Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 45: Chương 45: Hắc đạo tổng tài (8)




Editor: Bạch Diệp Thảo

"Đi bệnh viện."

"Được." Tiểu Trương không dám trì hoãn, lập tức khởi động xe, chạy thẳng tới bệnh viện.

Anh đang định báo cáo chuyện này cho Bắc tổng, lại nghe được Bắc Vũ Đường phân phó: "Chuyện này đừng cho bọn họ biết."

"Vâng."

Tới bệnh viện, Bắc Vũ Đường bị dị ứng nghiêm trọng, cần truyền nước muối. Bắc Vũ Đường ngồi ở trên hành lang truyền nước muối, Tiểu Trương xử lý thủ tục giúp cô. Bắc Vũ Đường lấy di động trong túi ra, gọi cho Lôi Âm.

"Cho người theo sát người phụ nữ kia. Ghi chép lại tất cả. Mặt khác, phái người dẫn đường truyền lời đồn trong trường học, nói mẹ của Triệu Bảo Nhi là......"

Bắc Vũ Đường ngắt điện thoại xong, tắt máy.

- Bắc gia-

Mẹ Bắc thấy mãi mà Bắc Vũ Đường chưa về, gọi điện cho cô, không ngờ lại tắt máy. Bà không yên tâm, bảo quản gia gọi cho Tiểu Trương, mẹ Bắc truy vấn Tiểu Trương, cuối cùng biết được Bắc Vũ Đường phải vào bệnh viện.

Mẹ Bắc lập tức chạy tới bệnh viện, đồng thời còn không quên gọi Bắc Dật Phong và Bắc An Quốc. Một đám người hấp tấp vào bệnh viện, chờ đến lúc tìm được Bắc Vũ Đường, liền thấy cô lẻ loi một mình ngồi ở hành lang treo nước muối.

"Vũ Đường."

Ba người đi lên trước, lúc thấy mẩn đỏ khắp mặt cô, mẹ Bắc giật nảy mình.

"Con làm sao thế này?" Mẹ Bắc lo lắng.

"Con không sao, chỉ là dị ứng đồ ăn mà thôi."

"Khó chịu không?" Mẹ Bắc khẩn trương cầm tay cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp biến thành như vậy, trong lòng bà rất khó chịu.

Bắc Vũ Đường cười nói: "Mẹ đừng lo. Lúc trước con thường bị dị ứng, chỉ cần truyền chút nước muối là tốt rồi."

"Thường bị dị ứng? Hôm nay em ăn cái gì?" Bắc Dật Phong hỏi.

Nụ cười trên mặt Bắc Vũ Đường hơi cứng đờ, biểu tình cũng trở nên cô đơn, đột nhiên thay đổi, làm mẹ Bắc và Bắc Dật Phong rùng mình trong lòng.

"Xảy ra chuyện gì?" Bắc Dật Phong nhíu mày.

"Không, không có việc gì." Bắc Vũ Đường thấy y còn định truy vấn, "Anh, anh đừng hỏi nữa. Em không sao."

Bắc Dật Phong cũng không truy vấn, nhưng y nhất định sẽ chi người điều tra rõ ràng.

Bên kia, Triệu Bảo Nhi vốn muốn xem Bắc Vũ Đường ăn mệt, nhưng nghe mọi người lại bênh vực Bắc Vũ Đường. Điều này hoàn toàn không giống dự đoán của cô ta.

Bà già ngu xuẩn đáng chết này!

Cô ta bảo bà ta đi bôi đen Bắc Vũ Đường, không phải tới giúp cô xoát hảo cảm, gia tăng danh khí!

Mọi việc đến đó còn chưa xong, những lời đồn đãi kia còn kéo cả cô ta vào.

"Không ngờ mẹ của Triệu Bảo Nhi lại là ***."

"Nghe nói mẹ của Triệu Bảo Nhi, trước kia thường xuyên ngược đãi Bắc Vũ Đường. Triệu Bảo Nhi ôn nhu như thế, sao mẹ cậu ta lại là người như vậy cơ chứ."

"Vậy thì cậu sai rồi. Tục ngữ có câu biết người biết mặt không biết lòng. Nói không chừng, Triệu Bảo Nhi cũng là dạng người này, chỉ là che giấu rất tốt thì sao."

"Ha ha. Cậu nói không sai. Không chừng có khi thật sự như thế ấy. Dù sao, loại đồ vật này có tính di truyền."

Triệu Bảo Nhi nghe được những lời đồn đãi này, tức giận đến tâm can tỳ phổi đều đau.

Cô ta thông qua những người khác biết toàn bộ việc đã xảy ra, cả người tức giận đến không nhẹ.

Triệu Bảo Nhi đi vào quán cà phê, Lâm Tuyết Mai vừa thấy cô ta, lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình.

"Bảo Nhi, con đến rồi."

Triệu Bảo Nhi chưa cho bà ta một sắc mặt tốt, "Bà đã làm cái gì thế hả? Tôi bảo bà đi gây phiền toái cho cô ta, không phải đi gây phiền toái cho tôi. Bà có biết giờ ai cũng biết tôi có một người mẹ ai cũng có thể làm chồng rồi không!"

Lâm Tuyết Mai bị cô ta giận dữ rống như vậy, có chút vô thố, "Mẹ, mẹ cũng không biết nha đầu chết tiệt kia sẽ nói ra trước mặt nhiều người như vậy."

"Bà mang cho cô ta ăn bánh pudding, cho cô ta ăn, để mọi người biết bà ngược đãi cô ta sao?" Triệu Bảo Nhi không chút lưu tình châm chọc, "Bà có phải giúp cô ta tới đối phó tôi không thế?"

Lâm Tuyết Mai thấy con gái hiểu lầm, vội giải thích, "Không phải, không phải, Bảo Nhi, sao mẹ có thể giúp dã loại kia đối phó con được."

"Vậy chuyện bánh pudding kia là sao?" Triệu Bảo Nhi lạnh lùng chất vấn.

