phức tạp nói: “Phó Vũ, em biết anh đang ở đây. Em muốn nói chuyện với anh.”

Trong phòng thổi qua một cơn gió lạnh.

Nam Tầm cảm thấy nhiệt độ quanh người xuống thấp rất nhiều.

Con quỷ kia, ở ngay trong căn phòng này.

“Phó Vũ, em, bây giờ em mới biết anh thích em, cám ơn anh thích em, thật sự.

Cả đời này em sống rất khổ cực, ba em là sâu rượu, sau đó lại cuỗm tiền trong nhà đi, rồi thì mẹ cũng mất, còn lại một mình em lẻ loi hiu quạnh... Em chưa từng hưởng thụ cảm giác được người khác cưng chiều, nhưng mà anh đã cho em. Nếu, nếu như anh có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, anh có thể nói với em, cho dù em phải lên núi đao xuống chảo dầu cũng sẽ giúp anh thực hiện.”

Nam Tầm vừa nói xong lời này, trong phòng liền có từng cơn gió lạnh thổi qua, mạnh mẽ cuốn những vật nhỏ trên bàn bay lên, sau đó nện xuống mặt đất lạch cạch.

Nam Tầm vội vàng hỏi Tiểu Bát: “Đây là làm sao vậy? Ta nói lời nào không đúng chọc giận anh ấy sao?”

Hư Không Thú nói: “Ngươi đừng đoán suy nghĩ của biến thái, đoán tới đoán lui cũng không hiểu rõ được.”

Nam Tầm nuốt một ngụm nước bọt, tận mắt nhìn lớp tro hương trên mặt đất có thêm hai dấu giày, đang nhanh chóng kéo đến phía cô bên này, mãi cho đến trước mặt cô mới ngừng lại.

Cho dù không nhìn thấy, cô cũng cảm nhận được tầm mắt của anh, lạnh lẽo nóng bỏng, mâu thuẫn như thế lại trộn lẫn với nhau, rơi thẳng trên người cô, làm cho cô không có chỗ nào lẩn tránh.

Trái tim Nam Tầm đập mạnh, cô cảm giác rõ ràng vành tai của mình bị thứ lành lạnh ẩm ướt ngậm lấy, sau đó giọng nói dịu dàng của người nọ vang lên ở bên tai.

“Mạt Mạt, anh không cần gì cả, anh chỉ cần em. Tám giờ tối nay, anh ở nhà chờ em... Mạt Mạt, em nhất định phải đến.”

Nói xong lời này, cơn gió lạnh kia liền biến mất.

Trong lòng Nam Tầm rất hoảng hốt, hỏi Tiểu Bát: “Boss lệ quỷ đang hẹn ta sao?”

Hư Không Thú nói: “Đúng vậy.”

“Vậy ngươi nói ta có nên đi hay không?”

“Đi chứ, tại sao lại không đi?”

“Nhưng mà ta sợ.”

“Đừng sợ, có ta ở đây.”

Hư Không Thú tiếp tục khuyên nhủ: “Ngươi đã quên mục đích của chúng ta rồi sao? Không phải chúng ta muốn tiêu trừ giá trị ác niệm trên người boss lớn lệ quỷ sao. Người ta cũng nói rồi, chỉ cần ngươi thôi.”

Trong lòng Nam Tầm thấy thật bi kịch: “Vì sao lần nào cũng bắt ta hy sinh tiết tháo để tiêu trừ giá trị ác niệm chứ?”

Hư Không Thú an ủi cô: “Hy sinh một mình ngươi là có thể độ hóa đại boss phản diện tràn đầy ác niệm trên thế giới này, vì vậy cứu vớt nghìn nghìn vạn vạn con dân. Wow, đây là một hành động vĩ đại và đáng ca tụng biết bao!”

Nam Tầm không bị nó ca ngợi làm úng não, hoàn toàn lý trí mà phân tích: “Ta đang suy nghĩ, độ hóa boss lớn phản diện không nhất định phải làm người yêu của anh ta nha, người thân cũng có thể. Tiểu Bát à, lần sau cứ cho ta làm mẹ hoặc bà, con gái hoặc là chị em của boss cũng được.”

Hư Không Thú suy nghĩ một lát, nói: “Nếu như hoàn thành nhiệm vụ lần này, thế giới sau chắc chắn ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi.”

Vì hạnh phúc ở thế giới sau, Nam Tầm lấy hết can đảm, một mình đến nhà cũ của nhà họ Phó.

Hoàng hôn buông xuống, bóng tối đang dần cắn nuốt căn nhà cũ trơ trọi kia.

Đến trước nhà cũ, Nam Tầm vẫn hơi sờ sợ: “Tiểu Bát, ngươi hát đi, ngươi không hát thì ta sẽ không đi vào.”

