Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 216: Chương 216: Vua xác sống độc sủng (21)




Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Xác sống tiến hóa bị dây leo quấn chặt đo vẫn không chết, tiếng kêu rên không ngừng truyền ra, xác sống cấp thấp đều vây quanh hắn, cắn xé dây leo kia.

Xiết hắn không chết, lại không thể thả hắn ra, Từ Chính chỉ còn cách một lần lại một lần phóng ra dây leo mới, quấn quanh người hắn, thay cho đám dây leo cũ bị cắn đứt.

Như thế mãi cũng không phải là biện pháp.

Cho nên Tần Diệc Lãnh để cho các dị năng giả hệ mộc giúp đỡ Từ Chính, còn mình, Trương Hổ và các dị năng giả khác cùng lúc xuất đại chiêu. Ánh sáng ngũ sắc rực rỡ bao bọc lấy xác sống tiến hóa, hắn không ngừng kêu rên thống khổ, cuối cùng hét lên một tiếng.

Xác sống tiến hóa này vừa chết, các xác sống khác không có ai khống chế, liền lảo đảo, lắc lư đi về phái đám người Tần Diệc Lãnh.

"Kế tiếp phải làm sao?" Bên cạnh có người hỏi Tần Diệc Lãnh.

"Lên xe, đi khỏi đây." Tần Diệc Lãnh nhìn bốn phía rồi ra quyết định.

Số lượng xác sống không phải nhỏ, cho dù muốn giết hết cũng cần rất nhiều thể lực. Tần Diệc Lãnh tính toán bọn họ không có nhiều người, cũng không đủ tinh hạch cung cấp cho tất cả. Nếu hắn ở đây xưng bá, không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng.

Tần Diệc Lãnh lên xe, mọi người cũng nhanh chóng lên xe theo. Hạ Diệc Sơ đứng một bên, có chút do dự.

Hệ thống nói hôm nay vua xác sống sẽ xuất hiện, mà đời trước chính thời điểm này nguyên chủ cũng bị đẩy vào đám xác sống. Bây giờ phải đi rồi, cô không biết có thể hội ngộ với vua xác sống hay không.

Hạ Diệc Sơ buông bàn tay đang đặt trên cửa xe xuống, trong lòng đã hạ quyết định. Lúc này, có người bắt lấy tay cô giơ lên:

"Thanh Hoan, tay cô bị làm sao vậy?" An Tri Hạ kinh ngạc hỏi khiến ánh mắt mọi người đều dừng lại trên bàn tay trắng nõn cột lấy băng vải của Hạ Diệc Sơ.

Trương Lâm Lâm cũng đi tới, âm trầm nhìn tay Hạ Diệc Sơ, cười dữ tợn:

"Tô Thanh Hoan, không phải cô bị xác sống cắn giống Vương Hướng đó chứ, băng lại thế này là không việc gì sao?"

Vương Hướng mà Trương Lâm Lâm nói mấy ngày trước bị xác sống cắn nhưng hắn sợ bị cả đoàn vứt bỏ nên giấu giếm, không nói với ai. Đến lúc cả nhà cùng ăn cơm thì hắn biến xác sống muốn cắn Trương Hổ ngồi kế bên. Trương Hổ phản ứng nhanh, một dao giết chết hắn.

Mọi người dù biết Trương Lâm Lâm hận Hạ Diệc Sơ nhưng lời này nói ra khó trách bọn họ cảnh giác, trong lòng tràn ngập nghi ngờ.

Hạ Diệc Sơ khẽ cười, thương tích này do cầm gậy đánh tang thi mà chân tay nguyên chủ từ nhỏ vốn được nuông chiều nên không chịu nổi. Cô phải băng bó lại để giảm tổn thương. An Tri Hạ ngồi cùng xe không phải không biết, chẳng qua đợi đến lúc này mới nói ra. Hạ Diệc Sơ rút tay ra, lùi lại vài bước.

"Xảy ra chuyện gì?" Tần Diệc Lãnh cũng đã đi tới.

"Lòng bàn tay Tô Thanh Hoan có thương tích, không biết có phải vết thương do xác sống cắn không. Chúng ta đang xác định chuyện này."

"Tô Thanh Hoan, cô tháo băng tay ra đi." Tần Diệc Lãnh nhìn về phía Hạ Diệc Sơ, ánh mắt lãnh đạm.

"Băng này tôi quấn tay tôi, anh vì cái gì muốn tôi tháo bỏ? Nếu đúng thì sao? Các người muốn giết tôi hả?" Thanh âm thiếu nữ không chút nào sợ hãi, ngữ khí nghịch ngợm, như đang đùa cợt.

Trương Hổ không kiên nhẫn, hét: "Ngươi đi tìm chết!" Ba lưỡi dao đồng loạt xuất hiện hướng về phía Hạ Diệc Sơ, nhắm ngay điểm trí mạng trên người cô, dù là trúng bất cứ lưỡi dao nào cũng sẽ chết ngay tức khắc.

Trương Lâm Lâm mặt đầy ý cười, lần này Tô Thanh Hoan nắm chắc cái chết.

Chỉ là thời điểm lưỡi dao sắp đâm đến Hạ Diệc Sơ, một bóng đen lóe lên, Hạ Diệc Sơ bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

"Các ngươi, đều phải chết!"

==================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.