Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 113: Chương 113: Người cá lên bờ (12)




Mai Hạ đưa lưng về phía cửa, thế nên không biết có người đã tới.

Ngọc Thư phát hiện ra anh trai mình, vui vẻ hô lên: "Anh!!! Anh về rồi!!!"

Cô quay đầu lại, mỉm cười nói: "Ông chủ.."

Quang Huy khẽ ừ, trên tay là các túi lớn nhỏ.

Nhìn logo là biết đều là hàng hiệu đắt tiền.

Ngọc Thư đương nhiên biết đây là quà của mình, nhận lấy.

Hắn cũng thuận tay đưa cho em gái cầm, cúi người xuống lấy ra một hộp hình chữ nhật, nói: "Trừ cái này, còn lại của em hết"

"Cảm ơn anh!"

Ngọc Thư tuy tò mò về hộp quà đó dành cho ai nhưng không lên tiếng.

Trước đây anh trai cô bé chưa từng mua cho ai khác.

Thể nhưng lại không có gan hỏi.

Quang Huy không để cho em gái mình thắc mắc quá lâu, bước tới gần Mai Hạ nói: "Của cô"

"Cảm ơn ông chủ"

Lần trước đã nói qua điện thoại nên cô không từ chối.

Quang Huy gật đầu, sau đó nói: "Mở ra xem luôn đi, xem có thích không"

Mai Hạ bật cười, cô nào dám không thích chứ? Cô gệt đầu, mở hộp quà ra.

Bên trong thể mà lại là dây chuyên.

Mật đá quá quý màu lam xinh đẹp lấp lánh.

Màu lam...

Blue...

Giọng người kia vang lên trong đầu, từng câu từng chữ làm cô cảm thấy rung động không thôi.

Những kí ức vui vẻ làm cô mím môi cười.

Ôm lấy hộp quà, cô ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn ông chủ rất nhiều.Tôi rất thích"

Quang Huy thấy cô cười vui vẻ như vậy, gật đầu hài lòng.

Ít ra nhân viên không vì đấy mạnh tiêu thụ mà lừa hắn, cô nói rất thích.

Hản chìa tay vê phía cô.

Đã có kinh nghiệm, Mai Hạ đặt tay lên, được hản kéo lên.

Ngọc Thư tuy đập quà nhưng vẫn không quên lén quan sát hai người.

Sau khi chứng kiến tất cả, cái đầu nhỏ bắt đầu tưởng tượng.

Cuộc sống ngày hiện đại, trẻ em cũng trở nên trưởng thành sớm chứ không quá ngây thơ như trước.

Ít nhất là Ngọc Thư nhận ra được cái gì đó giữa anh trai mình và Mai Hạ đấy nhé.

"Ngọc Thư!"

Quang Huy thấy em gái ngẩn người liền lên tiếng gọi.

"Nghĩ lung tung gì đấy?"

"Em nghĩ lung tung cái gì chứ?"

Ngọc Thư ngẩng đầu đáp.

Cô bé sao dám nói thật chứ.

Nhưng mà ngẫm lại mấy ngày qua ở chung với Mai Hạ, nếu cô ấy làm chị dâu của mình cũng không tệ lắm.

Quang Huy nhìn em gái bắt đầu cười một cách kì lạ, nhíu mày.

Thật không hiểu được thế giới của trẻ con bây giờ.

Vì đã trải qua một đợt công tác dài vất vả, thế nên hôm nay hắn sẽ ở nhà nghỉ ngơi.

Trong phòng cách âm rất tốt nên vô cùng yên tĩnh.

Ngủ một giấc đến chiêu, hắn ra ngoài ban công.

Đập vào tai hẳn là tiếng cười đùa lanh lảnh.

Quang Huy mở cửa ra, ngay lập tức thấy Mai Hạ đang ở sân tưới cây, vui vẻ hát đùa với những người làm trẻ tuổi.

Khác với buổi sáng hát cùng Ngọc Thư, lần này cô cố ý hát sai nhịp, cùng đám người đùa giỡn, cười đến là vui vẻ.

Căn biệt thự này cũng vì thế mà náo nhiệt hẳn lên.

Quang Huy thế mà không thấy phiền, ngược lại có tâm tình nghe cô hát cái gì.

Hắn nghe loáng thoáng cũng hiểu ra đó là bài hát thịnh hành gần đây.

Trên đường phố thi thoảng gặp qua giai điệu này.

Không biết cố ý hay do quên lời, Mai Hạ hát một nửa thì chuyển sang chế lời.

*".."

Có phải hắn điên rồi không? Lời hát chế vớ vẩn thế mà cảm thấy nghe cũng được.

Mai Hạ đang đùa giỡn với mọi người.

Hôm nay hiểm khi có vài cô gái tới biệt thự.

Đó là những cô gái mang nước tới thay và kiểm tra sức khỏe của đám cá trong nhà.

Có những loài cá rất khó nuôi, vì thế phải cẩn thận.

Mai Hạ còn không ngừng cảm thán, cá mà cũng có bác sĩ tư nhân tài Sau khi xong xuôi hết việc, cô rảnh rỗi cùng người ta tán dóc.

