Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 56: Chương 56: Gương trừ tà, quỷ khí trên người




Editor: Norah

Beta-er: PaduC

Nam Tầm mấp máy miệng, hỏi Tiểu Bát ở trong lòng: “Ta có nên nói cho Tô Hàm những chuyện không thể tưởng tượng nổi kia không, nếu như nói cho cô ấy biết thì có thể chọc nó tức giận hay không? Tuy rằng mấy ngày qua thứ kia không đi theo ta nữa, nhưng ta vẫn sợ quá, lúc nào cũng lo nó lại chợt xuất hiện.”

Hư Không Thú vô cùng bình tĩnh trả lời một câu: “Tô Hàm là khí vận tử của thế giới này, sao có thể chết dễ dàng như vậy được.”

Nam Tầm không nén nổi tò mò: “Khí vận tử? Ta có thể hiểu thành nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết không?”

“Có thể hiểu như vậy.”

“Vậy sao ta không nhìn thấy khí vận tử của thế giới trước?”

“Thân mến, khí vận tử của thế giới trước là ai đã không còn quan trọng. Dù sao toàn bộ đều chết trong trận đại chiến kia.”

“… Không phải ngươi nói khí vận tử không chết dễ dàng như vậy sao?”

“Đó không phải là tình huống đặc biệt à. Ai có thể ngờ bùm cái thì Yêu Vương đã bạo thú đan, ngay cả khí vận tử cũng bị nổ chết.”

Nam Tầm: …

“Tiểu Bát, nếu ta không đến thế giới này, cuối cùng boss phản diện sẽ ra sao?” Nam Tầm bỗng hỏi.

Hư Không Thú nói: “Đương nhiên là bị khí vận tử giết chết.”

Nam Tầm ồ lên đầy hàm ý sâu xa: “Ta hiểu rồi, ngươi đây là đang giành giá trị công đức với khí vận tử.”

Hư Không Thú ấp úng giải thích ngay tức khắc: “Ta đây đang làm chuyện tốt mà. Ngươi nghĩ đi, nếu như khí vận tử chống lại boss phản diện, cuối cùng chắc chắn boss phản diện sẽ bị giết chết, mà ta thì chỉ cần tiêu trừ giá trị ác niệm trên người boss phản diện. Một khi giá trị ác niệm của đại boss phản diện bị tiêu trừ, Thiên Đạo cũng sẽ không để cho khí vận tử tiêu diệt hắn, ta đây là đang cứu mạng hắn, hừ~”

Biết Tô Hàm là khí vận tử có khí vận thêm thân, Nam Tầm cũng không dối gạt, nói cho cô ấy biết chuyện kỳ lạ gặp phải trong khoảng thời gian này.

Sau khi Tô Hàm nghe xong thì im lặng thật lâu.

Cô đã vô cùng chắc chắn, thứ kia có loại dục vọng chiếm hữu mãnh liệt gần như vặn vẹo với Bạch Mạt. Nó không chấp nhận được bất luận kẻ nào xỉ vả bôi nhọ cô ấy, càng không cách nào tha thứ đàn ông đến gần cô ấy.

“Tô Hàm, tại sao chị muốn tra những thứ này?” Nam Tầm hỏi.

Tô Hàm lạnh lùng nói: “Chị không cho phép bất kỳ tên tội phạm nào nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cho dù nó là gì đi nữa.”

Nam Tầm thầm nghĩ: Tô Hàm đúng thật là một cảnh sát tốt chính trực vì dân phục vụ, thảo nào lại là khí vận tử.

Tô Hàm đeo một cái lục lạc lên tay Nam Tầm, nói: “Đây là lục lạc trừ tà. Nếu như có tà ám gần người, nó sẽ vang.”

Nam Tầm hoảng sợ, vội vàng nói không cần.

Chết tiệt, nếu như thứ này luôn vang không ngừng, cô sẽ bị dọa chết tươi. Thay vì biết mà bất lực, còn không bằng không biết gì cả.

Tô Hàm thấy cô sống chết không cần, đành phải đổi một cái bùa hộ mệnh cho cô: “Quỷ kia có chấp niệm quá sâu với em, chắc chắn nó vẫn sẽ tìm đến cửa. Bùa hộ mệnh này là lúc ông nội chị còn sống làm, có tất cả hai cái, tặng em một cái này. Em nhớ cất kỹ ở bên người, ngàn vạn lần không thể để rời khỏi người. Hôm nay chị quay về nhà chính lấy vài món đồ trừ tà. Nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì thì em cũng đừng ra khỏi căn nhà này, chờ chị quay về.”

Nam Tầm thấy cô ấy nói rất nghiêm túc nên cô cũng nghiêm túc gật đầu ngay. Nhưng cô hơi tò mò: “Tô Hàm, nếu em không ra khỏi căn nhà này thì quỷ kia không tìm đến cửa sao?”

Tô Hàm nói: “Chị còn không rõ đạo hạnh của quỷ này lắm, nhưng nó đã dám giết người, vậy chắc chắn không đơn giản. Cho dù là quỷ gì, một khi rời khỏi nơi căn nguyên của nó, đạo hạnh của nó sẽ yếu dần, quỷ lợi hại hơn nữa cũng như vậy. Nếu như nó có thể rời khỏi nơi căn nguyên mà ngây ngốc ở chỗ khác thời gian lâu, vậy chắc chắn là bám vào vật trung gian nào đó.”

