Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 449: Chương 449: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (4)




Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Chờ Hạ Diệc Sơ đi một lúc, Lý Bách Nhiên mới đẩy cửa đi vào.

Lý Bách Nhiên ngồi xuống gọt trái cây, bà nội Lý còn tỉnh táo:

“Nhiên Nhiên, vừa rồi cô giáo Cố nói chắc cháu cũng nghe được. Cô ấy muốn nhận cháu làm em trai, cháu đồng ý không?”

Lý Bách Nhiên cúi đầu, không trả lời.

Bà nội Lý thở dài: “Vậy coi như cháu đồng ý, mai bà nội sẽ trả lời cô giáo Cố.”

Hạ Diệc Sơ ra khỏi ngõ nhỏ, lấy di động ra gọi cho mẹ Cố.

“Tịch Tịch à? Con không đi dạy sao?” Mẹ Cố nhanh chóng nghe điện thoại.

“Không ạ, hôm nay con không có tiết.” Hạ Diệc Sơ dừng một chút, tiếp tục nói:

“Mẹ, con tìm cho ba mẹ một đứa con trai, ngày mai ba mẹ đi làm thủ tục đi.”

Hạ Diệc Sơ phong khinh vân đạm nhưng mà bên kia mẹ Cố trừng cả hai mắt, không che giấu được sợ hãi:

“Tịch Tịch, con nói cái gì?!”

“Mẹ, không phải trước đây ba mẹ đều muốn nhận con trai nuôi sao? Bây giờ có một đứa rồi đây, tên là Lý Bách Nhiên, là học trò của con...”

Hạ Diệc Sơ chậm rãi nói, lại liên tiếp khen Lý Bách Nhiên, rồi nói tình cảnh khó khăn của hắn.

Mẹ Cố biết cha hắn là lưu manh, từ nhỏ ở cùng bà nội nhặt ve chai kiếm sống nên mau chóng mềm lòng, Lý Bách Nhiên bây giờ trong mắt bà là một đứa trẻ đáng thương.

Mẹ Cố đồng ý nhưng còn cha Cố vẫn chưa biết chuyện này. Hai người thống nhất chờ buổi tối cha Cố tan làm, lúc ăn cơm tối sẽ bàn bạc thêm.

Hạ Diệc Sơ cười chào tạm biệt, cúp điện thoại.

Lúc này, vừa vặn có một chiếc taxi chạy đến, Hạ Diệc Sơ ngồi lên trở về nơi ở hiện tại của Cố Trừ Tịch.

Cố Trừ Tịch không ở cùng cha mẹ, cũng không ở lại ký túc xá của trường, cô ấy thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách.

Cố Trừ Tịch không phải loại con giá dào dạt thanh xuân, sắc xuân phơi phới mà giống mẹ Cố hơn, trên người tự tản ra khí chất thư hương văn nhã, nhẹ nhàng mà lưu luyến lòng người.

Ăn cơm tối xong, Hạ Diệc Sơ nhận được điện thoại của cha Cố. Hai người thương lượng chừng một tiếng đồng hồ mới quyết định ngày mai sẽ đến gặp mặt.

Tuy là nói để cha mẹ Cố gặp mặt rồi mới tính nhưng Hạ Diệc Sơ nắm chắc phần thắng trong tay.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Diệc Sơ đi tàu điện đến nhà cha mẹ Cố, sau đó cả nhà đi taxi đến nhà Lý Bách Nhiên.

Mẹ Cố còn cười Hạ Diệc Sơ: “Sao gấp vậy con? Sợ thằng bé chạy à?”

Hạ Diệc Sơ chỉ lắc đầu không nói gì.

Cha mẹ Cố cũng không để ý lắm, chỉ cho là cô rất thích đứa bé kia. Cho tới khi đến nhà hắn, thấy bà nội Lý nằm trên giường, cha mẹ Cố mới hiểu được vì sao.

Nếu Hạ Diệc Sơ chậm chân, chỉ sợ bà nội Cố không qua được.

Cha mẹ Cố không phải người lạnh lùng, lúc này đối mặt với ánh mắt khẩn cầu của bà nội Cố, hai người không nhẫn tâm từ chối.

Hơn nữa, nhìn vóc dáng gầy gò của Lý Bách Nhiên, họ cũng đau lòng vô cùng.

Cha Cố nhìn Lý Bách Nhiên trầm tư không nói, thoạt nhìn cũng ngoan ngoãn, có lẽ không phải là nghịch tử.

Bà nội Lý bảo Lý Bách Nhiên lấy ít tiền đi mua sữa đậu nành và bánh bao, hắn nhanh chóng đi ra ngoài mua đồ.

Mọi người nhỏ giọng thương lượng một chút.

Cuối cùng, mẹ Cố nói đồng ý, chờ Lý Bách Nhiên quay lại sẽ tới Công an làm giấy tờ.

Bà nội Lý không đi nổi nữa, chỉ đành đợi Hạ Diệc Sơ ra siêu thị mua xe lăn mang về.

Tất cả mọi người đều là tự nguyện, không có ai bị cưỡng bách phi pháp, giấy tờ cũng đầy đủ nên phía Công an xem xét hồ sơ cũng như phỏng vấn một lúc thì đồng ý duyệt hồ sơ cho bọn họ.

Khi ra khỏi cơ quan Công an, hộ khẩu Cố gia lại có thêm một nhân khẩu là Lý Bách Nhiên.

Vốn dĩ bà nội Lý muốn Lý Bách Nhiên đổi sang họ Cố nhưng cha mẹ Cố thấy không cần, dù họ gì thì khi vào Cố gia, họ cũng sẽ đối đãi với hắn như con ruột.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.