Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 507: Chương 507: Ta chỉ là một quả trứng (13)




Tác giả: Vân Phi Mặc

Thương Vân bế nàng lên, đặt vào núi vàng, duỗi tay khám mạch của nàng, đập rất yếu.

“Rắn ngốc, sao lại ngốc vậy chứ. Biết ngươi ngốc rồi, không ngờ còn bị người ta bán vẫn đếm tiền cho người ta như thế.” Thương Vân chọc chọc má nàng, giọng bất mãn, nhưng lo lắng càng nhiều hơn.

Y vươn tay, ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn thân nàng, từng sợi long khí ôn hòa dễ chịu chải vuốt mạch toàn thân nàng.

Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy cả người ấm áp, đau đớn và mệt mỏi dần biến mất.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng dần hồng nhuận, Thương Vân tiếp tục dùng long khí ôn dưỡng thân thể khát khô của nàng.

Một nén nhang sau, y thu tay, khuôn mặt lạnh lùng hơi trắng.

Y nhìn tiểu nhân nhi ngủ say, sự nhu hòa mà chính y cũng không phát hiện tràn ra trong mắt.

Thương Vân hóa thành hình rồng chui vào núi vàng núi bạc, đầu rồng to lớn nhìn về phía Tiểu Đường Đường.

Mắt rồng cực lớn không chớp, nhìn chằm chằm nhân nhi đang ngủ say, nhìn khuôn mặt phấn nộn, tròn vo của nàng, càng nhìn càng thuận mắt, ánh mắt càng lúc càng thêm nhu hòa.

Thương Vân không nhịn được vươn long trảo, chuẩn bị chọc má nàng, khi thấy móng vuốt sắc bén, y lặng lẽ thu lại, đổi thành dùng đuôi chọc nhẹ.

Xúc cảm thật sự không tệ, nhìn có vẻ ăn rất ngon.

Miệng Thương Vân giật giật, không biết cắn vào sẽ có vị thế nào, có ngon như xúc cảm không.

Thương Vân nhìn chằm chằm nhân nhi nho nhỏ, trong đầu đang nghĩ xem vị của nàng thế nào.

“Thật muốn ăn ngươi luôn.” Thương Vân lẩm bẩm một câu.

Bắc Vũ Đường đang giả chết:......

Má! Y bị cái gì kích thích mà đột nhiên thèm ăn nàng thế!

Thương Vân dùng đuôi chọc chọc má nàng, vuốt bóng loáng như thế, ăn chắc rất ngon.

Thương Vân chẹp chẹp miệng rồng, hay là ăn thử miếng nhỉ?

Nghĩ vậy, hắc long nào đó ghé sát vào khuôn mặt phấn nộn của nàng.

Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào mặt.

Giả hỏa này chẳng lẽ định một ngụm nuốt nàng luôn đấy à?!

Không lý nào, không khoa học!!!

Vừa rồi còn trân quý dùng long khí ôn dưỡng nàng, giờ lại muốn ăn nàng.

Bắc Vũ Đường rối rắm xem có nên mở mắt ra không, đầu rồng lớn đã tiến đến trước mặt nàng, cẩn thận vươn lưỡi liếm một cái lên mặt nàng.

Bắc Vũ Đường giật mình rùng người một cái, suýt thì nhảy dựng lên.

Người này thật là......

Thương Vân chép miệng, dường như đang nếm xem vị gì.

Hình như không nếm được ra vị gì, hoặc là cảm thấy vị không tệ, y lại vươn lưỡi liếm thêm cái nữa.

“Không có vị, không thể ăn.”

Liếm xong, Thương Vân thất vọng lẩm bẩm.

Bắc Vũ Đường:......

Rồng ngốc!!!

Thương Vân nhìn chằm chằm mặt nhỏ trắng hồng mum múp thịt của nàng, vẻ mặt thất vọng, thì ra nhìn thì ngon nhưng ăn thì chẳng có vị gì cả, còn không ngon bằng linh trư nướng đâu.

Không thể ăn, còn không bằng linh trư nướng.” Thương Vân u oán nói một câu.

Má mì mi!

Bắc Vũ Đường thật sự muốn đấm con rồng ngốc nào đó một cái.

Vậy mà còn dám ghét bỏ nàng!

Giờ coi nàng thành đồ ăn hả? Có phải có nghĩa nàng đã thăng lên hạng hai rồi không?

Bắc Vũ Đường tìm vui trong khổ nghĩ.

Thương Vân biết nàng ăn không ngon như tưởng tượng thì thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm lại.

