Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Ngươi, Hắc Hoá Nam Thần

Chương 49: Chương 49: Đồng thoại đều gạt người (49)




Editor: Honey

Giờ phút này, bên trong vương cung, mọi việc đều đã được an bài ổn thỏa.

Tu Ẩn an an tĩnh tĩnh ngồi ở mép giường của Yến Lạc, nắm lấy một bàn tay của cô, sợi tóc kim sắc che đi biểu tình của hắn, làm người khác không biết hắn đang nghĩ gì.

“Không cần như vậy.......” Thanh âm kiều kiều mang theo khàn khàn vang lên.

Thân hình Tu Ẩn chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Yến Lạc.

Khoé mắt Yến Lạc đang nằm trên giường bỗng thấm ra nước mắt, cau mày thở hổn hển, “Anh trai, anh trai…… Không được, không được lại đây!”

“Lạc Lạc” Tay nhỏ trong tay không an phận muốn rút ra, Tu Ẩn một phen đè lại, hơi cau mày gọi.

Yến Lạc choàng mở mắt, còn không biết rõ tình huống, đối mặt với đôi mắt màu xam lam kia, sau đó thân hình bị một cỗ sức mạnh bế lên, hơi thở mát lạnh của thiếu niên đánh úp lại.

“Đừng sợ.”

“Đúng rồi ký chủ thân ái, thời điểm vừa rồi giá trị hắc hóa của nam thần đã đạt 70, bởi vì cô còn trong ký ức mộng cảnh cho nên không có thanh âm nhắc nhở của hệ thống. “

Nước mắt ở khóe mắt được ôn nhu gạt đi, hơi thở nóng rực dừng ở trên mặt, có chút ái muội.

Yến Lạc khẽ chớp mắt, sau đó chậm rãi giờ tay ôm lấy eo Tu Ẩn.

Nói việc tiêu trừ giá trị hắc hóa khó khăn thì khó khăn thật, nói đơn giản cũng đơn giản, đúng bệnh đúng thuốc, lại nói tiếp những chuyện hắn từng trải qua........

Tuy rằng Yến Lạc chân chính không thể yêu bất luận kẻ nào, nhưng mỗi “Yến Lạc” trong vị diện hẳn có thể nhỉ.....? Nói không chừng có rất nhiều người muốn có hạnh phúc? Được một người toàn tâm toàn ý lo lắng cho mình, giúp họ cảm nhận được rằng trên thế giới này họ không cô độc, việc này, chắc có thể làm được.

“Đinh–––– Giá trị hắc hóa của Tu Ẩn -5, 65/10.”

“Không có việc gì.” Đáy mắt Tu Ẩn mang theo cảm xúc phức tạp, một tay vỗ lưng Yến Lạc.

Một cái gia hỏa đầy sức sống như vậy, biết rằng lưu lại sẽ có tác động đến cảm xúc của hắn, nhưng hắn không thể khống chế được.

Bên trong thế giới của hắn, cô là màu sắc rực rỡ nhất, là ánh mặt trời, ấm áp đến nỗi chỉ cần vẫy vẫy tay đã khiến cho hắn nhịn không được muốn qua đó.

Tránh không được, trốn không thoát.

Thiếu niên vẫn thích cảm giác ở chung như cũ, tuy rằng ôm Yến Lạc, nhưng đầu lại chôn trong lòng ngực Yến Lạc.

(Honey: rúc trong đồi núi lại sướng quá còn zề -.-')

Động tác tay có chút chậm rãi, thanh âm có chút khàn khàn giống như hàm chứa một chút ủy khuất.

“Lạc Lạc, em nói không đúng.”

Yến Lạc nhìn cái đầu kim sắc trong lòng ngực mình, “Hm?”

“Chỉ có thể là em, ai cũng không được.”

Cho dù những nữ nhân đó làm gì đi nữa cũng không làm Tu Ẩn dao động như người trước mắt.

Em nói trên thế giới này có rất nhiều sự ấm áp, nhưng những ấm áp đó không phải em.

Em nói trên thế giới này còn rất nhiều việc có thể làm, nhưng đều không phải chúng ta cùng nhau làm.

Em là ánh mặt trời, em cũng là mưa gió, vạn vật đều là em.

Chỉ có em.

“Còn nữa, Lạc Lạc, em đối với tôi không phải là không có cảm giác đúng không?” Bàn tay mang theo ý vị ái muội chuyển qua trước ngực Yến Lạc.

Nơi đó đang kịch liệt nảy lên.

Con ngươi Yến Lạc hơi hơi mở to, cầm cổ tay của hắn, “Không phải đã cùng cậu nói, tôi sống không được bao lâu nữa sao? “

Thân mình Tu Ẩn khẽ cứng lại, sau đó vươn tay chặn lại cánh môi Yến Lạc, ôn nhu ưu nhã, cặp mắt xanh lam kia phản phất phát ra ánh sáng, lại không chấp nhận cự tuyệt, “Hư––––đừng nói. “

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, động tác của Tu Ẩn dừng một chút, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi Yến Lạc, đứng dậy, “Chờ tôi một chút. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.