Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 35: Chương 35: Đối đầu với nữ chính trọng sinh (13)




Trên đài vang lên tiếng vỗ tay, Dạ Thành vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, giống như đây chỉ là chuyện bình thường vậy.

Hắn nói được, dù đứng hay ngồi, hắn cũng có thể đánh bại kẻ địch, không cho bất kì ai khinh thường! An Dật nheo mắt nhìn Dạ Thành, bản tính đa nghĩ lại nổi lên.

Sao hắn thấy...

Người anh trai này của hắn sao mà có gì đó đổi khác.

Không giống vẻ bất cần không tranh đoạt thường ngày.

Bên sứ thân mặt mày tái xanh.

Thua hai trận liên tiếp mà đề mục lại do chính mình đề ra, không thể không xấu hổ.

Họ vội vàng xin phép hôm nay dừng ở đây, tạm thời nghỉ ngơi và mai lại đấu tiếp.

Nhà vua vui mừng cười to đồng ý.

Ngài tự hào nhìn Dạ Thành, ban thưởng cho hắn rất nhiều thứ.

Những vị hoàng tử khác liếc nhìn nhau, không hiểu suy nghĩ của Dạ Thành.

Không biết hẳn có ý định gì.

Nếu chân hắn bình thường thì có thể nói đang tạo nổi bật tranh đoạt cái ghế Thái tử, nhưng chân hắn giờ lại...

Mọi người nhất thời không đoán được ý của hắn, chẳng lẽ hắn chỉ đơn giản muốn thể hiện thôi sao? Sự thật như thế nào thì chỉ có Dạ Thành biết.

Hắn chỉ là thấy Mai Hạ nhìn Khánh Phong thi đấu chăm chú quá nên nổi tính ganh đua mà thôi.

Hắn không hề biết rằng vì suy nghĩ nhất thời của mình mà làm cho đám người này đoán già đoán non.

Lúc này, Dạ Thành đang trong viện của mình.

Đây là chỗ ở của hẳn khi còn ở trong cung.

Sau khi dọn ra ngoài cũng không có ai vào ở.

Hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ, dưới gốc cây lộc vừng nở rộ những chùm hoa đỏ.

Mai Hạ chầm chậm đi tới, nhìn khung cảnh bình yên này.

Cô cười nói: "Thần nữ có làm phiền điện hạ không?"

"Không hề.

Lại đây đi"

Nàng ta kiếp trước cũng hại nàng mất trong sạch, bây giờ nàng cũng phải khiến nàng ta nếm trải mùi vị đó! Khi Thanh Cúc chuẩn bị rời hoàng cung, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Thanh Cúc...

Em làm gì ở đây?"

Thanh Cúc giật mình, quay đầu lại.

Là An Dật! Hắn theo nàng bao lâu rồi? "Thái tử điện hạ..."

An Dật không nói, nhìn chằm chằm vào nàng.

Hản cau mày, không hài lòng nói: "Thanh Cúc, em có biết mình đang làm cái gì không?"

"Em biết chứ"

Thanh Cúc nói.

Nàng biết hiện tại có sứ thân của nước khác lại đây.

Nếu Bích La quận chúa làm việc xấu và bị lộ, thể diện mất đi không chỉ nàng ta mà còn cả của hoàng tộc với nước khác! Như vậy khỏi phải nói Bích La quận chúa sẽ bị trừng phạt khủng khiếp thế nào.

"Em làm ta quá thất vọng!"

An Dật cau mày nói.

Thanh Cúc không thể tin được nhìn hẳn.

Có ý gì? Chẳng lẽ chàng có cảm tình với Bích La quận chúa? Kiếp trước nàng và nàng ta tranh giành để được làm Trắc phi của An Dật, thế nhưng nàng bị Bích La quận chúa hãm hại trước, mất đi trong sạch.

Thế là đừng nói nàng có thể làm Trắc phi, thị thiếp cũng đừng mơi Chẳng lẽ người hăn có cảm tình không phải Mai Hạ mà là Bích La? May mà nàng ra tay nhanh! Sở đï Thanh Cúc không sợ An Dật tố cáo mình vì hai người bái chung một thầy, là đồng môn.

Hơn nữa thời gian qua hai người ngày càng thân thiết, hẳn chắc chắn sẽ không tố cáo nàng.

Đúng như vậy, An Dật phất tay áo, giọng nói cực kỳ lạnh lão: "Đi đi"

Ngữ khí lạnh nhạt xa cách này làm Thanh Cúc hoảng hôn.

Nàng không ngờ việc này làm đối phương tức giận như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.