Trước khi ngủ say, đuôi rồng không tự giác vòng Tiểu Vũ Đường lại, tựa như để đề phòng nàng bỏ chạy, lại tựa như đang bảo hộ nàng.

Bắc Vũ Đường nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Thương Vân, bắt đầu chậm rãi điều tức, hấp thu long khí tàn lưu trong cơ thể.

Nửa nén hương sau, Bắc Vũ Đường hoàn toàn hấp thu xong.

Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đến khi mở mắt ra, đã là ba ngày sau.

Nàng vừa mở mắt đã đối mặt với một đôi mắt rồng cực lớn.

Thương Vân thấy nàng tỉnh, đôi mắt sáng ngời, “Dậy rồi hả. Dậy rồi thì đi nướng linh trư cho ta đi.”

Nghe hai chữ 'linh trư', Tiểu Đường Đường không khỏi nghĩ đến lời con rồng ngốc này nói trước lúc ngủ, mặt tối sầm.

Nàng nằm hình chữ X, “Không đi, ta còn chưa tỉnh ngủ.”

Thương Vân nhăn mày, “Chưa tỉnh á? Không phải ngươi mở mắt rồi à?”

“Giờ ta đang mộng du.”

Thương Vân trợn to đôi mắt rồng, hầm hừ dùng đuôi rồng chọc chọc, “Mộng du cái gì mà mộng du! Ngươi mau dậy nướng linh trư cho ta mau!”

Y đã hơn một năm không được ăn linh trư rồi. Trước đó vì mải đuổi theo nàng nên quên mất đồ ăn. Giờ bắt được gia hỏa này về rồi, đương nhiên y lại nhớ tới mỹ thực.

Không nghĩ đến còn đỡ, vừa nghĩ đến cái là bụng lập tức biểu tình.

Hôm trước y đã muốn dựng nàng dậy, bắt nàng nướng linh trư cho ăn rồi, nhưng cuối cùng y nhịn chờ nàng tỉnh.

Vốn tưởng nàng tỉnh là mình có thể ăn ngon, nào ngờ gia hỏa này lại không chịu làm!

Vậy sao được chứ, y thèm ba ngày!

Thương Vân chọc chọc nàng, thúc giục, “Dậy mau lên. Đừng giả chết với ta!”

Tiểu Vũ Đường không dao động.

“Đồ ngu ngốc này, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã bị người ta cắn nuốt sạch sẽ. Ngươi hẳn nên cảm tạ ân cứu mạng của ta. Nhân loại không phải có câu, lấy thân báo ân đấy à. Ta không cần ngươi lấy thân báo đáp, ta chỉ cần ngươi nướng đồ ăn ngon cho ta là được.” Thương Vân ra vẻ rộng lượng nói.

Bắc Vũ Đường vô lực phun tào.

Y không phải đòi báo ân, y thiếu một đầu bếp thì có!

“Ta là thần thú, không phải nhân loại.”

Thương Vân nghẹn, không còn lời nào để nói.

“Dù ngươi là thần thú hay nhân loại thì cũng dậy ngay cho ta!”

Tiểu Vũ Đường quay người, trực tiếp quay mông về phía y.

Y nhìn cái mông tròn tròn, căm giận dùng đuôi chọc không ngừng.

Y không tin là nàng có thể ngủ được.

Mười lăm phút sau, Tiểu Vũ Đường cuối cùng ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắc long đã thực hiện gian kế.

Thấy đầu rồng to lớn đang tràn ngập đắc chí, nàng lại thấy buồn cười.

Má ngươi chứ, ngươi là rồng, là Thần long, vậy mà lại chơi trò này à!

“Ngươi là Thần long!” Tiểu Vũ Đường cảm thấy mình cần nhắc nhở y vấn đề thân phận.

Vốn tưởng y không hiểu, không ngờ y lại hiểu, còn trả lời rất xấu.

“Thần long cũng muốn ăn.” Hắc long cười tủm tỉm với nàng.

Tiểu Vũ Đường trợn trắng mắt, “A, phục ngươi thật rồi.”

“Đi thôi.”

Thấy nàng đứng dậy, Thương Vân tung ta tung tăng đuổi kịp.

“Chuẩn bị đồ xong chưa?”

“Xong rồi.” Thương Vân vội đáp, “Trước khi ngươi tỉnh đã bắt mười mấy con linh trư, còn dựng giá rồi, gia vị ngươi cần cũng chuẩn bị đủ hết.”

Tiểu Vũ Đường kinh ngạc nhìn y, thì ra đã chuẩn bị sẵn cả, chì còn cần chờ nàng dậy là bắt đầu nướng luôn.

