Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 40: Chương 40: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (39)




Edit + Beta: Sweetie_Daisy

Thời điểm Lạc Yên cùng Hàn Lạc Thần bị đuổi khỏi Thiên Đô phủ còn có chút ngây ngốc. Không, phải nói là Lạc Yên có chút ngây ngốc, nàng không nghĩ tới, Tạ Phỉ Nhiên lại “vô tình” như vậy. Cư nhiên ngay cả cơm trưa cũng không để cho bọn họ ăn, đã đuổi bọn họ ra ngoài rồi!

Không sai, hai người bọn họ vừa mới từ trong Ảnh Lâu đi ra, Tạ Phỉ Nhiên đã cười tủm tỉm nói rằng muốn đưa bọn họ đi ra ngoài, trong miệng còn nói đây là vì tốt cho bọn họ: “Ca ca của Tiểu Yên Nhi rất nhanh phải đến đây, giữ các ngươi lại, có khả năng sẽ phải chính diện chống lại hắn.”

Trong lòng của Lạc Yên không biết nói gì, được rồi, ngươi có đạo lý ngươi lợi hại.

Chẳng qua sự việc mà Tạ Phỉ Nhiên nói đích thật đã làm nàng lo lắng, cho nên cũng dứt khoát theo ý của hắn mà ra khỏi Thiên Đô phủ.

Hàn Lạc Thần nắm tay nàng xuống chân núi, vừa đi vừa nói: “A Yên, ca ca của ngươi rất đáng sợ sao? Vì sao ngươi lại muốn tránh hắn như vậy?”

Lạc Yên bất đắc dĩ nhìn hắn: “Không phải ta muốn tránh hắn, ngươi phải biết rằng, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi đó...”

Nàng dừng lại, nghiêng đầu, cười cười giống như đang vui sướng khi người khác gặp họa, nói: “Ta nói cho ngươi biết, ca ca ta nhưng rất sủng ta, hắn đã từng nói với ta, trừ hắn cùng phụ thân ra nam nhân ở bên ngoài đều không phải người tốt, cấm ta chơi cùng với bọn họ, bằng không thì hắn liền... hắn liền đánh gãy chân người nam nhân kia, ta đây không phải là sợ ngươi bị hắn đánh gãy chân sao?”

Hàn Lạc Thần: “...” Thì ra anh vợ tương lai lại hung tàn như vậy, bất quá ngữ khí vui sướng khi người khác gặp họa này của A Yên là như thế nào? A Yên nhà hắn không phải là một tiểu khả ái nhuyễn manh sao?

Yên tiểu khả ái nhuyễn manh đang cười hì hì nhìn hắn, ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác còn chưa biến mất, trong lòng Hàn Lạc Thần khó chịu, hừ nhẹ một tiếng, duỗi tay ôm lấy eo của nàng, hôn xuống.

“A Yên, cười trên nỗi đau của ta thì phải chịu trừng phạt nha...”

Lạc Yên cười trên nỗi đau của người khác đã bị tên nam nhân lòng dạ hẹp hòi nào đó hảo hảo mà trừng phạt một lần lại một lần. Khi kết thúc tất cả trừng phạt, môi của nàng đã sưng đỏ đến nỗi không thể gặp người khác.

Lạc Yên một bên phỉ nhổ người nào đó không biết xấu hổ, một bên lại không chút khách khí mà sai khiến hắn cõng mình xuống núi, trong miệng rất hợp tình hợp lý mà nói: “Ta vốn dĩ có thể tự mình đi, nhưng mà ngươi hôn ta lâu như vậy, bây giờ chân của ta mềm nhũn, đi không được nữa rồi! Đây là do ngươi làm đấy, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm!”

Hàn Lạc Thần cam tâm tình nguyện mà chịu trách nhiệm, nhẫn nhục chịu khó mà vác tiểu cô nương “chân mềm không đi đường nổi” nào đó xuống núi...

Bọn Lạc Yên đi đến Thanh Thành đã biết được một tin tức, không lâu nữa chính là đại thọ bốn mươi tuổi của “Nhân Nghĩa đại hiệp” Đường Hiên Nhân.

Tuy rằng người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng cái loại thọ thần đúng mười năm mới làm này, mọi người vẫn rất coi trọng. Huống địa vị của Đường Hiên Nhân trong chốn võ lâm không hề nhỏ.

Hai người Lạc Yên cùng Hàn Lạc Thần trong lúc đặt chân ở khách điếm nghe được những khách nhân đang thảo luận về chuyện đại thọ của Đường Hiên Nhân, nghe nói Đường Hiên Nhân mời không ít nhân sĩ giang hồ có danh vọng tới tham gia.

Ánh mắt của Hàn Lạc Thần khẽ nhúc nhích, mời không ít người có danh vọng sao? Vậy thì thật sự là không tồi đâu.

Đang suy tư, lúc này, một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau bọn họ truyền đến.

“Hàn cung chủ, Lạc Yên cô nương.”

Lạc Yên quay đầu lại, phát hiện chủ nhân của âm thanh quen thuộc kia chính là Mạc Phi Vân bọn họ gặp được trên thuyền.

“Mạc thiếu hiệp.” Lạc Yên mang theo ý cười hướng hắn chào hỏi, Hàn Lạc Thần cũng khẽ gật đầu, thần sắc trên mặt không phân biệt rõ hỉ nộ.

Lạc Yên nhìn thấy bộ dạng này của Hàn Lạc Thần, cũng chỉ có thể mở miệng mời Mạc Phi Vân ngồi xuống, tâm tình khá tốt rót cho hắn một chén trà.

Mạc Phi Vân nói một tiếng đa tạ, nâng chén trà nhỏ lên, đang muốn uống một ngụm, thì chợt nghe thấy dưới lầu của khách điếm truyền đến một giọng nữ mềm mại nũng nịu: “Mạc Phi Vân, thì ra ngươi ở chỗ này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.