Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 96: Chương 96: Chậm một chút, con sợ




Editor: Norah

“Chết tiệt! Không xong rồi không xong rồi, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà giá trị hắc hóa của ba Lệ Sâm ngươi nhảy vút cái lên 100 rồi!” Hư Không Thú bỗng kêu gào lên.

Nam Tầm đang ăn bát mì lớn ở ven đường bị nó kêu gào làm sợ tới mức suýt nữa phun mì trong miệng ra.

“Chuyện bé xé ra to, cũng không phải là giá trị ác niệm bắn ngược lên 100, hắc hóa thì cứ hắc hóa đi, ta chỉ quan tâm đến giá trị ác niệm.” Nam Tầm không nhanh không chậm mà rút một tờ khăn giấy, động tác lau miệng tao nhã.

Hư Không Thú chuyện bé xé to:...

Hư Không Thú lại bị nội tâm mạnh mẽ của Nam Tầm chinh phục một lần nữa.

Nó cảm thấy có lẽ Nam Tầm không quá hiểu ý của hai chữ “Hắc hóa”, dù sao đến lúc đó người chịu tội là Nam Tầm không phải nó, Nam Tầm không thèm để ý thì nó còn để ý cái lông gì?

Trước kia Hư Không Thú cảm thấy Nam Tầm vô cùng ngốc, nhưng mà ̣nếu nói cô ngốc thì lúc cô chạy trốn còn chuẩn bị vài thứ lặt vặt, cô không dám lấy thẻ vàng mà Lệ Sâm cho nên chỉ giấu một trăm đồng rồi chạy lấy người.

Đầu tiên Nam Tầm bỏ cái đuôi lén theo sau, sau đó đi tìm Lý Dung Dung có duyên gặp mặt một lần, bây giờ cô gái này vượt trội rồi, đã là diễn viên xuất sắc, Lý Dung Dung chuẩn bị giấy tờ chứng minh thân phận giả cho Nam Tầm, còn cung cấp một số tiền nhỏ.

Nếu như Nam Tầm không ăn chơi gì thì có thể dùng số tiền này được ít nhất mười năm, nhưng mà Nam Tầm vì tránh Lệ Sâm, chuyên ăn ở mấy quán ven đường, sợ là có chết Lệ Sâm cũng không ngờ cục cưng bảo bối anh nuông chiều từ nhỏ, bày của ngon vật lạ cũng không ăn lại đi ăn những món này.

Không chỉ vậy, Nam Tầm còn đổi kiểu tóc, một đầu tóc dài biến thành tóc ngắn ngang vai như học sinh, mặc váy đã cũ, đeo cặp kính đen, nhìn rất là chất phác.

Ai cũng không thể ngờ người lúc này là Lệ Tiểu Nam của một tháng trước.

Nam Tầm ăn uống no đủ thì trực tiếp xách túi đi đến đích đến, tỉnh S nổi tiếng với danh lam thắng cảnh.

Hư Không Thú nói: “Tên phá của nhà ngươi, toàn bộ tiền đều bị ngươi dùng để đi du lịch rồi.”

Nam Tầm hừ hừ: “Ngươi cho rằng Lệ Sâm ngồi không chắc? Kế hoạch của ta có hoàn mỹ thế nào đi nữa thì không quá ba tháng, Lệ Sâm sẽ tìm được ta, dù sao cuối cùng kết quả cũng giống nhau, sao ta phải làm mình khó chịu chứ? Hơn nữa ngươi ngẫm lại đi, một người chạy trốn có thể có tâm trạng đi ngắm phong cảnh non nước sao? Ta đây là làm trái lại lối đi này, chắc chắn Lệ Sâm không đoán được bây giờ ta đang đi chơi khắp nơi.”

Vậy mà Hư Không Thú lại không phản bác được.

“Đừng quên việc chính là được.” Hư Không Thú chán nản nói một câu.

Nam Tầm tự mình cất cánh lại chơi thêm một tháng.

Ngày này, thời tiết quang đãng, nghìn dặm không mây, Nam Tầm nằm ở trên thảo nguyên rộng lớn, đầu gối lên cánh tay, nhìn trời xanh mênh mông bát ngát, đôi mắt thoải mái mà khép hờ.

Xung quanh rất yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng gió thổi, làn gió ấm áp phất qua từ trên mặt đất, có hơi ngứa.

Lúc yên tĩnh, người ta luôn dễ dàng nhớ đến một chút chuyện mình giấu dưới đáy lòng.

Cô nghĩ đến Huyết Minh, nam nhân cõng cô, đi ở trên sườn núi đủ loại hoa cắn Linh Ma. Đó là một loại hoa ma vô cùng đẹp, giữa cánh hoa màu đen điểm xuyết một ít màu máu, Tiểu Linh Trùng bay lượn trong trời đêm với phần đuôi phát sáng, chiếu sáng chấm đỏ trên hoa ma, chấm đỏ chớp lóe theo Linh Trùng trong màn đêm, như là vô số ngôi sao đỏ.

Bóng đêm thật đẹp, bả vai của nam nhân cũng cực kỳ vững chắc.