Hư Không Thú lặng lẽ trợn trắng mắt, cam chịu cất tiếng hát: “Hãy đứng lên, những người không muốn làm nhân dân nô lệ! Với máu thịt của chúng ta...”*

*Quốc ca Trung Quốc: Nghĩa dũng quân tiến hành khúc

Nam Tầm:...

Lúc Tô Hàm đến chùa Linh Ẩn tìm đại sư Vô Trần thì đại sư đang bế quan, cô đợi hai ngày mới đợi đến lúc ông ra ngoài. Sau khi đại sư Vô Trần biết mục đích cô đến, ông lắc lắc đầu, chỉ nói một câu: “Lệ khí và chấp niệm của quỷ này quá nặng, chỉ có thể tránh, không thể trêu chọc.”

Tô Hàm thuyết phục nhưng không có kết quả, chỉ có thể quay về trước. Nhưng sau khi phát hiện không thấy Bạch Mạt đâu, mặt Tô Hàm đột nhiên biến sắc.

Cô biết, chắc chắn Bạch Mạt đã đến nhà cũ của nhà họ Phó, nhưng căn bản lúc này đến nhà cũ của nhà họ Phó chính là tự chui đầu vào lưới!

Rốt cuộc cô ấy có biết hay không, Phó Vũ đã không còn là người nữa, mà là lệ quỷ!

Một con lệ quỷ điên cuồng đến biến thái!

Tô Hàm càng nghĩ càng lo lắng, đi suốt đêm đến chùa Linh Ẩn.

“Đại sư Vô Trần, mạng người liên quan với trời, xin người giúp đỡ con!”

Đại sư Vô Trần im lặng hồi lâu, cuối cùng than một tiếng: “Đi đi. Mọi việc có nhân đều có quả, lão tăng nợ ông nội con một ân huệ, bây giờ cũng là lúc hoàn trả rồi.”

...

Buổi tối nhà cũ ẩn trong bóng đêm, không nhìn thấy chút ánh sáng nào.

Đại sư Vô Trần nhìn căn nhà trước mặt, vẻ mặt nặng nề: “Ở đây sát khí ngập trời, quỷ này còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của lão tăng.”

“Vậy, vậy đại sư có thể đối phó không?” Tô Hàm vội vàng hỏi. Cô đến là để cứu người, đương nhiên cũng không thể để cho đại sư Vô Trần xảy ra chuyện gì.

Đại sư Vô Trần lần Phật châu trong tay, thản nhiên nói: “Có thể thử một lần.”

Nhà họ Phó vẫn là dáng vẻ cũ kĩ như lần trước, bên trong im ắng, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

“Tô Hàm, lấy bùa hộ mệnh theo sát lão tăng.” Đại sư Vô Trần dặn dò.

Hai người từ từ bước lên bậc thang lên tầng hai.

Trong yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân hai người lên tầng, tự dưng làm cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Đại sư Vô Trần cứ đi hai bước thì dán một lá bùa lên hai bên cầu thang. Sau khi dán năm tấm như vậy, bước chân của ông chợt dừng lại.

Chính vào lúc này, xung quanh hai người nổi cơn gió lạnh.

Tô Hàm thấp thoáng nghe thấy tiếng cười và tiếng khóc, từng hồi từng hồi, đan xen lẫn nhau, mạnh mẽ kích thích màng nhĩ của cô.

Đại sư Vô Trần biến sắc, bỗng quát khẽ một tiếng: “Không ổn, chỗ này có một trận tụ quỷ!”

Ông vừa dứt lời, Tô Hàm theo sát phía sau liền kêu lên sợ hãi.

Một bàn tay chợt vươn ra từ trong bóng tối, liên tục túm lấy chân Tô Hàm mà kéo xuống.

Đại sư Vô Trần đột nhiên ném lá bùa trong tay tới phía sau Tô Hàm, một tiếng thét chói tai vang lên, quỷ kéo túm lấy Tô Hàm kia lập tức biến thành tro bụi.

Tô Hàm lắc lắc đầu hơi choáng váng, đứng lên lần nữa.

Đại sư Vô Trần trầm giọng nói: “Ở đây có một trận tụ quỷ, ác quỷ và quỷ chết oan trong phạm vi vài dặm đều bị tập hợp lại, nhưng tạm thời lão tăng chưa tìm ra mắt trận. Con cầm chắc bùa hộ mệnh, nếu như thấy ác quỷ đánh lén thì dán bùa hộ mệnh lên người ác quỷ.”

Tô Hàm gật đầu, vịn vào thang bò trở về.

Lệ quỷ kia đang ngăn cản bọn họ lên tầng. Bây giờ cô vô cùng chắc chắn, Bạch Mạt đang ở trên tầng.

Cô ấy gặp nguy hiểm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.