"Mẹ, mẹ, mẹ quên mất." Lâm Tuyết Mai chột dạ, bà ta thật sự quên.

Triệu Bảo Nhi thấy bà ta như vậy, tức không chịu được, "Bà quên?! Bà còn có thể nhớ cái gì? Thanh danh của tôi bị bà làm hỏng hết rồi."

"Bảo Nhi, con đừng nóng giận. Mẹ sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ không liên luỵ đến con." Lâm Tuyết Mai ăn nói khép nép trấn an.

Triệu Bảo Nhi nhìn khuôn mặt trét một lớp phấn dày của bà ta, lại nhớ tới mẹ Bắc ung dung hoa quý. Mẹ cô ta hẳn phải giống như mẹ Bắc, mà không phải người phụ nữ mặt đầy nếp nhăn, mặc quần áo vỉa hè tục tằng trước mặt này.

Triệu Bảo Nhi càng nhìn càng ghét, lạnh lùng chất vấn, "Sao lúc trước bà không bóp chết cô ta đi? Khi đó bà nên giết cô ta, vì sao còn phải nuôi cô ta bên cạnh, giữ lại một tai hoạ tới cướp đi tất cả của tôi như thế? Xét đến cùng, tất cả đều tại bà."

Lâm Tuyết Mai bị nói đến không thể cãi lại, thật ra trong lòng bà ta cũng có bàn tính riêng. Bà ta vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ cao cao tại thượng, chúng tinh phủng nguyệt tại yến hội đó, bà ta hâm mộ, ghen ghét tới mức nào.

Lăng Nguyệt gia thế tốt, dung mạo đẹp, khí chất cao quý, cái gì cũng xuất sắc, mọi thứ đều vượt trội hơn bà ta, ngay cả người đàn ông bà ta tâm tâm niệm niệm cũng yêu Lăng Nguyệt.

Rõ ràng đã có nhiều kẻ ái mộ như vậy, vì sao còn phải tới đoạt người của bà ta? Vì sao chứ!

Bà ta hận chết Lăng Nguyệt, muốn huỷ diệt tất cả mọi thứ của người phụ nữ này.

Bà ta bày một kế, đổi con gái của mình tới bên người Lăng Nguyệt, hưởng thụ tất cả vốn nên thuộc về con gái Lăng Nguyệt. Con gái của bà ta sẽ trở thành thiên kim danh môn, sẽ gả vào hào môn, sống cuộc sống thượng lưu, còn con gái của Lăng Nguyệt sẽ biến thành đứa trẻ bị vứt bỏ, sống không nơi nương tựa.

Nghĩ đến đây, bà ta lại cảm thấy sảng khoái.

Bà ta vốn định để đứa trẻ kia tự sinh tự diệt, nhưng nhìn đến khuôn mặt nó, bà ta thay đổi chú ý, bà ta muốn nuôi nó. Mỗi khi thấy con gái của tiện nữ kia bị tra tấn đến chết đi sống lại, bà ta rất vui vẻ.

Ngược đãi khuôn mặt tương tự kia, giống như ngược đãi được Lăng Nguyệt, vô cùng thống khoái.

Con gái của tiện nữ cũng tiện, dù bà ta ngược đãi thế nào, vẫn sẽ gọi bà ta là "mẹ". Chẳng qua, ý trời trêu người, không ngờ một lần ngoài ý muốn, làm nó trở lại Bắc gia. Nếu biết trước như vậy, ngay từ đầu bà ta sẽ không giữ nó lại.

Giờ hối hận cũng vô dụng, giờ chỉ có thể nghĩ cách diệt trừ nó.

Lâm Tuyết Mai thấy con gái tức giận, hèn mọn trấn an, "Đều tại mẹ, con đừng tức giận. Chuyện này mẹ sẽ xử lý tốt, nhất định sẽ không để nó sống tốt."

Triệu Bảo Nhi hừ lạnh một tiếng, "Bà tốt nhất nên nói được làm được." Sau đó cầm túi xách, đứng lên.

"Bảo Nhi, con phải đi?" Lâm Tuyết Mai lưu luyến.

Triệu Bảo Nhi thấy bộ dáng ngu xuẩn này của bà ta, không muốn ở cùng bà ta một khắc nào. Nếu không phải còn cần dùng bà ta để đối phó với Bắc Vũ Đường, cô ta không muốn có một chút quan hệ nào với người phụ nữ này.

"Tôi còn có việc."

Nói xong, Triệu Bảo Nhi đi thẳng không quay đầu lại.

Lâm Tuyết Mai nhìn Triệu Bảo Nhi rời đi, đáy mắt tràn đầy không tha.

Khi Lâm Tuyết Mai đi rồi, một người đàn ông trẻ đi đến vị trí hai người vừa ngồi, lấy một cái máy nghe trộm ra, bình tĩnh rời đi, không bị ai phát hiện.

Lôi Âm cắm tai nghe, nghe được đoạn đối thoại của hai người, trong lòng rùng mình.

Anh ta lập tức gọi cho Bắc Vũ Đường, không ngờ đối phương lại tắt máy.

Triệu Bảo Nhi vừa ra khỏi quán café, điện thoại trong túi vang lên, nhìn dãy số lạ trên đó, trong lòng căng thẳng.

"Tiểu thư Bảo Nhi, gần đây tốt không?"

Triệu Bảo Nhi nghe được giọng nói kia, toàn bộ da đầu tê dại, "Anh lại muốn cái gì?"

"Không muốn cái gì, chỉ là muốn tiểu thư Bảo Nhi lấy cho tôi một đồ vật." Đối phương thong thả ung dung nói.

Triệu Bảo Nhi nắm chặt di động, "Toàn bộ tiền của tôi đã chuyển cho anh, anh còn muốn cái gì? Tôi không có tiền!"

Đối phương ba lần bảy lượt đã vớt đi không dưới một ngàn vạn của cô ta, thậm chí cô ta còn phải mang cả hộp châu báu đi cầm đồ rồi.

"Ha hả." Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khặc khặc quái dị.