Cô còn nhớ đến quỷ cố chấp Phó Vũ, mỗi buổi tối, anh đều ôm chặt cô vào lòng, giống như ôm bảo bối trân quý nhất trên đời này.

Sau đó, cô nghĩ đến Lệ Sâm.

Cô nghĩ, cô nghĩ đến những thứ này đều là tại cảm giác quen thuộc kia —— một loại cảm giác run rẩy đến từ sâu tận linh hồn lúc áp chảo bánh nướng.

Có một số việc cô không muốn nghĩ nhiều, bởi vì càng nghĩ thì sẽ càng ràng buộc hơn.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc.

Hình như Nam Tầm nghe thấy tiếng ngựa chạy băng băng, cô ngồi dậy, nhìn về phía xa xa, liền nhanh chóng thấy được một chấm nhỏ màu nâu.

Có người cưỡi ngựa tới đây.

Hư Không Thú chợt xen vào một câu: “Chúc ngươi may mắn.”

Sau đó Nam Tầm liền thấy rõ người cưỡi ngựa kia.

Cô không ngờ Lệ Sâm sẽ tìm đến đây nhanh như vậy.

Người đàn ông cưỡi ngựa cũng không thay trang phục dùng để cưỡi ngựa, mà mặc bộ đồ Tây như thường đến đây.

Ngựa dừng lại chỗ cách hơn hai mươi mét, người đàn ông sải chân dài, nhảy xuống từ trên ngựa, đến gần phía cô.

Người đàn ông đưa lưng về phía mặt trời, không thấy được khuôn mặt chìm trong bóng râm của anh, nhưng Nam Tầm thấy được bắp tay cuộn tròn, bắp thịt kéo căng của đôi chân dài duỗi thẳng, anh bước đi về phía bên này, bước đi càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng nhanh.

Ừng ực một tiếng.

Nam Tầm nuốt một ngụm nước bọt.

Sau khi đôi mắt đảo quanh một vòng, Nam Tầm kéo khóe miệng lên, lập tức thay bằng khuôn mặt tươi tắn, sau đó chạy vội về phía người đi đến, từ xa đã bắt đầu bày tỏ tình cảm nhớ nhung của mình: “Ba, con rất nhớ ba ——”

Suýt nữa là Hư Không Thú bị sặc nước bọt chết.

Thật sự là một người phụ nữ hay thay đổi. À không đúng, phải nói là năng lực tuỳ cơ ứng biến của Nam Tầm quá mạnh mẽ rồi. Nhìn xem khuôn mặt tươi cười này, chân thành biết bao.

Nam Tầm chạy lộc cộc lộc cộc về phía Lệ Sâm, lúc sắp nện vào người anh thì hai chân khẽ đạp, thoáng cái nhảy lên người anh, hai chân vòng eo anh, hai tay kéo cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên sườn mặt anh: “Ba, ba con nhớ ba, hai tháng con rời đi này, ngày nào cũng nhớ ba.”

Lúc nói chuyện, Nam Tầm len lén liếc nhìn, sau khi thấy Lệ Sâm hơi nhếch miệng lên, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên thình thịch.

Thôi xong, khi nào mà ba Lệ Sâm của cô cười như vậy tức là có người gặp xui rồi!

Bây giờ chỉ có hai người ở đây, người xui xẻo ngoài cô ra thì còn có ai chứ?

Nam Tầm ôm chặt Lệ Sâm hơn nữa: “Ba, sao ba lại đến đây vậy? Người ta đang chuẩn bị đi về đó.”

Lệ Sâm không nói gì, cũng không có ôm lại cô, qua một lúc lâu, lúc Nam Tầm định trượt xuống người anh thì anh mới đưa tay kéo mông nhỏ của cô lại.

Sau đó, anh liền một tay nâng cô như vậy, trầm mặc mà đi về.

Nam Tầm bị anh ôm lên ngựa, sau đó nghe thấy Lệ Sâm giục ngựa đi, ngựa dưới thân liền tách chân mà chạy, chạy băng băng trong thảo nguyên rộng lớn như biển cả.

Tốc độ có hơi nhanh, vô cùng xóc nảy.

Nam Tầm ôm chặt Lệ Sâm: “Ba cho ngựa chạy chậm một chút đi, con sợ.”

Lệ Sâm hơi rũ mắt xuống liếc nhìn cô, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên: “Cục cưng à, con rất không nghe lời, cho nên bây giờ ba phải trừng phạt con.”

Nói xong, anh ôm Nam Tầm lên trên người mình, vén váy cô lên...

Có một con ngựa chạy trên thảo nguyên rộng lớn, chạy vô cùng nhanh, lập tức làm một đóa hoa nở, có người khóc.

Nam Tầm bị Lệ Sâm ôm lên xe, giữa lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cô không biết, thật sự không biết gì hết.

Nam Tầm hỏi Tiểu Bát trên đường có phát sinh chuyện gì hay không, Tiểu Bát a một tiếng rồi nói không biết, nó không nhìn thấy nghe không được gì suốt cả hành trình, trên một đường này ba Lệ Sâm đều áp chảo bánh nướng, mà áp chảo bánh nướng không đơn giản chỉ là áp chảo bánh nướng mà còn là lực độ nè góc độ và tư thế nè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.