Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Ngươi, Hắc Hoá Nam Thần

Chương 87: Chương 87: Bàn về cách dưỡng thành miêu nô (34)




Editor: Kiều Tiếu (Chương này tặng cho bạn LinhLth266, cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình.)

“Phải không?” Quân Sâm hơi hơi ngẩng đầu, nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngực, hô hấp nóng rực phả vào gương mặt cô.

Bên trong đôi mắt của cô phản chiếu hình ảnh đôi mắt có chút vẩn đục của hắn.

Một trong trẻo, một vẩn đục.

Nhìn cánh môi phấn nộn của cô, Quân Sâm có hơi không muốn kiềm chế cảm xúc của mình, cúi đầu chạm vào.

Mới đầu còn nhẹ nhàng, từng chút mò mẫm.

Thẳng đến khi nghe thấy cô gái nhỏ ưm một tiếng, hắn đột nhiên dùng sức, tăng thêm hai phần tàn nhẫn.

Tinh tế đảo qua hàm răng của cô, dùng sức hút.

Hai hơi thở quấn quýt bên nhau, triền miên.

Hô hấp cả hai đều có chút không xong, Yến Lạc bị hôn đến mơ màng, hơi híp mắt, đáy mắt mờ mịt hơi nước nhìn người trước mắt.

Khuôn mặt nhỏ tròn tròn được sắc hồng bao phủ, mê người cực kỳ, chọc cho người khác muốn cắn một ngụm.

Quân Sâm lùi về sau một chút, bụng dưới căng chặt, có thể cảm nhận được lửa nóng của mình và cảm xúc có phần gấp không chờ nổi.

Nhưng mà còn không phải lúc.

Cô như một tờ giấy trắng, việc gì cũng không hiểu, mà giờ đây hắn có dư dả thời gian giúp cô hiểu ra, sau đó không thể rời đi hắn.

“Anh cũng thích Lạc Lạc nhất.” Quân Sâm thuận theo câu trả lời của cô, mở miệng, ôm chặt cô gái nhỏ còn mơ mơ màng màng không biết hôm nay là ngày nào, giọng nói khàn khàn tới kỳ cục.

Giờ phút này, trong nhà ăn chỉ mở một bóng đèn nhỏ, bức màn được kéo một nửa, cửa sổ không đóng, gió nhẹ màn bay, không khí ái muội.

Ánh đèn trong bếp chiếu vào sườn mặt của Quân Sâm, nửa sườn mặt bên kia lại bị bóng tối che phủ.

Tuy thánh khiết nhưng vẫn có phần tối tăm.

“Nếu chúng ta đều thích nhau... Vậy không cần tách ra.”

Trong tim mở ra một khe hở cho em tiến vào, không cần ra ngoài nữa, được không?

* * *

Từ hôm đó trở đi, Quân Sâm không còn có che giấu mục đích đối với Yến Lạc, huống chi từ lúc Yến Lạc làm mèo, mọi chuyện của cô đều do hắn thu xếp, giờ đây cũng thuận tay tiếp nhận hết thảy cuộc sống của Yến Lạc.

Thời gian lại trôi qua hơn nửa tháng, Yến Lạc được nuôi trắng trẻo mập mạp, có lúc cô còn cảm thấy mình như là một con heo đang chờ ngày bị làm thịt. Cuối cùng trong một buổi sáng nọ, cô phát hiện tai mèo của mình cũng đã biến mất.

Ngày đó, không biết Quân Sâm bò lên giường của cô từ bao giờ, ôm cô ngủ, sờ soạng đầu cô một lúc lâu, lộ ra cảm xúc phức tạp, có chút sung sướng, lại có chút thất vọng.

Xem ra, người này thực thích tai mèo của cô, biết rõ tai cô mẫn cảm nhường nào, vậy mà còn suốt ngày đùa nghịch tai cô, tựa như chơi không biết đủ.

Nhưng mà bây giờ, trừ việc có một đôi mắt dị sắc thì Yến Lạc trông rất giống một cô gái bình thường.

Sói xám rốt cuộc lộ ra mục đích chân chính của hắn.

Nhìn Quân Sâm ý cười đầy mặt cầm một cặp kính áp tròng màu đen đi về phía mình, phản ứng đầu tiên của Yến Lạc chính là, chạy mau.

Đương nhiên là chạy không thoát, bị người này ôm vào trong lồng ngực.

Vì thế, sau sự kiện ngày nào BOSS cũng ôm một cục bông trắng đi làm khiến đám quản lý cấp cao khiếp sợ, hôm nay, tin đồn BOSS dẫn theo một cô gái nhỏ xinh đẹp đến công ty nhanh chóng tạo ra một cơn sóng thần dư luận.

Dù sao dạo này thời gian lão đại đi làm có chút không ổn định, cứ hai ba ngày lại nghỉ một buổi sáng, cũng không mang theo cục bông trắng kia, nhưng do trước kia cũng thường xuyên như vậy, cho nên mọi người không để ý nhiều.

Cho đến hôm nay...

Cô gái nhỏ xinh đẹp đi theo sau Quân Sâm thoạt nhìn rất nhỏ tuổi, mềm mại, cảm giác mới chỉ được mười bảy mười tám tuổi, sợi tóc mềm mại dài đến vai, đôi mắt to tròn đánh giá khắp nơi, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, nhìn đáng yêu cực kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.