Triệu Bảo Nhi nghe âm thanh đó, tay chân run rẩy, mỗi lần đối phương cười như vậy, cô ta biết đối phương lại đánh chủ ý gì rồi.

"Lần này tôi không cần tiền của cô."

Triệu Bảo Nhi thầm thở phào, nhưng rất nhanh lại khẩn trương lại, "Anh muốn cái gì?"

"Nghe nói gần đây Bắc gia và Kỳ gia đang hợp tác một hạng mục, tôi muốn cô lấy được toàn bộ tư liệu về hạng mục kia cho tôi."

"Chuyện này không thể được!" Triệu Bảo Nhi quả quyết từ chối.

"Đúng không?"

Âm thanh của đối phương vừa dứt, di động của Triệu Bảo Nhi nhận được một video ngắn, khi nhìn thấy hình ảnh mình và mấy người đàn ông ****, huyết sắc trên mặt Triệu Bảo Nhi bay sạch.

"Cho cô ba ngày để suy xét. Ba ngày sau, không có đáp án tôi muốn, cô hiểu."

"Tôi có thể cho anh..." Chữ "tiền" cuối cùng còn chưa nói xong, đối phương đã ngắt điện thoại.

Triệu Bảo Nhi tức đến run rẩy, cô ta không muốn thỏa hiệp, nhưng cô ta không thể không thỏa hiệp. Đối phương đã nắm chắc cô ta không dám không đồng ý. Những video này một khi truyền ra ngoài, hôn sự của cô ta vài Kỳ Dã chắc chắn thất bại.

Không chỉ có thế, sau này cô ta sẽ khó tồn tại trong xã hội thượng lưu.

Cô ta tuyệt đối không thể mất đi Kỳ Dã, càng không thể mất địa vị hiện giờ.

- Bắc gia-

Bắc Dật Phong tìm hiểu được toàn bộ sự việc rồi, sắc mặt âm trầm, sao người phụ nữ kia lại đột nhiên chạy đến trường học, "Điều tra rõ, gần đây bà ta liên hệ với ai."

Bắc Dật Phong nghĩ tới một người, tâm tình của y trở nên rất phức tạp.

Hy vọng người kia không phải là em!

Từ sau khi ra viện, Bắc Vũ Đường thoải mái nằm trên giường nghỉ ngơi, mọi người nghĩ cô ngủ, nhưng cô lại đang mở máy tính call video.

"Bắc tiểu thư, bên tôi có một đoạn ghi âm quan trọng, hôm nay vừa bắt được." Lôi Âm sắc mặt ngưng trọng, "Cô nghe qua trước."

Bắc Vũ Đường thấy thần sắc đối phương túc mục, cũng nghiêm túc, "Được."

Trong video rất nhanh truyền đến đoạn đối thoại của Triệu Bảo Nhi và Lâm Tuyết Mai trong quán café, nghe được Triệu Bảo Nhi bất mãn kêu gào tại sao năm đó không bóp chết cô, Bắc Vũ Đường hơi nhăn mày lại.

Ghi âm hết, Lôi Âm mở miệng nói, "Tôi nghi ngờ năm đó cô và Triệu Bảo Nhi không phải do hộ sĩ nhầm lẫn nên ôm sai, mà là có người cố ý."

Bắc Vũ Đường gật đầu tán đồng, Triệu Bảo Nhi tuy không nói rõ, nhưng ý tại ngôn ngoại rồi, thậm chí vô cùng có khả năng Triệu Bảo Nhi đã sớm biết mình không phải con gái ruột của Bắc gia.

Nếu thật sự là như vậy, vậy nguyên chủ Bắc Vũ Đường bi ai cỡ nào, mà mẹ con Lâm Tuyết Mai và Triệu Bảo Nhi lại đáng giận ra sao.

Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, nhất định phải cho nguyên chủ một cái công đạo.

"Lôi Âm, chuyện nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Mai, anh giao cho người khác xử lý đi. Giờ tôi muốn anh tra giúp tôi chuyện năm đó."

Cách mười chín năm, rất nhiều người và vật đã sớm thay đổi, muốn điều tra rất khó, nhưng không tra, sẽ càng không biết được chân tướng năm đó.

"Được." Lôi Âm đáp.

Tắt cuộc gọi với Lôi Âm rồi, Bắc Vũ Đường mở ra sổ báo thù.

Xóa toàn bộ trừng phạt của Lâm Tuyết Mai và Triệu Bảo Nhi ở phía sau đi, một lần nữa lên kế hoạch.

Nguyên chủ chịu tất cả những tội này, ngọn nguồn là do Lâm Tuyết Mai, vậy kết cục của Lâm Tuyết Mai, tuyệt đối không thể "nhẹ nhàng" như trước được. Tra tấn một người, không chỉ tra tấn thân, mà còn cả tâm.

Bà ta để ý nhất người nào, không ai khác ngoài Triệu Bảo Nhi.

Bắc Vũ Đường vẽ thêm hai vòng lớn trên cái tên Triệu Bảo Nhi.

Bắc Vũ Đường lấy di động, gọi một dãy số vô cùng quen thuộc, một giọng thô cuồng truyền đến.

"Ai đấy?"

"Tôi có một đơn hàng, ông có muốn làm không?"

"Nói nghe xem." Người đàn ông ngồi bên kia đang ôm một mỹ nữ, không chút để ý nói.

"Nếu ông có thể làm con gái nuôi Triệu Bảo Nhi của Bắc gia nghiện ma tuý, tôi cho ông 50 vạn."

" Tiểu thư Bắc gia?"

"Đúng. Việc này đối với ông mà nói, chỉ lãi không lỗ. Muốn nhận hay không, còn phải xem ông." Bắc Vũ Đường không lo lắng chút nào.

Năm đó nguyên chủ bị người này xuống tay, làm cô hoàn toàn bị nghiện ma tuý, từ đây bước lên con đường sa đoạ. Kiếp này, cô muốn chính người này để Triệu Bảo Nhi nếm thử những đau khổ năm đó nguyên chủ phải chịu.

