Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Ngươi, Hắc Hoá Nam Thần

Chương 23: Chương 23: Đồng thoại đều gạt người (23)




Editor: Kiều Tiếu Nương Tử

Đóa hoa nguyên bản tưởng như vô hại lại đột nhiên vươn ra gai nhọn, tư vị này đúng thật là không dễ chịu.

Khóe môi Tu Ẩn cong lên một nụ cười vui sướng khi người gặp họa.

Đại khái động tĩnh ở đây có chút lớn, không bao lâu, quốc vương cùng vương hậu nghe được tin tức liền tìm đến chỗ này.

Trông thấy bộ dáng đối đầu của hai người, lông mày vương hậu hơi nhíu lại, tuy nhiên vẫn an phận đỡ lấy lão quốc vương tuổi đã qua trăm nửa.

Đây là lần đầu tiên Yến Lạc chính thức nhìn thấy vị quốc vương đưa ra yêu cầu kế thừa hoang đường này.

Bộ dạng hắn được coi là hòa ái, thân mình hơi mập, một thân mặc xiêm y quý giá đẹp đẽ, sắc mặt có chút tái nhợt, đi chậm như vậy cũng đã khiến hắn thở hổn hển.

Quả thật giống như trong lời đồn, thân mình hắn đã còn không được như ngày trước.

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã theo tác dụng của đại lễ bao sơ cấp Tiểu Phấn Hồng tặng trước đó mà hành lễ.

Lão quốc vương đăm đăm nhìn Yến Lạc, sau đó nhìn thoáng qua An Đức Liệt và Tu Ẩn, đáy mắt xẹt qua một đạo ánh sáng nhạt.

“Sao lại thế này?”

Thanh âm như trước mang theo uy nghiêm vang lên, vương hậu khựng lại, sau đó cười mở miệng, “Mấy đứa nhỏ chỉ vui đùa mà thôi, bệ hạ ngài đừng nghe đám người hầu nói bậy.”

Vương hậu nói còn chưa dứt lời đã bị thủ thế (*động tác tay) của lão quốc vương làm dừng lại, hắn rời đi sự nâng đỡ của vương hậu, tiến lên trước vài bước, đứng trước người Yến Lạc, cặp mắt màu xanh biển đánh giá Yến Lạc một lượt.

Ý vị trong đó làm Yến Lạc hơi hơi run lên, trực tiếp lui về sau một bước, mở miệng, “Quốc vương bệ hạ, thân phận của tôi ở nơi này hẳn chỉ là tới làm khách, không lâu sau đó sẽ trở lại đất nước mình, tôi không hy vọng có vài danh phận áp đặt lên trên người của tôi đâu.”

Lời nói nghe rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Yến Lạc lại có chút căng thẳng.

“Tiểu Phấn Hồng, sao tôi lại có cảm giác ánh mắt của lão quốc vương này nhìn tôi không được bình thường nhỉ?”

“Ký chủ... Ngạch... Cái này, khả năng cảm giác của cô là chính xác...”

Sau khi Tiểu Phấn Hồng phân tích cảm xúc của Lão quốc vương đứng đối diện xong, thận trọng mở miệng, ngữ khí có chút e dè, sợ Yến Lạc vị ký chủ này phát rồ bỏ chạy không làm nữa.

Cô nói xem, nhiệm vụ đã hoàn thành được một nửa rồi, nếu thất bại thì thật là đáng tiếc có đúng không?

〒▽〒 Ký chủ, cô phải chịu đựng!

“Tôi...” Yến Lạc trừng lớn đôi mắt, “Tôi vốn định dùng phương thức của mẹ hiền để yêu thương sưởi ấm Tu Ẩn, chứ tuyệt đối không tính làm mẹ kế đi yêu thương hắn, cậu cũng không nhắc nhở tôi trước về cái đam mê quái đản này của lão quốc vương mà!”

Hệ thống, nhiệm vụ này...... Còn có thể hoàn thành sao? (╯‵□′)╯︵┻━┻

Tiểu Phấn Hồng: Kỳ thật trước đó tôi cũng không biết a. _(:3” ∠)_

Đúng vậy, lúc này trong mắt lão quốc vương lập lòe lên những tia sáng kì dị làm cánh tay Yến Lạc nổi hết da gà da vịt cả lên, cảm thấy có chút khiếp đảm.

Tuổi tác đã chất đống rồi, cũng đưa ra điều kiện kế thừa rồi, nhưng tà tâm vẫn không đổi, muốn tự mình có được công chúa chân chính??? (editor: Haha, nằm mơ!!!)

Tu Ẩn thu hết thảy mọi việc vào trong mắt, con ngươi hơi hơi trầm trầm.

Đúng lúc này, lão quốc vương mang theo ý cười 'ôn hòa' mở miệng, “Công chúa nước láng giềng, Yến Lạc?”

Ngữ khí kia cũng khiến đáy mắt vương hậu nhiễm hai phần kinh dị.

Người này cả đời đem theo chấp niệm, đã từng này tuổi rồi còn muốn làm cái gì nữa?

Nhìn thoáng qua Yến Lạc, vương hậu có chút muốn cười.

Gả cho con trai của bà làm vương hậu của vương quốc này, hoặc bị lão quốc vương chiếm trước mấy ngày để làm trò tiêu khiển, hai lựa chọn này tựa hồ vừa nhìn là biết nên chọn cái nào, nhưng công chúa này cư nhiên lựa chọn cái sau, thật đúng là... Đáng tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.