Vừa ra ngoài động đã thấy được linh trư xiên trên giá dưới bóng cây.

“Tiểu chủ nhân.” Thần ưng thú vui sướng nhào lên, vừa tới gần đã bị tát bay qua bên.

Thương Vân nhắm mắt theo sau nàng, hoàn toàn không cho Thần ưng thú cơ hội tới gần.

Tiểu Vũ Đường thuần thục nướng thịt, khóe mắt lại chú ý Thương Vân.

Từ sau khi ngất xỉu đến giờ, Bắc Vũ Đường vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của y.

Không thể không nói, mình nuôi ba năm rất thành công, từ hành động của y lúc này, y đã hoàn toàn coi nàng thành vật sở hữu của y, nghe thì giống như một vật phẩm, nhưng với con rồng ngốc này thì đúng là không dễ dàng gì.

Nàng xem như có thể nhảy khỏi hàng ngũ đồ ăn có thể có có thể không, dần tiến vào cấp bậc núi vàng núi bạc.

Nhưng nếu muốn đánh bại núi vàng núi bạc, vậy còn một chặng đường dài cần đi.

Lúc này, Bắc Vũ Đường hoàn toàn không biết, nó còn gian nan hơn cả những gì nàng nghĩ.

Mùi thịt linh trư nướng tỏa ra, Bắc Vũ Đường thấy ánh mắt hai người đối diện đều lóe ánh sáng xanh.

Hai tên này, giống y như hai con chó con gào khóc đòi ăn.

“Được rồi, có thể ăn rồi.”

Nàng vừa dứt lời, Thương Vân đã lanh lẹ cướp linh trư, y da dày thịt béo, không biết nóng là gì, ăn luôn mồm.

Thần ưng thú muốn đoạt lắm, nhưng ngại dâm uy của y, chỉ có thể đáng thương ngồi bên nhìn.

Những ngày tháng sau đó lại là cuộc sống vui vẻ thoải mái dưỡng heo.

Mỗi ngày đều ăn ngủ, ngủ ăn.

Duy chỉ có một điểm khác biệt, họ kiên quyết không cho nàng ra ngoài lấy đồ ăn.

Nếu nhất định phải ra ngoài thì cần có hắc long đi cùng, cảm giác như đang bảo vệ, lại như đang đề phòng nàng bỏ trốn.

Một tháng sau......

Sáng sớm hôm đó, hắc long vừa mở mắt đã đi tìm Tiểu Vũ Đường, chỉ là khi thấy nàng, y trợn to mắt kinh ngạc.

“Sao lại thế này, sao lại biến thành nữ nhân kia!” Hắc long nhìn tiểu loli đã biến mất.

Bắc Vũ Đường mở mắt ra đã thấy đôi mắt phẫn nộ của đối phương.

“Sao ngươi còn chưa chết?”

Trước khi y muốn giết mình, Bắc Vũ Đường vội nói,“Nếu ta chết thì rắn ngốc của ngươi cũng sẽ biến mất. Linh hồn của ta và nàng đã dung hợp, ta là nàng, nàng là ta.”

“Không thể nào.” Hắc long từ chối tin tưởng.

“Không gì là không thể. Không tin thì ngươi giết ta đi, xem nàng còn tồn tại hay không.”

Bắc Vũ Đường không sợ lửa giận của y, mỉm cười nhìn y.

Hắc long không dám thử, nếu nàng nói thật, vậy thì rắn ngốc cũng sẽ chết.

“Ta đã thương lượng với nàng rồi, mỗi người chúng ta sẽ sống một tháng, thay phiên khống chế thân thể.”

“Có phải ngươi lừa nàng không?”

Con rắn kia ngốc lắm, dễ lừa lắm, nhất định là bị nữ nhân này lừa rồi.

Bắc Vũ Đường cười khẽ, “Lừa? Nàng còn thông minh hơn ngươi. Lừa ngươi bán lấy tiền cũng không lừa được nàng.”

Hắc long nằm cũng trúng đạn!

“Ngươi dám nói bổn long ngốc!” Hắc long làm bộ muốn xuống ta, lại nghe thấy giọng nói lạnh lạnh của nàng, “Ngươi đánh thân thể của nàng đấy, ngơi cần nghĩ cho kỹ nhé.”

Móng vuốt đã nâng lên của hắc long đập xuống không được, hạ xuống cũng không được, cuối cùng chỉ có thể oán hận trừng nàng.

Quả nhiên, địa vị của tiểu linh xà trong lòng y đã rất cao.

Hy vọng có thể tăng tốc tiến tới.