Đầu bên kia an tĩnh mấy giây ngắn ngủi, sau đó mới nghe được câu trả lời, "Được."

Bắc Vũ Đường ngắt điện thoại, lấy sim ra, bẻ gãy ném vào bồn cầu.

- Sân bay quốc tế thành phố H-

Một máy bay tư nhân vững vàng hạ xuống, người đàn ông khí vũ hiên ngang bước ra, ở sân bay đã sớm có xe chờ.

"Boss, giờ về nhà cũ hay công ty?" Chu Cẩn đẩy đẩy mắt kính hỏi.

"Đến trường học."

Chu Cẩn một bộ biểu tình, quả nhiên là thế.

Bọn họ ra nước ngoài lần này, vốn kế hoạch là một tuần, nhưng Boss áp mạnh xuống còn bốn ngày, phi ngựa không ngừng, gấp gáp trở về, đều là vì cô gái ấy.

Xem ra Boss luân hãm rồi.

Chu Cẩn nhìn tin mới, nâng mày, nhìn thoáng qua Boss.

"Làm sao vậy?" Phượng Minh hỏi.

Chu Cẩn trả lời đúng sự thật, "Bắc tiểu thư phải vào viện."

Chu Cẩn vừa nói xong, lập tức cảm nhận được không khí xung quanh lạnh hẳn đi.

"Sao lại thế này?" Phượng Minh lạnh lùng hỏi.

Chu Cẩn báo cáo sự tình của Bắc Vũ Đường và Lâm Tuyết Mai.

"Xử lý mụ đàn bà đó." Phượng Minh lạnh lùng phân phó.

"Vâng."

Chu Cẩn không ngạc nhiên chút nào.

Giờ tuy họ đang làm ăn bên bạch đạo, nhưng trong tối, vẫn làm ăn bên hắc đạo, đối với chuyện như vậy cũng đã tập mãi thành quen, đặc biệt là khi đối phương là kẻ chết cũng chưa hết tội.

Chu Cẩn từng điều tra quá khứ của Bắc Vũ Đường, tất nhiên là biết hành động của Lâm Tuyết Mai.

Người phụ nữ này không nhảy ra còn đỡ, Boss có khi sẽ không nhớ tới, giờ thì tự tìm đường chết cmnr.

Chu Cẩn mở tin nhắn thứ hai, nhìn thấy Bắc Vũ Đường đang điều tra Lâm Tuyết Mai, cũng liên hệ với hắc đạo thiết kế hãm hại Triệu Bảo Nhi, nhếch mày, cứng nhắc đưa điện thoại cho Boss.

Phượng Minh nhìn đến nội dung, "Tạm thời giữ bà ta lại."

"Vâng."

Chu Cẩn lập tức minh bạch, Boss đang chuẩn bị để tiểu thư Bắc Vũ Đường tự tay đâm những người này.

Boss thật là hao tổn tâm huyết quá mà!

"Boss, giờ chúng ta đi đâu?"

"Bắc gia."

Chu Cẩn hiểu rõ, mở cửa ngăn cách, phân phó với lái xe một tiếng, xe chuyển hướng về phía Bắc gia.

- Bắc gia-

Phượng Minh đến, làm mẹ Bắc không kịp trở tay. Giờ đang là ban ngày, Bắc An Quốc và Bắc Dật Phong đều đang ở công ty, trong nhà chỉ còn bà và Bắc Vũ Đường đang bị bệnh. Bắc Vũ Đường ở trên lầu nghỉ ngơi, nhiệm vụ tiếp đãi rơi trên người mẹ Bắc.

Mẹ Bắc nhìn người đàn ông khí thế bất phàm trước mặt, người như vậy trở thành con rể của bà, bà rất vừa lòng. Chỉ là, ở gần người con rể tương lai này, bà vẫn cảm thấy áp lực, không được tự nhiên.

Phượng Minh nhìn ra mẹ Bắc không tự nhiên, trực tiếp nói ra mục đích đến, "Cháu tới thăm Đường Nhi."

"Con bé ở trên lầu. Bác dẫn cháu lên."

Hai người một trước một sau lên lầu, Bắc Vũ Đường nghe tiếng gõ cửa, cũng không đứng dậy.

"Mời vào."

Mở cửa, liền thấy Bắc Vũ Đường dựa trên giường, bên người đặt một quyển sách, ánh vàng ấm áp nhẹ nhàng phủ trên người cô, tạo nên một vầng sáng nhàn nhạt, bỗng nhiên, cô quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp.

Nụ cười đó như tia sét đánh vào lòng anh, làm anh say mê.

Mẹ Bắc nhìn thoáng qua Phượng Minh, nói với hai người, "Hai đứa từ từ nói chuyện."

Mẹ Bắc vừa đi, Bắc Vũ Đường đứng dậy đi tới.

"Sao anh lại đến đây?"

Phượng Minh thấy cô đi chân trần tới, chân trắng như ngọc, anh một tay bế cô lên, một lần nữa ôm về giường. Ánh mắt anh xẹt qua mẩn đỏ đã nhạt đi của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng hỏi: "Còn ngứa không?"

"Không sao, sớm đã quen rồi."

Thân thể này đã sớm quen loại cảm giác đau ngứa này.

Phượng Minh nghe cô nói vậy, nhớ tới những gì mà cô từng trải qua, trái tim như bị ai nắm chặt, rất đau, đau đến mức anh hận không thể lôi những người từng làm cô tổn thương ra thiên đao vạn quả.

"Sau này có anh, sẽ không để bất cứ một ai làm em tổn thương nữa." Đây là lời hứa với cô, cũng là tự nói với chính mình.

Anh nên sớm tìm được cô mới đúng.

Bắc Vũ Đường nhìn thương tiếc dưới đáy mắt anh, trong lòng ấm áp, đôi tay leo lên ngực anh, ôm chặt anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Có anh ở đây, thật ấm áp.

Cùng ngày, Phượng Minh ở lại Bắc gia dùng bữa tối, ăn xong, hai người nắm tay, đi dọc theo con đường, ánh đèn nhu hoà, đỉnh núi u tĩnh, hai người yên lặng bước đi, hưởng thụ thế giới yên tĩnh này, có một nét đẹp khác.

