Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 50: Chương 50: Nhặt được nam chính (3)




Mai Hạ nhướng mày, nói: "Tôi biết cậu có thể biến thành hình người rồi"

Đức Mạnh lắc đầu, tỏ vẻ bản thân còn rất yếu không biến hình được.

Đùa à, hắn là lãnh đạo một tộc, cũng có thể nói là miêu vương đấy.

Sao có thể làm người hầu cho kẻ khác được? Mai Hạ cười cười, sau đó cầm lấy một bình thuốc màu xanh.

Đức Mạnh cứ nghĩ đó là thứ dung dịch đáng sợ giống như axit, vội vàng chạy trốn.

Thể nhưng Mai Hạ cầm lấy đũa phép, vung một cái.

Ngay lập tức Đức Mạnh lơ lửng trên không trung không thể di chuyển được.

Cô bật cười, ung dung đi tới: "Có mà chạy đằng trời!"

Đức Mạnh cả người ỉu xìu, sau đó ra vẻ hiên ngang như tử sĩ.

Cô đổ dung dịch đó xuống khiến hẳn ướt như chuột lột, sau đó chỉ thấy khói mù mịt.

Bóng hình của một chàng trai hiện rõ.

Đức Mạnh nhìn tay chân của mình, vô cùng kinh ngạc.

Hắn mang dáng vẻ của một thanh niên chừng 20 tuổi.

Mái tóc đen nhánh bồng bềnh.

Đôi mắt lấp lánh giống như hai viên đá quý xinh đẹp nhất thế gian.

Mai Hạ câm túi xách nói: "Giờ biến được rồi đấy.Ngày đầu tiên làm việc nhẹ nhàng thôi.Quét nhà sạch sẽ vào nhé.Tôi đi xem cửa tiệm một lát"

Đức Mạnh chỉ vào Mai Hạ, lời nói rất hùng hồn: "Tôi sẽ bóc phốt cô tội ngược đãi động vật!"

Mai Hạ bật cười khanh khách: "À thế à?"

Nói xong, cô rút ra một quyển sách, ném cho Đức Mạnh nói: "Ừ, thế thì chọn một cái đi nhé"

Đức Mạnh cúi đầu nhìn, tên sách là: "Những món ngon thôn quê.

Tập 1: Thịt mèo"

Hản lủi thủi đứng dậy cầm chối, tức giận nhìn Mai Hạ ung dung ra ngoài cửa.

Thế nhưng hẳn không vội làm việc luôn.

Có gì đâu, cái nhà bé tí thế này quét tí là xong.

Con gái ra ngoài thì rất là lâu, hản cứ chơi tí đã.

Mấy ngày qua, vì cơ thể tí hon của mình nên rất nhiều chỗ hắn không nhìn được kĩ.

Đức Mạnh ngó vào tủ kính, nơi để những chai lọ thí nghiệm.

Bên trong chứa những dung dịch màu sắc sặc sỡ rất bắt mắt.

Đột nhiên hắn ngứa tay muốn nghịch mấy thứ đó.

Cô cứ nghĩ mình xuyên không tới căn nhà của Tom và.Jerry hoặc con mình đem về là một con ngáo Husky chứ không phải một con mèo.

Mai Hạ tức muốn tăng xông, đưa mắt tìm kiếm thủ phạm.

Ở góc phòng, một mèo một len vẫn đang "quyết đấu".

Chậu hoa lan chuông vang lên từng tiếng giống như đang hưng phấn cổ vũ.

Chậu cây bẫy kẹp thì ngó ra khỏi chậu vẻ mặt hóng hớt.

Cô mỉm cười hét lên: "Cái đám này! Các ngươi tới công chuyện với ta!"

Cuộn len thấy chủ nhân của mình về, im lặng năm trên trên đất giả chết.

Các chậu cây cũng trở nên im thin thít, ngoan ngoãn nằm trong chậu.

Đức Mạnh nghe tiếng của cô, cả người cứng đờ.

Xong rồi! Hẳn nhìn cả căn phòng tan hoang, chột dạ cúi đầu.

Mai Hạ tức giận dùng đũa phép gõ lên đầu hắn.

Đức Mạnh không thể phản kháng, nói: "Nếu tôi nói tôi đang định quét nhà cô có tin không?"

"Tin chứ.Tin thế quái nào được?"

Mai Hạ cười ha hả, sau đó vung đũa phép lên dọn dẹp nhà cửa.

"Ê ê, cô rõ ràng có thế tự dọn dẹp nhà cửa được mà.Sao lại bắt tôi làm?"

Đức Mạnh kêu lên kháng nghị.

"Thế có mỗi chuyện cỏn con này cũng cần tôi dùng ma thuật thì tôi nhặt cậu về làm gì?"

Cô khoanh tay hỏi lại.

Đức Mạnh không cãi lại được.

Dù sao bản thân nợ đối phương một mạng, hắn cũng biết có ơn phải báo đáp, vì thế cúi đầu nói: "Được rồi.

Từ giờ tôi sẽ chăm chỉ hơn"

Thái độ của đối phương làm cô rất hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.