Hắc long nhìn chằm chằm khuôn mặt kiêu ngạo kia, cả người tức không chịu được, nhưng lại chẳng thể làm gì.

“Hừ, sẽ có một ngày bổn long chia lìa các ngươi ra, đến lúc đó......” Hắc long hung tợn cười.

Bắc Vũ Đường nhún vai, “Tùy ngươi.”

Nàng đứng dậy, đảo qua động kho báu, duỗi tay nắm lấy một đồng vàng.

Hắc long lập tức kêu la, “Ngươi bỏ vàng của ta xuống!”

Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua đồng vàng rực rỡ trong tay, lại nhìn hắc long khẩn trương, cứ như nàng đang cầm thứ gì ghê gớm lắm vậy.

“Xem ngươi keo kiệt chưa kìa. Yên tâm, ta còn chướng mắt vàng của ngươi.”

Dứt lời, Bắc Vũ Đường tùy ý ném vàng xuống, tiếng vàng chạm đất thanh thúy vang lên.

Hắc long mặt đau lòng, ngoài miệng lại hừ lạnh, “Ngươi đang đố kỵ với ta.”

Bắc Vũ Đường bĩu môi, “Không phải ngươi nói muốn chia tách nàng và ta à? Ta có một cách này, chỉ xem ngươi có nguyện ý không thôi.”

“Cách gì?” Hắc long cảnh giác nhìn nàng.

Bắc Vũ Đường chỉ vào núi vàng núi bạc phía sau, “Ngươi cho ta tất cả kho báu trong động này, ta rời khỏi thân thể nàng, thế nào?”

Hắc long trợn to đôi mắt, quát lớn, “Mơ tưởng!”

“Không phải ngươi rất quan tâm nàng à? Sao mới tốn có tí tiền thế cũng không muốn rồi?” Bắc Vũ Đường cười trào phúng.

Hắc long tức giận, “Tí tiền cái gì, đây là mạng ta đấy! Ta biết ngay là nữ nhân ngươi không có ý tốt gì mà, không ngờ lại dám mơ ước bảo tàng của ta. Có tin giờ ta ăn ngươi luôn không?!”

Bắc Vũ Đường chỉ thử một cái mà y đã lộ nguyên hình.

“Ăn ta, nàng cũng không còn.” Bắc Vũ Đường nhắc nhở.

Hắc long đột nhiên quất đuôi rồng về phía nàng.

Bắc Vũ Đường nhanh chóng tránh đi, miệng hét lên, “Này này, chẳng lẽ ngươi muốn ăn ta thật à?!”

Hắc long không để ý đến nàng, muốn bắt nàng lại.

Bắc Vũ Đường một đường chạy trốn, cuối cùng trốn ra được khỏi động kho báu.

Nàng vừa ra khỏi động kho báu đã thấy hắc long cuộn người, chắn kín cửa động, hung tợn nhìn nàng chằm chằm, “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi mà dám bước vào động nửa bước, ta ăn ngươi luôn.”

Thấy y như thần giữ cửa, Bắc Vũ Đường cạn lời.

“Còn không phải có tí tiền thôi à, xem ngươi keo kiệt chưa kìa.”

Bắc Vũ Đường khinh thường ngó y.

Hắc long hừ lạnh một tiếng, tựa như rất không yên tâm về nàng, quay người lấy trận kỳ, bắt đầu bày trận pháp trong động kho báu.

Mới bày xong một trận pháp, y liếc qua Bắc Vũ Đường, thấy nàng đang nhìn chằm chằm động kho báu của mình, giống hệt như đang tính kế tài bảo của y.

Y lập tức móc thêm trận kỳ ra, một bộ, hai bộ, ba bộ,.....

Bắc Vũ Đường nhìn thân hình khổng lồ kia của hắc long bận trước bận sau, lôi toàn bộ trận kỳ ra bày, đếm sơ qua chắc cũng phải có mười tám bộ trận kỳ trận pháp lớn nhỏ.

Thần ưng thú săn thù về thấy hành động của hắc long, kinh nghi hỏi, “Có sinh vật lợi hại nào đến đây à?”

“Sinh miệng lợi hại ngươi nói hẳn là ta.” Bắc Vũ Đường cười tủm tỉm trả lời.

Thần ưng thú nghiêng đầu thấy nàng, giật mình nhảy bật ra, “Ngươi, ngươi, ngươi... Không phải ngươi đã chết rồi sao?!”

Bắc Vũ Đường cười hì hì, “Tiếc quá, ta còn sống.”

“Ta chết, cũng có nghĩa là tiểu chủ nhân của ngươi chết. Yên tâm, tiểu chủ nhân của ngươi không sao. Giờ hai chúng ta dùng chung một thân thể, mỗi người một tháng. Một tháng tới mong được chỉ giáo nhiều hơn.”