Ở thế giới trước, từng nghe người ta nói, một cặp đôi, dù không nói lời nào, cũng có thể ngây ngốc đi từ phố này đến phố khác, cũng không cảm thấy chán.

Lúc đó còn cảm thấy khó tưởng tượng, càng cảm thấy ngu đần. Nhưng khi nó xảy ra trên người mình, mới biết rằng, được ở cạnh người mình thích, dắt tay cùng đi, là một loại hạnh phúc. Trong lòng còn ngu đần cầu nguyện cho con đường dài hơn, dài hơn một chút. Chờ đến lúc Phượng Minh đưa Bắc Vũ Đường về Bắc gia, đã gần 0h.

"Vũ Đường."

Cô mới đi hai bước, lại dừng chân, hoang mang xoay người, lại đập vào lồng ngực ấm áp của anh. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ không hề phòng bị của cô.

Nụ hôn nóng bỏng kết thúc, hai người mới lưu luyến tách ra.

Trong gió đêm, một thân ảnh mảnh khảnh bước về biệt thự. Trên ban công lầu hai, Triệu Bảo Nhi nghe được tiếng động mà đi đến trước cửa sổ, thấy rõ cảnh dưới ánh trăng kia, hận trong lòng.

Ba ngày sau, Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng được thả, mẩn đỏ trên người đã biến mất hết.

Mấy ngày nay đều là Phượng Minh tới tìm cô, hôm nay, cô lặng lẽ đến công ty của Phượng Minh, chờ đến lúc đến cửa tập đoàn Phượng thị, cô mới nhớ, cô không có hẹn trước thì không được đi lên.

Bắc Vũ Đường muốn gọi điện thoại, cuối cùng lại thôi, ở đây chờ anh tan tầm, muốn cho anh một kinh hỉ.

Bắc Vũ Đường đến khu nghỉ ngơi, cầm một quyển tạp chí kinh tế tài chính, lật đến giữa mới phát hiện nó chuyên giới thiệu về Phượng Minh, chỉ là không có ảnh chụp trên bìa.

Lúc cô xem đến mùi ngon, một bảo an đi lên trước, dò hỏi. "Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai?"

Bắc Vũ Đường ngẩng đầu, "Tôi tới tìm Phượng Minh, bí thư Chu Cẩn."

Vốn định nói Phượng Minh, cuối cùng lại đổi thành Chu Cẩn.

"Cô có thể đến quầy phục vụ để gọi điện hẹn trước." Bảo an thấy cô đã đợi khá lâu, thấy cô không hẹn trước, ngược lại ngồi một bên chờ.

"Không cần, sắp tan tầm rồi, tôi ở đây chờ anh ấy là được. Có thể cho anh ấy một kinh hỉ." Bắc Vũ Đường cười nói.

Dựa theo quy định thì không thể để người ta chờ lâu ở đại sảnh công ty, nhưng mỹ nữ này quá đẹp, hơn nữa sắp tan tầm rồi, cũng không đuổi cô đi.

"Vậy cô chờ ở đây, đừng đi loạn." Bảo an nhắc nhở một câu.

"Được."

Nửa giờ sau, Bắc Vũ Đường buông tạp chí trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía những người đang lục tục xuống lầu. Không ít nam nhân viên đều chú ý tới mỹ nữ xinh đẹp ở đại sảnh. Những thứ mỹ lệ luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Bắc Vũ Đường cũng không để ý họ, vẫn luôn nhìn về phía thang máy.

Nhìn một lúc lâu, vẫn không chờ được Phượng Minh và Chu Cẩn.

Thời gian lâu dần, càng lúc càng ít người, mà người cô chờ vẫn mãi chẳng xuất hiện.

Bảo an thấy cô gái lẻ loi đứng đó, rất đáng thương, mới tiến lên nhắc nhở, "Cô gái, cô nên gọi cho anh ta đi. Nói không chừng anh ta đi thang máy chuyên dụng với Phượng tổng rồi."

"Thang máy chuyên dụng?" Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn lại.

"Đúng vậy!" Bảo an gật đầu, không rõ vì sao cô lại có phản ứng lớn như thế.

Phượng tổng có thang máy riêng, có gì kỳ quái sao? Phượng tổng có thói ở sạch, không thích chen thang máy với người ta, cũng không phải chuyện rất bình thường sao.

Bắc Vũ Đường thật không ngờ đến khả năng này, vị diện thế giới thứ nhất làm ở công ty của cha Bắc, cũng không có dùng thang máy chuyên dụng, nên hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp này.

Bắc Vũ Đường vội lấy di động ra, gọi điện thoại cho Phượng Minh.

Phượng Minh thấy cô gọi, khoé môi tự giác cong lên một nụ cười nhẹ, "Anh sắp đến rồi."

"Đến trường học à?" Bắc Vũ Đường 囧囧 hỏi.

"Ừ."

"Chẳng là, chẳng là..." Bắc Vũ Đường đột nhiên cảm thấy khó mở miệng, cô muốn cho anh một kinh hỉ, giờ thì có kinh rồi, còn hỉ thì không biết chạy đến tận đâu.

"Làm sao thế?" Nhận ra cô khác thường, ý cười bên môi Phượng Minh tắt.

"Chẳng là, em đang ở công ty của anh."

Phượng Minh sửng sốt, lập tức nói với lái xe phía trước, "Về công ty."

Tài xế kinh ngạc trong lòng, nhưng vẫn cung kính đáp, "Vâng."

Bắc Vũ Đường ngắt điện thoại, an tĩnh ngồi chờ.

Bảo an đại ca mở miệng hỏi. "Có phải thật sự là đi thang máy chuyên dụng của Phượng tổng đi rồi không?"

Bắc Vũ Đường gật đầu, "Thật sự cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi vốn định cho anh ấy một kinh hỉ, xem ra chỉ có kinh mà không có hỉ rồi."

