Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 37: Chương 37: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (36)




Edit + Beta: SSNNA_anh12

“Dù sao, dù sao cũng chính là ngươi sai!” Lạc Yên đầu tiên là nghẹn nghẹn, cuối cùng trực tiếp “Cưỡng từ đoạt lí” mà nói.

“Ân, ta sai.” Hàn Lạc Thần bày ra bộ dáng “Ngươi nói gì cũng đúng”, làm Lạc Yên một trận chột dạ, trên mặt nhẹ nhàng nhiễm một tầng màu đỏ, nhưng nghĩ đến đồ vật sáng nay Lan Trăn đưa cho nàng, nàng liền nghiêm mặt nói: “Ta nghĩ chúng ta trước tiên phải nói chính sự.”

Hàn Lạc Thần ôm lấy bả vai, ôn nhu mà mở miệng nói: “Chính sự? Đích xác hẳn là phải nói chính sự trước.” Nhìn đôi mắt tả hữu mơ hồ của nàng không thấy bóng hắn, Hàn Lạc Thần chuyển nàng quay lại đối mặt với mình, giọng nói giống như nhẹ giọng than thở: “A Yên, ta muốn ngươi vẫn luôn nhìn ta a.”

Lạc Yên cảm giác tâm của mình tựa hồ run run một chút. Lông mi dài bao trùm cảm xúc trong mắt nàng, nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên tươi cười, nói: “Ta đương nhiên sẽ, ta đương nhiên sẽ vẫn luôn vẫn luôn nhìn ngươi.”

Nàng nói hai lần “Vẫn luôn”, thời điểm nói chuyện cũng đang nhìn hắn, biểu tình chuyên chú, đồng tử nàng chậm rãi hiện lên khuôn mặt hắn, làm tim hắn nhịn không được đập nhanh.

Hầu kết Hàn Lạc Thần khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là ừ một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nàng, đầu gác ở đỉnh đầu nàng. Hai người đều không ai nói nữa, trong phòng phảng phất một cỗ không khí lưu luyến ngọt ngào……

Sau khi ăn cơm cùng Hàn Lạc Thần ở Lạc viên, Lạc Yên liền dẫn hắn đi tới Ảnh Lâu, chuẩn bị tìm đọc một chút về Phi Cung án đế.

Lạc Yên mang theo lệnh bài Lan Trăn cho nàng, cho nên bọn họ rất nhanh đã đi vào được.

Ảnh Lâu là nơi bảo tồn các loại án đế của Thiên Đô phủ, ngày thường cũng có người quản lý. Lạc Yên nhìn mọi người sửa sang án đế, không ai rên một tiếng. Biểu tình của bọn họ đều thực nghiêm túc, cũng không có bất kì ai nói chuyện với nhau, làm người nhìn cũng nhịn không được trầm tĩnh xuống.

Lạc Yên lôi kéo Hàn Lạc Thần ngồi xuống ở một bàn trống không, mới vẫy tay gọi cái người đang đăng ký nhập sách.

Người nọ hiển nhiên là nhận thức Lạc Yên, thời điểm đi đến bên người nàng, liền cung cung kính kính mà gọi một tiếng Lạc Yên tiểu thư.

Lạc Yên nói với hắn ý đồ của mình, cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Đây là Phỉ Nhiên đại ca đáp ứng ta.”

“Không biết Lạc Yên tiểu thư muốn tìm án đế gì?”

Lạc Yên nhìn một chút vào Hàn Lạc Thần, từ khi vào Ảnh Lâu hắn liền không nói chuyện, lặng lẽ nắm tay hắn ở dưới gầm bàn, quay đầu nói với người nọ: “Phi Cung, chúng ta muốn xem Phi Cung án đế.”

Nàng tăng thêm trọng âm vào hai chữ “Chúng ta”. Hàn Lạc Thần cũng nghe ra, sắc mặt nhịn không khỏi hòa hoãn xuống, nắm chặt tay nàng.

Tư liệu Phi Cung rất nhanh đã đưa đến trước mặt bọn họ, người nọ cũng không nhiều lời, sau khi đem tư liệu đến liền trở lại vị trí, xử lý việc của mình.

Hàn Lạc Thần nhìn tư liệu trước mặt, tay run nhè nhẹ, ở dưới ánh mắt cổ vũ của Lạc Yên, hắn rốt cuộc cũng mở quyển sách kia ra, nhanh chóng đọc thật nhanh.

Lạc Yên vẫn luôn chú ý thần sắc hắn, nàng biết hắn lúc này nhất định rất khó chịu, cho nên cũng không buông tay hắn ra.

Nhân Nghĩa sơn trang…… Đường Hiên Nhân……

Nguyên nhân phía sau thảm án Phi Cung diệt môn……

Tin tức tràn ngập trong đầu óc Hàn Lạc Thần, hắn nhìn chú thích phía dưới tư liệu —— nguyên nhân diệt môn: Tâm ghen ghét.

Năm đó, Đường Hiên Nhân cùng Hàn Bích đều là kiếm khách tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, hai người thanh danh không phân cao thấp.

Nhưng sau đó, Hàn Bích tự nghĩ ra Phi Sương kiếm pháp, mà Đường Hiên Nhân không hề tiến bộ, trên giang hồ dần dần truyền ra lời nói Đường Hiên Nhân không bằng Hàn Bích.

Đường Hiên Nhân luôn luôn tự cho mình rất cao, sao có thể chịu đựng lời đồn đãi như vậy. Từ đó, Hàn Bích tự nhiên trở thành cái gai trong mắt hắn, một hồi án diệt môn cũng từ đó mà ra.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.