Thần ưng thú nhìn Bắc Vũ Đường, lại nhìn Thần long đại nhân bận tới bận lui bố trận, đã chắc chắn được Thần long đại nhân đang đề phòng nàng.

Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua con mồi trong tay nó, bĩu môi.

Đâu má, làm tiểu linh xà đúng là đáng thương, bị hai người này coi thành đầu bếp luôn.

Giờ làm Bắc Vũ Đường, cuối cùng nàng cũng có thể phủi tay làm chưởng quầy.

Sau khi bày xong trận pháp cuối cùng, hắc long đắc ý nhìn về phía Bắc Vũ Đường, ánh mắt như đang nói, 'Ngươi tới, ngươi tới, xem ngươi trộm kiểu gì'.

Khóe miệng Bắc Vũ Đường run rẩy.

Đúng là một con rồng ấu trĩ!

Trước đống lửa, ba người mắt to nhìn mắt nhỏ, một đầu linh trư béo tốt đặt bên.

Hắc long nhìn Bắc Vũ Đường, “Ngươi nướng thịt.”

“Ta đâu phải tiểu linh xà của ngươi, nướng thịt cái gì. Không biết nướng.” Bắc Vũ Đường khoanh tay.

Hắc long không có cách nào, chỉ có thể hung tợn trừng nàng, chợt quay đầu nhìn Thần ưng thú.

Thần ưng thú cẩn thận hồi tưởng các bước lúc trước tiểu chủ nhân làm, bắt đầu nướng thịt, miệng lẩm nhẩm, “Phết một lớp tương lên, sau đó......”

Trong lúc nướng, nó quên mất, quay đầu nhìn hắc long, “Đại nhân, sau đó phải làm thế nào?”

Hắc long trừng mắt, “Làm sao ta biết?!”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng hắc long lên tiếng, “Hình như, hẳn là rải gia vì gì đó.”

“Không đúng, không đúng, gia vị cho cuối cùng.”

Bắc Vũ Đường yên lặng ngồi bên nhìn hai người nhiệt tình thảo luận xem nên rải gia vị trước hay là nhét hương liệu trước, hay là......”

Mười lăm phút sau, hai người vẫn chưa quyết định được bước tiếp theo phải làm gì.

Bắc Vũ Đường ngửi ngửi, đã có mùi thịt cháy.

“Thịt sắp cháy rồi kìa.” Nàng nhắc nhở.

Hai người im bặt, nhất trí quay đầu nhìn thịt nướng.

Thần ưng thú cuống quýt lật ngược lại.

Hắc long vung tay lên, đổ hết gia vị hương liệu lên.

Một chén trà nhỏ sau, ba người nhìn chằm chằm thịt linh trư đen thui, không những không thơm mà còn khét lẹt.

Hắc long xé một miếng xuống trước, lúc họ nghĩ y sẽ làm binh sĩ nếm thử, y lại đưa thịt nướng đến trước mặt Bắc Vũ Đường, cười tủm tỉm, “Cho ngươi ăn.”

Bắc Vũ Đường cười ha hả hai tiếng, “Cám ơn ngươi nhé. Ngươi giữ tự mình ăn đi ha.”

Hắc long thấy nàng không nhận, đưa miệng thịt khét cho Thần ưng thú. Thần ưng thú muốn từ chối, nhưng cuối cùng chỉ đành rưng rưng tiếp nhận miếng thịt, nhét vào miệng trong ánh mắt hung tợn của hắc long. Chưa nhai được hai cái đã phun ra.

“Khó ăn, khó ăn!”

Hắc long nhìn chằm chằm thịt nướng, chỉ huy, “Nướng lại lần nữa.”

Khi họ nướng lại, Bắc Vũ Đường cũng động tay nướng.

Hai bên cùng nướng, một canh giờ sau, mùi thịt nướng thơm ngon tỏa ra, trong đó còn lẫn cả mùi cháy khét.

Khi Bắc Vũ Đường vui sướng bắt đầu ăn đồ ngon, hai người bên kia nhìn chằm chằm miếng thịt cháy khét, bên mũi là mùi thơm cách đó không xa, càng ghét bỏ đồ ăn trước mặt mình.

Bắc Vũ Đường lắc lắc miếng thịt nướng trong tay, “Có muốn ăn không?”

Thần ưng thú thành thật gật đầu.

Hắc long ngạo kiều nâng đầu, tỏ vẻ 'ngươi đừng mơ ta khuất phục'.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.