Bắc Vũ Đường hơi buồn bực.

Bảo an cười ha ha an ủi, "Cô có thể qua là kinh hỉ rồi. Anh ta chắc chắn sẽ rất vui."

"Mượn cát ngôn của anh."

Giờ đã hết giờ tan tầm, nhưng vẫn có nhân viên lục tục về nhà.

Lúc nhìn thấy chiếc xe hơi xa hoa ngừng ở cửa, bảo an liếc mắt đã nhận ra chiếc xe kia, chiếc xe mà bọn họ không ai xa lạ. Khi bọn họ cho rằng Phượng tổng sẽ đi ra từ đại sảnh, lại thấy trên xe bước xuống một người, người này không phải ai khác, chính là Phượng Minh.

Rất nhiều người đã làm trong công ty mấy năm, chỉ có dịp mở họp thường niên mới có cơ hội nhìn thấy một lần, còn lại, ngay cả tạp chí hay báo chí cũng không thấy được diện mạo của anh.

Hôm nay có thể nhìn thấy Phượng tổng, làm cho rất nhiều người cực kỳ kinh hỉ. Không ít người kích động đứng tại chỗ không dám động.

Phượng Minh vừa tiến vào đại sảnh, liếc mắt một cái đã nhìn ra Bắc Vũ Đường ở khu nghỉ ngơi, bước thẳng về phía cô.

Bảo an nhìn Phượng tổng càng lúc càng tới gần mình, cả kinh đến luống cuống chân tay, khi đang định đến chào hỏi, thì thấy Phượng Minh nở nụ cười ôn nhu và sủng nịch nói: "Đi thôi."

Phượng Minh vươn tay, Bắc Vũ Đường đặt tay vào tay anh, "Uhm."

Bắc Vũ Đường quay đầu lại vẫy tay chào bảo an, "Tạm biệt."

Bảo anh máy móc vẫy tay lại với cô, cả người còn đang chìm trong trạng thái hoá đá. Không chỉ anh ta, phàm là ai đang đứng trong đại sảnh cũng là trạng thái này.

Thật sự là một màn vừa xảy ra trước mắt quá chấn động.

Phượng thiếu uy nghiêm ít khi nói cười trước mặt họ, vậy mà lại cười nói ôn nhu như thế!

Chờ hai người đi rồi, mọi người mới giật mình tỉnh lại, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại nói cho đồng nghiệp. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ diễn đàn công ty đều nói về chuyện Phượng Minh xuất hiện đón một vị mỹ nữ thần bí, về chuyện Phượng Minh mỉm cười.

Diễn đàn công ty vì chuyện này mà "bùm chéo" rồi.

Mà hai người nhấc lên "sóng to gió lớn" kia, đang bàn xem nên đi đâu ăn cơm.

"Thiến Thiến giới thiệu cho em một cửa hàng, nói đồ ăn bên đó không tồi. Chúng ta qua bên đó ăn, thế nào?" Bắc Vũ Đường hỏi.

"Được." Phượng Minh hoàn toàn không có ý kiến, chỉ cần cô thích là được.

Nửa giờ sau, xe ngừng trước một cửa hàng theo lối cổ kính, xe đỗ thành hàng ở bãi đỗ xe, giờ này còn có nhiều người như vậy, có thể thấy nhà hàng này làm ăn rất tốt. Lúc bọn họ vào trong cửa hàng, tiếng người ồn ào, toàn bộ đại sảnh ngồi đầy.

Người phục vụ ở cửa vừa thấy hai người, hơi hơi sửng sốt, trong lòng cảm thán một tiếng, thật là một đôi bích nhân. Ngốc lăng một lúc, lập tức nhiệt tình đón đi lên, "Xin hỏi mấy người?"

"Hai người."

Người phục vụ lật sổ ghi, có hơi xin lỗi nói: "Bàn nhỏ đã đầy, hai vị có muốn chờ không."

"Bàn lớn một chút cũng không sao."

Phục vụ nhìn một chút, cười nói: "Còn một phòng ở tầng ba có một bàn, nhưng là bàn mười người, ý hai vị thế nào?"

"Lấy bàn đó đi!"

"Được. Xin đi theo tôi."

Vừa lên đến lầu ba, tức khắc an tĩnh hơn rất nhiều, không nghe được tạp âm nữa. Mỗi phòng đều được đặt những tên rất có ý tứ, toàn bộ đều là tên cung điện thời cổ thường dùng. Cả cửa hàng cũng trang hoàng cũng theo phong cách cổ, lầu ba rất xa hoa, lại không quê mùa.

Bắc Vũ Đường đột nhiên ngừng bước trước cửa một căn phòng, nhìn tên trên cửa - "Thần Tiêu cung".

Tên Thần Tiêu cung này......

"Tên này ai đặt?" Bắc Vũ Đường hỏi.

Người phục vụ thấy cô có vẻ hứng thú, liền trả lời, "Những tên này đều do Boss của chúng tôi tự mình đặt, anh ấy nói tên những cung điện này cũng không phải lấy bừa, mà là tìm được trong sách cổ. hơn nữa, mỗi một cung đều có một câu chuyện xưa. "Thần Tiêu cung" trước mặt hai vị, nghe nói hơn một ngàn năm trước, có một vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành sống."

"Cô biết "Thần Tiêu cung" là triều đại nào không?"

"Chuyện này Boss của chúng tôi không nói."

"Boss của các cô tìm được trong quyển sách cổ nào?" Bắc Vũ Đường tiếp tục hỏi.

Tên này là trùng hợp, hay là......

Người phục vụ lắc đầu, "Không biết, Boss không nói rõ."

"Phòng này có người không?"

Người phục vụ áy náy, "Xin lỗi, phòng này là phòng chuyên của Boss, không mở cho người ngoài."

"À." Bắc Vũ Đường hơi tiếc nuối, cũng không để ý.

Bắc Vũ Đường lưu ý tên của những phòng tiếp theo, cũng không còn tên nào ở thế giới trước, xem ra chỉ là trùng hợp thôi.

