Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 226: Chương 226: Vua xác sống độc sủng (31)




Editor: Mi Mặt Mèo

*******************

Hạ Diệc Sơ tùy ý để Tẫn Ly ôm cô lên xe. Mạc Dữ Dư ngồi trong xe lo lắng từ nãy, căn bản không nhìn rõ những người kia chết như thế nào,giờ nhìn Tẫn Ly ôm Hạ Diệc Sơ vào xe, cô quay đầu hỏi:

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao." Hạ Diệc Sơ nhìn Mạc Dữ Dư ngồi ở ghê lái, kinh ngạc hỏi: "Cô sẽ lái xe sao?"

"Đương nhiên, đi thôi. Đi đâu đây?" Biết Hạ Diệc Sơ không sao, trong lòng Mạc Dữ Dư cũng yên tâm, cô quen thuộc xoay chìa khóa khởi động xe.

"Rời thôn này trước, đi về phía huyện Hướng Cừ." Hạ Diệc Sơ nói, tuy là đi buổi tối không an toàn nhưng cũng tốt hơn ở lại đây.

"Được." Mạc Dữ Dư thuần thục đánh tay lái, đưa xe ra khỏi thôn.

Đi ra ngoài thôn này chỉ có một con đường, Mạc Dữ Dư còn lo không biết làm sao thì đường qua cổng lớn không có lấy một người. Mạc Dữ Dư không biết thân phận và thực lực của Mặc Tẫn Ly, cô cũng đem nghi ngờ áp xuống, thành thật lái xe đi.

Bên trong xe, tấm ngăn được Mạc Dữ Dư thả xuống, ngăn xe thành hai không gian độc lập.

Mặc Tẫn Ly bắt lấy tay Hạ Diệc Sơ, giống như cầm món đồ chơi yêu thích, thần sắc lạnh lẽo giờ đây lại hồn nhiên vô cùng.

"Cô không sợ tôi sao?" Mặc Tẫn Ly đột nhiên hỏi, hắn nhỡ rõ cô vẫn không khống chế được khi đứng trước bàn thức ăn đó mà hắn thì trong nháy mắt giết nhiều người như vậy.

Có lẽ hắn biết có khả năng cô sẽ không thích hắn như vậy, nhưng lúc đó trong lòng bốc lên lửa giận không nhịn được.

Hắn biết mình không giống người khác, chính là vua xác sống còn có thể tùy ý chuyển hóa dị năng của người khác thành của mình, còn lưu giữ được ký ức khi làm người. Nhớ rõ lúc cô mượn bút, nhớ lúc cô kéo mình khỏi xe buýt, nhớ chén nước đút cho mình uống, nhớ...

Hắn một đường tìm kiếm cô.

Cho tới hôm nay, trong cơ thể nhiều loại dị năng, muốn giết những người này, chỉ là chuyện một giây.

Hạ Diệc Sơ không biết ý tứ của hắn là gì, một lúc sau mới phản ứng lại:

"Vì sao lại sợ?" Hạ Diệc Sơ nghi hoặc, không hiểu Mặc Tẫn Ly vì sao lại hỏi như vậy: "Tôi cũng không phải thánh mẫu, không nói những người muốn ăn thịt tôi, trước kia họ đã ăn nhiều người như vậy, bọn họ cũng không phải là người, mà là súc sinh! Giết bọn họ, cũng coi như vì dân trừ hại, chết chưa hết tội."

Mặc Tẫn Ly nhíu hai mắt lại, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân toát ra một ý cười thanh thiển, tay hắn duỗi ra sờ sờ mặt Hạ Diệc Sơ, còn cọ cọ đầu vào cổ cô, cảm khái nói:

"Thanh Hoan, cô thật tốt."

Hạ Diệc Sơ: "......" Cô có làm cái gì tốt cho hắn đâu?

Trên người Hạ Diệc Sơ tỏa ra mùi hương thoang thoảng mê luyến, Mặc Tẫn Ly cọ một lúc làm Hạ Diệc Sơ có chút ngượng ngùng. Hắn duỗi cánh tay kéo cô ngồi lên lòng mình. Không gian bên trong xe nhỏ hẹp, thân thể hai người không khỏi dán lên nhau.

"Đừng như vậy, buông tôi ra." Hạ Diệc Sơ đỏ mặt, bắt đầu giãy giụa.

"Đừng nhúc nhích." Mặc Tẫn Ly giọng trầm thấp.

Thần sắc đạm bạc từ trước đến nay của hắn bỗng lóe lên một mạt khói mù lệ khí rồi biến mất, khiến Hạ Diệc Sơ tưởng mình gặp ảo giác. Sau lưng cô lông tơ dựng đứng lên lại nói cho cô biết đây là sự thật.

Hạ Diệc Sơ cứng đờ ngồi trong lòng hắn. Mặc Tẫn Ly ôm cô vào lòng, gác đầu lên vai cô, khóe môi hơi câu, thần sắc nhàn nhã thoải mái, nhắm hai mắt lại.

- ---------------------------------------

Hạ Diệc Sơ không rõ nguyên do, cũng đoán không ra tâm tư của hắn, thấy Mặc Tẫn Ly tự nhiên dựa trên vai cô ngủ nên không dám nhúc nhích sợ hắn tỉnh lại, chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài.

Hiện giờ trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ mênh mang bóng đêm. Màu tuyết trắng sáng tỏ dưới ánh trăng chiếu rọi, cảnh tượng hoang tàn vắng vẻ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài xác sống lắc lư đi trong tuyết.

Hạ Diệc Sơ nhìn một lúc rồi nhàm chán thu hồi ánh mắt, cô nhắm mắt lại, trong lòng một lần lại một lần niệm Dịch Cân Kinh, chậm rãi hấp thu linh khí vào trong cơ thể.

Mạc Dữ Dư lái xe rất vững vàng, tốc độ không quá nhanh.

Hạ Diệc Sơ cũng đắm chìm trong tuy luyện, thân thể bất tri bất giác liền thả lỏng xuống, hoàn toàn dán vào ngực Mặc Tẫn Ly.

Mặc Tẫn Ly đang ngủ say bỗng nhiên mở to hai mắt, đáy mắt trong trẻo không hề buồn ngủ. Hắn nhìn Hạ Diệc Sơ trong lòng, cong cong khóe môi, hôn hôn Hạ Diệc Sơ, đồng tử đen nhánh rộ lên một tia thỏa mãn. Hắn duỗi tay ôm cô giống như ôm cả thế giới của mình, an tĩnh nhắm mắt lại ngủ.

==========================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.