“Nơi căn nguyên là gì?” Nam Tầm hỏi.

“Chính là nơi nó vẫn luôn ở lúc còn sống, nơi đó có hơi thở lúc sinh thời, cho nên âm khí quỷ khí mạnh nhất.”

“Mạt Mạt, ngoại trừ Bạch Khê Diệp, trước kia em có bạn trai nào không? Hoặc là nói, em có biết ai thích em, kiểu rất thích không?” Tô Hàm bỗng hỏi.

Vẻ mặt Nam Tầm vô tội nói: “Trước kia chưa từng yêu đương, nhưng nhận được không ít lời tỏ tình với thư tình, khoảng hai mươi ba mươi, nhưng cụ thể là ai thì em không nhớ.”

Tô Hàm: …

Tô Hàm đi rồi, trước khi đi còn dán hai lá bùa trước cửa. Nam Tầm nghe lời cô ấy nói, cả ngày đều không ra khỏi cửa, ngồi trên ghế sofa xem TV một mình.

Di động vang lên, Nam Tầm thấy trên điện thoại hiển thị “Boss lớn”, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, vội vàng nhận điện thoại: “A lô, Phó Mặc.”

“Mạt Mạt, em đang làm gì vậy?” Giọng nói đầu bên kia điện thoại hơi trầm thấp, cũng rất dịu dàng.

Gần như Nam Tầm đã tưởng tượng ra dáng vẻ đôi mắt thâm thúy của anh chứa đầy ý cười, thật sự vô cùng hấp dẫn người khác.

“Em đang ở nhà, Tô Hàm không cho em ra khỏi cửa. Đúng rồi, Tô Hàm chính là bạn cùng phòng mới của em. Anh biết không, cô ấy rất lợi hại, tổ tiên nhà họ Tô bọn họ đều là thầy trừ tà!”

Người ở đầu bên kia điện thoại ngừng hồi lâu rồi mới ừ một tiếng, sau đó hỏi: “Tại sao cô ta không cho em ra khỏi cửa?”

Nam Tầm liền giải thích: “Tô Hàm nói có thứ gì đó bám theo em, nếu như em không ra khỏi cửa thì không sao.”

“Mạt Mạt, vậy em sợ không?”

Nam Tầm nói: “Đương nhiên sợ, nếu người bình thường gặp phải chuyện như vậy đều sẽ sợ đúng không?” Nhưng cô chỉ sợ những thứ không biết, mà không phải là sợ làm chuyện trái lương tâm nên sợ quỷ gõ cửa.

Lần này người ở đầu bên kia điện thoại im lặng thật lâu, lâu đến nỗi Nam Tầm cho là anh đã không còn nghe máy nữa.

“Phó Mặc? Phó Mặc?” Nam Tầm vội vàng gọi hai tiếng.

“Anh đây.” Người đàn ông nói.

Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Nam Tầm thấy giọng nói Phó Mặc trở nên hơi lạnh, thậm chí ý lạnh kia còn xuyên qua điện thoại truyền đến đầu bên này của cô, làm cho lỗ tai cô hơi run lên.

Hai người lại trò chuyện hồi lâu rồi mới cúp điện thoại.

Nam Tầm vội vàng hỏi Tiểu Bát: “Ta vừa nói gì làm cho Phó Mặc không vui sao, tại sao ta cảm thấy anh ấy hơi mất tập trung?”

Tiểu Bát nói: “Ta cũng không biết.”

Lúc Tô Hàm trở lại, mang theo một ít đồ vật nhìn rất kỳ lạ, ví dụ một cái gương đồng, một túi gạo nếp nhỏ, một thanh kiếm gỗ đào, còn có tro hương và lá bùa vân vân.

Tô Hàm rắc gạo ở khe cửa và trên cửa sổ, rắc tro hương đầy sàn nhà, gương đồng đặt ở trên bàn đối diện cửa.

“Chẳng lẽ gương này là gương chiếu yêu trong truyền thuyết?” Nam Tầm hỏi.

Tô Hàm quét mắt nhìn cô, giải thích: “Là gương trừ tà gia truyền của nhà họ Tô chị, sau khi ông nội chị qua đời thì thứ này truyền lại cho ba chị. Tiếc là ba chị là một thương gia, căn bản không có hứng thú với đồ ông nội truyền lại. Mà mặc dù chị có hứng thú nhưng không có thiên phú như ông nội, chị không mở được Quỷ nhãn.”

Nam Tầm nghe ra được một chút tiếc nuối từ lời của cô ấy.

Bởi vì tò mò, Nam Tầm đứng trước gương trừ tà quan sát một hồi: “Lạ thật, sao em cảm thấy trên người em tỏa ra khí đen?”

Tô Hàm vừa nghe thấy lời này, mặt bỗng biến sắc, vội vàng nhìn trong gương, quả nhiên thấy quanh người Nam Tầm bao phủ một lớp quỷ khí nhàn nhạt.

“Mạt Mạt, có phải gần đây em tiếp xúc với thứ kia không?” Giọng Tô Hàm trầm lại.

Vẻ mặt Nam Tầm mơ hồ: “Không có mà, không phải mấy ngày gần đây chị luôn ở cùng em sao, hôm nay em cũng nghe lời chị không đi đâu cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.