Mà lúc này, trong phòng "Thần Tiêu cung", có mấy người đàn ông anh tuấn bất phàm đang ngồi.

"Ngạn, gần đây cậu sao thế? Cứ như mất hồn mất vía vậy." Một chàng trai trẻ hỏi người đàn ông tuấn mỹ ngồi ở chủ vị.

"Không sao."

"Tớ nghe nói tên phòng này có một câu chuyện xưa, cậu kể tớ nghe đi?"

Ánh mắt người đàn ông tên Ngạn trầm xuống, không tự giác nhớ lại giấc mơ, trong mơ, anh ta thấy được một cung điện, trong đó có một bóng dáng mơ hồ, một bóng dáng cực kỳ đẹp.

Giấc mơ đó đã theo anh ta mấy năm, anh ta vẫn luôn muốn nhìn rõ, lại không thể làm được.

Đó là một bí mật trong lòng anh ta.

"Thần Tiêu cung" chính là tên của cung điện đó, lúc ấy anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn cho mọi người biết tên này.

"Tuỳ tiện chọn bừa."

Hiện tại có người hỏi, anh ta lại không muốn nhắc đến.

Người nọ thấy anh ta không muốn nói nhiều, thức thời không hỏi thêm.

Lúc này, hai người Bắc Vũ Đường đã được dẫn tới cuối hành lang, người phục vụ vừa mở cửa, căn phòng đối diện cũng mở ra, mùi rượu nồng nặc.

Ba nam một nữ đi ra, bốn người đều nặng mùi rượu, một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn được hai người đàn ông khác đỡ, người nọ còn thường nhìn về phía người phụ nữ, ánh mắt dâm tà.

Bọn họ đang chuẩn bị rời đi, người đàn ông say nhất thấy Bắc Vũ Đường, đôi mắt sáng ngời, trực tiếp đi về phía Bắc Vũ Đường, đôi mắt sắc dục nhìn cô.

"Tiểu mỹ nữ, đại ca mời em đi uống rượu."

Bắc Vũ Đường nhìn thẳng, đi thẳng vào phòng của mình. Phượng Minh u lãnh liếc nhìn người đàn ông một cái, đi vào theo. Người phục vụ vội đóng cửa lại, nếu lỡ có chuyện gì thì toi.

"Aizz, mỹ nữ đừng đi." Người đàn ông say rượu không buông tha muốn tiến lên mở cửa phòng.

Hai người đàn ông đỡ ông ta vội ngăn cản, hai người vừa rồi nhìn cách ăn mặc là biết nhà có tiền, không dễ đắc tội, vội khuyên, "Vương tổng, muốn tìm cô bé thì tôi dẫn ông đi."

"Đúng vậy."

Vị Vương tổng kia lại chẳng biết trúng ngọn gió nào, dõng dạc nói, "Hôm nay tôi không bắt con bé đó uống một chén với tôi thì không được. Nếu chuyện nhỏ này mà hai người cũng không làm được, bản hợp đồng kia, hừ hừ......"

Câu kế tiếp không cần nói cũng biết. Sắc mặt hai người đàn ông lập tức biến đổi.

"Anh muốn ăn gì?" Bắc Vũ Đường mở menu, ngẩng đầu hỏi.

"Em thích là được."

"Vậy phiền cô mang lên những món này, món này, món này nữa." Bắc Vũ Đường gọi bốn năm món, cảm thấy tạm ổn rồi, quay đầu lại hỏi, "Anh thấy thế nào?"

"Được."

Bắc Vũ Đường mỉm cười trừng anh một cái, nói với người phục vụ, "Như vậy đi."

"Hai vị có muốn gọi đồ uống gì không?" Người phục vụ hâm mộ nhìn Bắc Vũ Đường, nhìn anh đẹp trai sủng nịch cô ấy kìa, thật hâm mộ quá đi! Nam soái khốc, nữ mỹ diễm!

Hai người họ chỉ ngẫu nhiên nhìn nhau cười, cũng làm người ta cảm thấy không khí ngập tràn bong bóng hồng.

Đây là vô hình nhét cẩu lương cho người ta đấy!

"Sữa bò đi. Anh thì sao?"

"Giống em."

"Thuần khiết hay là milkshake?" người phục vụ tiếp tục cười hỏi. Đôi mắt cứ nhìn qua hai người, xứng đôi quá, muốn chụp trộm một tấm ghê.

Họ còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh luôn á!

Bắc Vũ Đường cũng không hỏi Phượng Minh, dù hỏi cũng như không, nói thẳng, "Hai ly sữa thuần."

"Được, xin chờ một lát." Người phục vụ lưu luyến không rời đi rồi.

Cô ấy vừa mở cửa, thiếu chút nữa đụng phải ba nam một nữ đang định đẩy cửa vào.

Người phục vụ vừa thấy họ, nụ cười trên mặt cứng đờ, khách khí nói với bốn người, "Các vị, phòng này đã có người. Nếu các vị định thuê phòng, tôi có thể dẫn các vị tới phòng khác."

Người đàn ông đã uống say đẩy người phục vụ ra, "Cút ngay!"

Bắc Vũ Đường nhíu nhíu mày nhìn đám khách không mời mà đến kia.

Người phục vụ lùi về sau vài bước, suýt thì ngã, may mà sau lưng cô ấy là tường.

Một người đàn ông da mặt dày nói với Bắc Vũ Đường, "Vị mỹ nữ này, có thể làm phiền cô giúp một việc không? Uống một chén với Vương tổng của chúng tôi, chỉ một chén thôi, bữa cơm này chúng tôi mời."

Vì hợp đồng lớn này, bọn họ chỉ có thể mặt dày tới cầu.

Phượng Minh trầm mặt, con ngươi lạnh băng nhìn chằm chằm mới người kia, lạnh lùng nói, "Lăn!"

Bắc Vũ Đường cũng câm nín nhìn đám người kia, bọn họ coi cô là gì, tiểu thư bồi rượu?

Tiền một bữa cơm, bảo cô bồi rượu, nghĩ hay gớm cơ.

