Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 47: Chương 47: Đối đầu với nữ chính trọng sinh (hết)




Khánh Phong ngẩn người, không ngờ yêu cầu của đối phương lại là như vậy.

Ngoài những luật mới giúp dân chúng sống tốt hơn, có một điều luật kì lạ đã được thêm vào: Buổi tối, mỗi nhà đều phải đốt đuốc.

Anh không hiểu lắm, vì sao lại thêm điều này.

Giây sau, anh đã biết được đáp án.

Dạ Thành thở dài, chắp tay sau lưng lấm bẩm: "Nàng ấy sợ tối lắm.

Lỡ mải chơi về muộn, không có ánh sáng nhất định sẽ rất sợ hãi.

Trong lúc trẫm chưa tìm được nàng, ít nhất đèn đuốc sẽ giúp nàng cảm thấy an tâm hơn"

Dạ Thành giống như chìm vào suy nghĩ của mình, không để tâm tới Khánh Phong, hắn tiếp tục thì thầm: "Còn nữa, cho trồng nhiều cây lộc vừng vào, như vậy có thể nhắc nhở nàng đừng quên mất trầm"

"Đúng rồi, hai cây trong sân của trẫm tuyệt đối không được chặt."

Dạ Thành dặn dò rất nhiều, cuối cùng lẳng lặng mà rời đi.

Khánh Phong lên ngôi vua, chuyển tới điện của vua ở mới biết, hai cây mà Dạ Thành nói là gì.

Trong Điện Càn Khanh của hẳn, có trồng một cây lộc vừng cao lớn, dưới gốc có một cây mai nhỏ.

Theo thời gian, hai cây ngày càng cao lớn, song hành trưởng thành.

Thật giống như một cặp nam nữ vai kề vai, trải qua bãi bể nương dâu vẫn chẳng tách rời.

Rất nhiều năm sau, ở một vùng quê nhỏ, có một ông lão ngồi dưới gốc cây lộc vừng.

Đó là một người đẹp lão, khí chất không tâm thường, người lớn không nhìn ra tu vi của ông, thầm nghĩ có thể là cao thủ ẩn cư nào đó.

Đám trẻ con tò mò nhìn ông, thầm nói thật giống ông Bụt mà mẹ hay kể.

Có cô hàng nước dưới gốc đa thấy vậy, cười nói: "Ông ơi, lại qua hàng nước của cháu mà ngồi.

Cái cây ấy mới trông, che được bao nhiêu nắng?"

"Không cần, lão chỉ thích lộc vừng thôi"

Ông cười đáp.

"Này, ở đây có một luyện đan sư tới chơi không? Nàng ấy rất xinh đẹp, đuôi mắt có nốt ruồi son"

"Dạ không.

Nếu luyện đan sư tới chỗ này thì quý hóa quá."

Cô hàng nước cười nói.

"Hóa ra là ông tới tìm người à?"

Ông lão cười gật đầu, giống như nghĩ tới điều gì vui vẻ lắm.

"Dạ"

Các nhà sư đi tới muốn mang Dạ Thành vào, một chú tiểu phát hiện ra, tay của hắn nắm chặt.

Thấp thoáng thấy sắc vàng của cánh hoa mai qua kẽ tay.

Hệ thống thấy kết cục của Dạ Thành, thở dài.

Thế giới này vẫn chưa có kì tích.

Thôi không nói với chủ nhân, nếu không cô lại tự trách.

Mai Hạ ngồi trong không gian, đột nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó kì lạ, cô bất an hỏi: "Hệ thống, Dạ Thành sẽ sống vui vẻ an bình cả đời chứ?"

"Chắc chắn rồi chủ nhân! Dạ Thành sẽ là một vị vua tốt, được dân chúng kính yêu, ghi danh sử sách mài!"

689 cười gượng nói.

"Dù sao nghĩ rằng chủ nhân còn sống còn hơn là chết mà.

Dạ Thành ở thế giới này có khá nhiều kẻ thù, chúng ta không chắc rằng chúng sẽ lợi dụng sự cái chết của chủ nhân để làm hại hẳn hay không đúng không?"

"Ừ"

Mai Hạ lựa chọn tin tưởng hệ thống.

Cô ngẩn người, đột nhiên nhớ ra nữ chính, cô hỏi: "Này, tại sao nữ chính lại không xuất hiện? Không phải trước đó cậu nói với tôi là cẩn thận nữ chính sao?"

"Có việc ngoài ý muốn xảy ra"

Hệ thống bay tới trước mặt cô, nói.

"Nữ chính trúng độc."

"Hả?"

Mai Hạ ngạc nhiên, lại một sự kiện nằm ngoài cốt truyện.

"Ai hạ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.