Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 133: Chương 133: Kiếm khách lãnh khốc vô tình (29)




Edit: Triêu Nguyên

Beta: Maple

Lạc Yên vỗ vỗ lồng ngực đang thở dốc, hiện tại nàng cảm thấy rất khó chịu, toàn thân nàng đều đau, đặc biệt là lục phủ ngũ tạng. Chúng giống như bị ai đó nhẵm nát vậy, yết hầu dường như đang tích một ngụm máu bầm, làm nàng muốn nôn khan một chút.

Nàng vừa định giãy giụa ngồi dậy, liền nghe được một âm thanh đạm mạc vang lên: “Đừng lộn xộn.”

Ánh mắt Lạc Yên liền nhìn về hướng âm thanh ấy phát ra, thấy người mình quen thuộc, đôi mắt nàng liền ướt ướt, thực sự là nàng không nằm mơ! Thật sự là hắn!

Ngày hôm qua nàng thật sự rất vất vả mới có thể trốn ra khỏi khách điếm. Nhưng chẳng được bao lâu, đám người kia lại đuổi đến, nàng chỉ có thể tạm thời dùng nội lực để vận “Huyễn tình”, nhưng mà hiệu quả của ma trận này lại rất thấp, bọn chúng rất nhanh thoát khỏi loại trạng thái mê tình này.

Nàng trải qua cửu tử nhất sinh mới tránh được sự truy lùng của chúng, nàng không biết Tiết Nguyễn Nguyễn thế nào nhưng có vẻ là đến người của Cẩm Tú cung cũng không liên hệ được nữa, nàng chỉ có thể cố chạy đến chỗ Tô Trầm Sương mà thôi.

Từ hôm qua nàng đã phát hiện được một lối vào bí mật, đến cả bọn hạ nhân cũng không thể phát hiện được.

Nàng tránh ở phòng hắn, chờ hắn về. Nhưng thật sự là nàng quá mệt và đau, cuối cùng liền bất chi bất giác ngất đi.

Mơ màng màng màng nhưng nàng vẫn cảm nhận được rằng hắn bế mình lên, còn ôn nhu dỗ dành mình uống thuốc. Lạc Yên còn tưởng rằng đấy chỉ là giấc mơ, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn thì nàng có thể khẳng định rằng, đó là sự thật!

Con người chính là một loại sinh vật kì lạ, trước mặt người ngoài dù có chật vật đến đâu cũng không lộ ra chút yếu ớt nào, nhưng trước mặt là người mình thân cận liền không tự chủ lộ ra nhược điểm của bản thân.

Tô Trầm Sương nhìn thấy người đang nằm trên giường bỗng nhiên đỏ mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời mà hắn thấy lúng túng như vậy.

“Ngươi —— đừng khóc.” Tô Trầm Sương cau mày, muốn nói cái gì đó nhưng nhận ra vốn từ của mình không đủ, liền mím môi, duỗi tay sờ đầu nàng, nói: “Ngươi bị thương nên đừng lộn xộn.”

Hắn cho rằng Lạc Yên đỏ mắt vì hắn bảo nàng không cần lộn xộn, một con người khô cằn như hắn chưa bao giờ phải nói một câu giải thích, càng không làm cái hành động ôn nhu như sờ đầu đâu.

Nước mắt Lạc Yên lại trào lên, nhìn đến ánh mắt lúng túng của hắn, nàng mở miệng nói: “Ta đau, ngươi ôm ta một cái được không?” Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, còn mang theo chút nức nở cùng cầu xin.

Tô Trầm Sương sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời như vậy, trong lòng hắn xuất hiện hai thanh âm, một cái nói rằng nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, không thể khinh bạc nữ nhân này, một thanh âm lập tức phản bác, nói hiện tại nàng rất đau, ôm ngươi một chút thì làm sao đây?

Hắn đang do dự, Lạc Yên lại không cao hứng, vành mắt đỏ lên, một chuỗi nước mắt chảy dài ra, đọng ở đầu lông mi nàng, lại rơi xuống xuống dưới, vỡ thành từng viên trân châu trong suốt, thoạt nhìn thật đáng thương.

Tô Trầm Sương thấy thế, đâu còn rối rắm nữa, liền duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, “Ngươi đừng khóc, ta ôm ngươi.”

Động tác của hắn thực rất nhẹ, tựa hồ sợ làm nàng bị thương, Lạc Yên cũng không để ý cái gì, vừa mới từ Quỷ môn quan bước ra, nàng hiện tại thực sự muốn một cái ôm an ủi.

Nàng duỗi tay choàng lên cổ hắn, cắn đầu môi hắn, Tô Trầm Sương cả kinh, vội vàng lui lại, nhưng tay Lạc Yên liền ôm chặt cổ hắn, hắn vùng ra, liền lùi lại một bước, thiếu chút nữa ngã xuống giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.