Ở đây trừ Ngọc Thư, cô hầu như chẳng nói chuyện nhiều với ai cả.

Mãi mới gặp được một người (có vẻ ngoài) cùng lứa, thế nên không nhịn được mà bắt chuyện.

Thế mà gặp trúng đối tượng tính nhây, bắt đầu cuộc đùa giỡn tưng bừng vừa rồi.

Mai Hạ cười đến chảy cả nước mắt, giơ tay lau.

Ánh mắt vô tình nhìn qua lầu ba, ngay lập tức nhin thấy ông chủ của mình, mắt đang hướng về phía này.

Cô hoảng hốt ngậm miệng lại.

Rồi xong, có phải do cô cười nói ồn quá đánh thức hắn không? Nhưng mà cô biết chất lượng cách âm của phòng trong biệt thự mới dám thế.

Chỉ thấy Quang Huy gật đầu với cô, sau đó quay vào nhà.

Mai Hạ cảm thấy thật muốn quay về quá khứ, khuyên can bản thân đừng làm chuyện ngu ngốc vừa rồi.

Vì khoảng cách xa nên cô không thấy rõ biếu cảm của hắn lắm.

Là bỏ qua hay im lặng ghim cô đây? Từ đó tới chiều, vì quá rén nên cô tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.

Quang Huy vậy mà không trách, ngược lại còn khen dây chuyền hợp với cô.

Buổi tối, Mai Hạ rời khỏi phòng Ngọc Thư.

Hắn đã trở lại, những ngày tháng ngủ trễ của cô bé đã kết thúc.

Cô thở hắt ra một hơi.

Hôm nay là câu chuyện về nàng tiên cá, cái gì mà tại sao Ariel bị mất giọng nhưng lại không viết ra cho hoàng tử biết, rồi lại lúc hoàng tử tỉnh dậy thấy công chúa nước láng giềng kia nữa.

Nàng ta rõ ràng không ướt thì làm sao có thể là người cứu anh ta - vốn bị rơi xuống biển được? Hoàng tử có phải quá ngốc không nên mới hiểu nhầm như thế? Mai Hạ phải vắt óc suy nghĩ mới trả lời xong xuôi, dỗ được cho cô bé ngủ.

Lúc đi qua căn phòng làm việc của Quang Huy, cô không nhịn được mà dừng chân lại.

Thần vật ngay bên trong đó, cảm giác quen thuộc kia đang bao vây lấy cô, giống như đang chào đón người con lưu lạc trên đất liền.

Qua khe cửa, Mai Hạ nhận ra bên trong còn sáng đèn.

Rõ ràng hắn còn đang làm việc.

Cô không quấy rầy hắn, thế nên chuẩn bị nhấc chân muốn đi.

"Muốn vào thì vào đi"

Giọng nói bên kia cánh cửa đột ngột vang lên.

Mai Hạ do dự trong giây lát rồi cũng mở cửa bước vào.

Quang Huy ngôi trên ghế, trước mặt là máy tính và hai chồng tài liệu.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô, khẽ gật đầu.

"Đừng làm ồn là được"

Hắn nói rồi lại vùi đầu vào làm việc.

Mai Hạ khẽ khàng đứng trước tủ kính, ánh mắt nhìn chăm chú vào viên ngọc.

Trong bóng đêm, tự nó tỏa ra ánh dáng địu dàng, tự như một mặt trăng nhỏ trong phòng.

Cô tựa một vị khách tới để thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất thế gian.

Rồi sẽ có ngày cô sẽ là chủ nhân của nó thôi.

Trong không gian, chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch vang lên.

Không ai làm phiền ai mà chỉ tập trung vào việc của mình.

"Cô thực sự thích nó đấy nhỉ?"

Quang Huy mở lời.

"Đương nhiên rồi ạ"

Mai Hạ nói: "Tôi tới đây vì nó mà"

Quang Huy sắp xếp bàn lại một lần nữa, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Mai Hạ thấy vậy nhún vai cười, nói: "Ông chủ nghỉ ngơi đi.

Tôi cũng trở về đây"

Hắn gật đầu, sau đó nhìn cô rời đi.

Liếc nhìn viên ngọc trai, Mai Hạ thấy nó đặc biệt như vậy làm hắn có hơi tò mò.

Chẳng lễ nó có bí mật gì khác? Quang Huy đứng dậy, đi về phía tủ.

Sau khi quét vân tay và bấm mật khẩu, hắn mở tủ và mang viên ngọc ra.

Viên ngọc lớn cần hai tay để cầm.

Hản xem kĩ, không có gì đặc biệt cả.

Cũng phải, nếu nó có gì khác thường đã chẳng được mang lên sàn đấu giá mà là vào viện nghiên cứu.

Trong đầu suy nghĩ dần đi xa, hắn đưa tay vuốt bê mặt trơn nhẫn.

Băng cách kì diệu nào đó, căng thẳng trong lòng chợt tan biến đi phần nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.