Người phục vụ mở miệng, "Các vị, đây là nơi hai vị khách dùng bữa, thỉnh các vị ra ngoài."

Vương tổng say rượu ném bình rượu trong tay về phía người phục vụ, cô ấy không phòng bị, bị đập trúng, cô ấy kêu đau, người dính đầy rượu.

"Mày là đứa nào, nơi này có chỗ cho mày nói à?" Vương tổng mắng, quá đáng hơn nữa, lão nhổ nước bọt về phía người phục vụ.

Bắc Vũ Đường thực sự nổi giận!

Những người này thật quá đáng!

Bắc Vũ Đường đang định đứng dậy, một bàn tay to ấm áp bao trùm cô, Phượng Minh không biểu tình, hờ hững lạnh lẽo nhìn bốn người, "Muốn sống thì cút."

Ba người sửng sốt, cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt, nhăn mày.

Vương tổng kia nghe được lại càng tức giận, chỉ vào Phượng Minh mà mắng, "Đồ tiểu bạch kiểm mày kêu ai cút đấy! Mày có tin tao gọi một cuộc là có thể làm mày không thể sống ở thành phố H này nữa không!"

Người phụ nữ trẻ lên tiếng, "Vương tổng của chúng tôi là chủ tịch tập đoàn Thiên Hà. Cô gái, nếu không muốn bạn trai xảy ra chuyện, vẫn nên uống một chén cùng lão tổng của tôi đi."

Ánh mắt của cô ta đảo qua người Bắc Vũ Đường, mang theo khinh miệt và ghen ghét.

"Thì ra là tập đoàn Thiên Hà." Bắc Vũ Đường bừng tỉnh đại ngộ.

Tập đoàn Thiên hà là tập đoàn thời trang nổi danh thành phố H, là thương hiệu nổi danh nước G, trong mắt người bình thường là người có tiền ghê gớm. Vợ của lão tổng tập đoàn Thiên Hà là em gái thị uỷ thành phố H, tập đoàn thời trang này khá có tiếng có quyền trong thành phố H.

Vương tổng thấy thế, mặt đỏ rần tràn ngập kiêu ngạo, híp mắt đánh giá Bắc Vũ Đường, nở nụ cười dâm tà, "Cô bé, không cần đi theo thằng tiểu bạch kiểm kia. Đến đây, uống với gia một chén, sau này cưng sẽ có chỗ tốt."

Tiểu bạch kiểm?!

Bắc Vũ Đường nhìn Phượng Minh, thấy anh nhìn sao cũng không giống tiểu bạch kiểm mà.

Không biết Phượng thiếu lần đầu tiên bị người ta gọi là tiểu bạch kiểm có cảm giác gì?!

Cô biết, người đắc tội Phượng Minh không ai có kết cục tốt.

Nhìn Vương tổng vẫn còn nhảy nhót trước mặt, cô chẳng đồng tình lão ta chút nào.

"Chỗ tốt?" Bắc Vũ Đường cười lạnh, "Chỉ sợ lão già ông không cho được."

Người phụ nữ trẻ thấy vậy rất vui vẻ, cô ta là tình nhân của Vương tổng, hiểu Vương tổng coi trọng cô gái kia. Nếu cô gái kia thật sự đi theo lão, chắc chắn sẽ trở thành một kình địch của cô ta.

Cô ta cố ý khiêu khích, làm cô gái kia phản cảm, như vậy có thể loại đi một kình địch tiềm tàng.

"Tiểu thư, cô cho rằng cô là ai. Vương tổng nhà chúng tôi coi trọng cô, chính là phúc của cô."

Hai người đàn ông khác lại không hé răng. Bọn họ không hồ đồ. Đối phương biết thân phận của họ mà còn không sợ hãi, thêm nữa là khí độ của hai người, vừa nhìn đã biết không phải nhà có tiền bình thường.

Phượng Minh vẫn luôn không nói gì, lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

"Ba giờ sau, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một thứ gì của tập đoàn Thiên Hà ở thành phố H."

Nói xong, anh bình tĩnh cất điện thoại, nói với người phục vụ vẫn còn đứng ngốc ở đó, "Mang đồ ăn lên."

"Từ từ." Bắc Vũ Đường gọi người phục vụ lại, lấy một cái khăn lụa từ trong túi xách đưa qua, "Cầm lau đi."

Người phục vụ bỗng cảm thấy ấm lòng, nhìn Bắc Vũ Đường với ánh mắt nóng cháy.

Người phụ nữ kia thấy Bắc Vũ Đường lấy khăn lụa ra, đồng tử co rụt, cô ta biết cái khăn đó, là sản phẩm mới nhất của LB năm nay, số lượng có hạn, giá rất đắt.

Cô gái kia có thể tùy ý lấy ra cái khăn như thế cho một người phục vụ, vậy có ý nghĩa gì, cô ta đã rõ ràng.

Khi cô ta nhìn lại Phượng Minh và Bắc Vũ Đường, ánh mắt đã tỉnh táo hơn nhiều.

Vừa nhìn, lại phát hiện rất nhiều vấn đề, bộ đồ họ mặc không nhìn ra được của hãng nào, nhưng càng như vậy, có nghĩa thân phận của họ càng không đơn giản.

Ban nãy người đàn ông kia nói, muốn tập đoàn Thiên Hà biến mất khỏi thành phố H trong ba giờ.

Cô ta vốn phản ứng giống những người khác, cảm thấy không thể nào, nhưng trong lòng cô ta như có một giọng nói nói với cô ta, có thể.

Vương tổng nghe Phượng Minh nói, không khách khí cười nhạo, "Thằng nhãi kia, mày nghĩ mày là ai? Muốn tập đoàn Thiên Hà của tao biến mất, ông đây chờ xem chúng mày làm thế nào."

Hai người đàn ông khác cũng không tin Phượng Minh, chỉ cảm thấy người này quá phách lối, dõng dạc nói khiến một công ty nổi danh biến mất, khó như hái sao trên bầu trời vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.