Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 29: Chương 29: Đối đầu với nữ chính trọng sinh(7)




Dạ Thành không ngờ cô lại nói như vậy.

Hắn cười hỏi: "Vì sao ngươi lại chọn ta?"

Hiện tại bất kỳ hoàng tử nào cũng đáng tin hơn hắn.

Trong khi đó người như Mai Hạ hoàn toàn dễ dàng bắt tay với Thái tử.

Một phế nhân như hắn có lợi gì? Thiên tài mà suy nghĩ ngốc nghếch thật.

Chẳng ngờ, Mai Hạ lại nói: "Không, bởi vì thân nữ biết điện hạ mới là người mạnh nhất"

Dạ Thành giật mình nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt bình tĩnh và kiên quyết của Mai Hạ.

Lời cô vừa nói ra không phải nịnh nọt dối trá, không có bày mưu tính kế mà là sự chân thành.

Cô thực sự cảm thấy hắn là người mạnh nhất và lựa chọn về phe hắn.

Dạ Thành không biết nên nói gì, đây là lần đầu tiên từ khi hản ngã xuống bùn đất, có người đứng trước mặt hắn, không phải khinh thường hản là phế nhân mà là nói: "Ngài là kẻ mạnh nhất"

Bàn tay của hắn siết chặt lại.

Hắn đưa tay, vỗ đầu nàng nói: "Lời ngươi nói là thật?"

"Vâng"

Cô đáp.

"Vậy thì...

Mai Hạ, sau này dù có chuyện gì xảy ra, tốt nhất đừng hối hận vì đã vê phe của ta, cũng đừng hòng phản bội"

"Tuyệt đối không có chuyện đó"

Dạ Thành bật cười, không phải cười lạnh, châm chọc mà là cười lớn.

Cô gái này sao lại hợp ý hắn vậy nhỉ? Mai Hạ không hiểu gì, nhìn hắn đột nhiên cười bay cả hình tượng.

Cô nghiêng đầu hỏi: "Điện hạ?"

"Ừ, được rồi.

Ta thề rằng, chỉ cần ngươi đứng về phe ta.

Ta còn sống một ngày, ngươi nhất định sẽ không bị ai bắt nạt"

Mai Hạ cười cười, xem như mục đích đạt thành.

Cô lấy trong ống tay áo một lọ đan dược, nói: "Xem như đây là quà gặp mặt của thần nữ đi"

Mùi dược thơm dịu làm Dạ Thành kinh ngạc, nhận lấy rồi đổ ra tay.

Ba viên đan dược nhất phẩm rơi ra, hắn ngẩng đầu nhìn nàng.

Thực sự là đan dược nhất phẩm? Thứ mà Đức Tâm chỉ cần luyện được một viên đã kiêu ngạo khoe khắp phủ? "Điện hạ câm tạm đi.

Sau này ta sẽ cho ngài thứ càng tốt hơn nữa"

Mai Hạ nói.

Các vị tiểu thư không nhịn được mà dỏng tai lên nghe.

"Không có gì.

Ngài ấy và chị chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện mà thôi"

Cô cười nói.

"Hừ, nói thì người như chị cũng không hiểu đâu"

Minh Diễm nhân cơ hội cười nhạo.

Thanh Cúc nghẹn họng.

Nàng rất muốn nói bản thân có thể tu luyện nhưng không thể.

Nàng phải mạnh hơn Mai Hạ, lúc đó mới làm mọi người kinh ngạc và đoạt đi danh hiệu đệ nhất thiên tài của nàng ta.

Mai Hạ thở dài, sau đó cùng một số tiểu thư hợp tính nói chuyện.

Dạ Thành lúc này mới chậm rãi trở lại, về lều của mình không giao tiếp với ai.

Mai Hạ chợt để ý, có một vị công tử rất hay liếc nhìn hẳn và cô, thân sắc bối rối.

Cô có hơi tò mò, bước về phía đối phương.

"Vị công tử này, chẳng hay cần ta giúp gì chăng?"

"À không không"

Đối phương lắc đầu.

Cô nhận ra đây là Khánh Phong, con trai cả của tướng quân.

Đối phương là một chàng thiếu niên có dáng vẻ không giống con nhà võ chút nào, khuôn mặt trẻ con và trắng bóc.

Anh cau mày rối rắm, cuối cùng chỉ có thể chắp tay, thở dài thườn thượt giống như sầu não lắm: "Loạn hết rồi!"

Khi đối phương vừa quay đi, đột nhiên 689 trong đầu cô reo lên: "Ôi, người đồng môn! Chủ nhân, đối phương cũng là người có hệ thống!"

Cái gì? Mai Hạ ngẩn người, sau đó thử nói: "Hello?"

Khánh Phong quay ngoắt lại, trợn tròn mắt.

Anh không thể tin được lao tới trước mặt cô, nói: "Đồng chí vừa nói gì cơ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.