Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Ngươi, Hắc Hoá Nam Thần

Chương 84: Chương 84: Bàn về cách dưỡng thành miêu nô (31)




Editor: Kiều Tiếu

Cô vẫn ở đây.

Quân Sâm nhìn một lúc lâu mới buông đồ vật trong tay xuống, đi tới trước sô pha.

Ngồi xổm xuống, đáy mắt hắn u ám.

Bé con nằm trên sô pha ngủ rất sâu, hình như rất mệt.

Tai mèo màu trắng trên đầu thường thường run lên một chút, đôi mắt nhắm chặt, cánh môi phấn nộn vô ý thức mở ra, nhả khí như lan.

Ánh mắt đi xuống.

Hô hấp hắn cứng lại.

Trên người Yến Lạc còn mặc áo sơ mi của hắn, ôm thảm lông nghiêng người nằm trên sô pha.

Từ góc độ này của hắn, vừa lúc có thể nhìn thấy thân mình nửa che nửa lộ của cô, da thịt trắng nõn như phát sáng.

Căn bản luyến tiếc dời mắt đi.

Trên người cô còn mang theo một mùi hương thơm ngọt như mùi sữa, hỗn tạp với hơi thở trên người hắn, triền miên với nhau, loại cảm giác này khiến cho Quân Sâm dị thường thỏa mãn.

Cứ như vậy không biết bao lâu, ánh đèn đột nhiên sáng lên rốt cuộc vẫn quấy rầy đến giấc ngủ của Yến Lạc.

Lông mi như cánh bướm hơi run rẩy một chút, sau đó Yến Lạc ưm một tiếng, mở mắt ra.

Trong đôi mắt to tròn tràn đầy mờ mịt ngây ngốc nhìn Quân Sâm ngồi xổm trước mặt mình.

Trên thực tế, Yến Lạc thật đúng là không kịp phản ứng lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi con ngươi đen đặc, bên trong không biết quay cuồng loại sóng gió mãnh liệt gì, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.

Chỉ cần là người đều sẽ bị dọa đúng không? Huống chi Yến Lạc vốn dĩ đã tự hiểu lấy mình, nhát gan không chịu nổi.

Cảm nhận được trái tim nhỏ bùm bùm nhảy lên không ngừng, Yến Lạc nhịn không được muốn hỏi vị đại lão này, rốt cuộc ngài ngồi đây nhìn cái gì vậy?

Sửa sang quần áo ngồi dậy, đôi mắt sáng lên, “Quân Sâm.”

Thấy cô gái nhỏ vẫn hệt như lúc cô còn là mèo, vừa thấy hắn về liền nhịn không được sáp lại gần, khóe miệng Quân Sâm gợi lên một độ cong thật nhỏ, ôm cô gái nhỏ hoàn toàn không có ý định bổ nhào vào ngực hắn vào lòng.

Yến Lạc: “...”

“Đinh -- giá trị hắc hóa của Quân Sâm -2 (28/100)”

Chỉ kêu một tiếng thôi mà, cao hứng như vậy sao? Yến Lạc nháy mắt, giơ tay đụng vào mặt Quân Sâm một cái.

Quân Sâm nhìn cô gái nhỏ có vẻ mặt hồn nhiên trong lòng mình.

Mềm mại đến nỗi làm hắn không thể buông tay, nhưng mà hắn cũng không cần buông ra, bởi vì hắn chính là người thân cận nhất của cô, tựa như vừa rồi không có khoảng cách, hắn nên đứng bên người cô.

Nghĩ kỹ điểm này, đáy mắt Quân Sâm càng thẫm lại, trực tiếp bế Yến Lạc lên, trên tay còn xách theo hai cái túi, ôm Yến Lạc đi về hướng phòng ngủ.

Yến Lạc nhìn theo hướng đi của Quân Sâm, hơi chớp mắt.

Ai ui, sao có chút kích thích vậy nè???

Được đặt cẩn thận lên giường, dưới thân có thứ gì vừa lúc cấn vào eo Yến Lạc.

Từ dưới lưng móc ra một món đồ chơi bằng len, bên trên có dấu răng rất rõ ràng, Yến Lạc nghe được một tiếng cười khẽ vang lên.

Yến Lạc: “...”

Anh mà còn tiếp tục cười nhạo như vậy, anh sẽ mất đi một bảo bảo đáng yêu đấy. ╭(╯^╰)╮

Món đồ chơi trong tay bị người này lấy đi, tùy tay vứt sang một bên, đáy mắt hắn hàm chứa ý cười giơ tay xoa xoa mái tóc đen của Yến Lạc, đưa túi trong tay cho cô, “Thay quần áo đi, anh hâm nóng cơm đã.”

“Ừm.” Yến Lạc ôm túi nhìn Quân Sâm bày ra vẻ mặt sủng nịch, ngoan ngoãn gật đầu.

“Ngoan.” Nói xong, không thỏa mãn với những đụng chạm đơn giản, Quân Sâm cúi đầu xuống, đôi môi giống như chuồn chuồn nước nhưng không mất đi tính xâm lược hôn lên thái dương của Yến Lạc.

Sau đó tỏ ra không có việc gì đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.