Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 101: Chương 101: Công lược hoàng tử hắc hóa 22




Eidtor: JR

Bởi vì đang suy nghĩ sự việc lúc nãy nên Hạ Diệc Sơ không có mở miệng trả lời Mặc Thiên Trần. Mặc Thiên Trần sau khi nói nhưng lại không nghe thấy tiếng Hạ Diệc Sơ trả lời, sắc mặt tươi cười dần biến mất, đáy mắt một mảnh u ám, cả người đều tỏa ra hơi thở khủng bố.

Hắn liền mở miệng hỏi: “Nhiễm Nhiễm không đồng ý với ý kiến của ta?”

“Không, không có.” Hạ Diệc Sơ bị lời này của Mạc Thiên Trần kéo ra khỏi suy nghĩ, nghe thấy giọng điệu của hắn không vui liền mù mịt không hiểu tại sao? Cô nhón chân ôm vị thiếu niên cao hơn cô cả một cái đầu ở trước mắt, trấn an nói: “Chỉ cần ngươi còn cần ta thì ta vẫn luôn ở bên ngươi.”

Lời nói này của Hạ Diệc Sơ vô cùng tri kỷ, tâm nguyện của nguyên chủ Tô Nhiễm, chính là không bị Mặc Thiên Trần giết mà trước kia Hạ Diệc Sơ cũng định ra khỏi Thất hoàng tử phủ, đi ra ngoài tìm chỗ có thể sống đến khi chết rồi ở trong tối nhìn Thất hoàng tử từng bước báo thù. Nhưng bây giờ cô lại không muốn làm như vậy, nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình*, trong khoảng thời gian ở chung với nhau này Hạ Diệc Sơ đã đem Mặc Thiên Trần đặt trong lòng, tuy rằng cảm tình không đến mức khó bề phân biệt rõ ràng nhưng cũng đã xem hắn là một người quan trọng với cô.

Hạ Diệc Sơ còn nhớ rằng, trong cốt truyện Mặc Thiên Trần muốn đánh bại Đại hoàng tử và Thiên Cơ đạo trưởng thì mấu chốt quan trọng nhất là cưới con gái của Đại tướng quân có quyền lực mạnh nhất Sở Quốc, nắm giữ hai phần ba binh quyền của Sở Quốc - Thượng Quan Nguyệt làm phi. Hiện giờ cô đã chuẩn bị tốt mọi thứ để tùy thời đều phải bị thay thế. Nhưng vẻ mặt của Mặc Thiên Trần không hề cao hứng là như thế nào?

Không những thế, Hạ Diệc Sơ còn nhìn thấy được thần sắc thâm trầm khó giấu, sắc mặt không thuộc về vị thiếu niên vẫn luôn đạm mạc.

Lời nói trấn an đầy thân thiết của Hạ Diệc Sơ cũng không lấy được nửa phần cảm động của Mặc Thiên Trần. Sau khi nghe Hạ Diệc Sơ nói, thần sắc chỉ hơi âm trầm của Mặc Thiên Trần lập tức chuyển thành thần sắc càng thêm âm trầm, vẻ mặt ấy cứ như việc nhìn thấy mưa to gió lớn chạy đến chào hỏi. Mặc Thiên Trần duỗi tay ôm hông Hạ Diệc Sơ, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô kéo đi, phân phó hạ nhân ở phía sau một tiếng không cần đi theo. Kéo Hạ Diệc Sơ đi nhanh tới trong đình hóng gió cách đó không xa. Hai người để lại một đám người hầu, thần sắc sợ hãi đứng im bất động tại chỗ.

“Mặc Thiên Trần, ngươi muốn làm gì?” Hạ Diệc Sơ nhíu mày, bước chân có chút hỗn độn vì bị Mặc Thiên Trần kéo đi, “Ngươi làm ta đau!”

“Ta làm nàng đau?” Mặc Thiên Trần đột nhiên dừng lại, đem Hạ Diệc Sơ để ở trong đình hóng gió, trong đó có hình vẽ một cây hồng sơn để trên một tảng đá hình trụ. Hai người mặt đối mặt, Mặc Thiên Trần cũng không có buông tay Hạ Diệc Sơ ra, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt trong trẻo từ trước tời nay đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt âm trầm như xoáy nước, cả người đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

“Vậy nàng có biết sau khi nghe nàng nói, tim ta đau bao nhiêu không?”

Sau khi Mặc Thiên Trần nói ra tiếng lòng của bản thân thì nhìn thấy ở đáy mắt của Hạ Diệc Sơ nháy mắt liền trở nên mê mang mà khiếp sợ nhìn hắn. Đáy mắt Mặc Thiên Trần tràn đầy thần sắc bi thương và ủy khuất nhìn cô, rồi hắn đặt cô ở trên tảng đá hình trụ, chặn những ánh mắt của hạ nhân cách đó không xa, cúi đầu hôn lên đôi môi đang mở ra của người nào đó sớm đã làm hắn nhớ thương. Kỹ thuật hôn của Mặc Thiên Trần còn kém, tính luôn cả đời trước và đời này, hắn sống hai đời người chỉ gần gũi với một nữ nhân duy nhất là Tô Nhiễm.

Hôn được một lúc, Mặc Thiên Trần bắt đầu mê mang, sẽ chỉ vươn đầu lưỡi liếm trên cánh môi cô, biểu hiện giống như một chú chỏ nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi nhưng lại một lần nữa được gặp chủ nhân nên liên tục liếm. Nhưng nam nhân tại phương diện này trời sinh đã có, không cần thầy dạy cũng biết làm, chỉ trong chốc lát, Mặc Thiên Trần đã bắt đầu dùng răng tới gặm. Nhưng lực độ của hắn khi nhẹ khi nặng, rất nhiều lần Hạ Diệc Sơ cảm thấy môi mình đã bị Mặc Thiên trần cắn tới chảy máu, đau đến mức khiến cô phải liên tục nhíu mày. Hạ Diệc Sơ duỗi tay đẩy Mặc Thiên Trần, thậm chí còn không kiểm soát cho thêm ít nội lực vào trong cái đẩy này. Nhưng chút ít nội lực đó của cô đối phó với người khác thì có thể, nhưng lại không đủ để xem khi ở trước mặt cô, người sở hữu nội lực của thủ lĩnh tiền nhiệm - Mặc Thiên Trần. Như thế này giống như đem một thiếu niên cường tráng so sánh với một đứa bé sơ sinh, như lấy trứng chọi đá. Cho nên Mặc Thiên Trần không hề mở mắt cũng đã đem một chưởng của Hạ Diệc Sơ chặn lại, thuận thế vòng tay ra sau eo cô, ôm lấy.

“Mặc Thiên Trần, ngươi dừng lại! Mau thả ta ra!” Hạ Diệc Sơ đầu giật giật, thật vất vả mới trốn thoát được khỏi răng của Mặc Thiên Trần. Cô giương cánh môi đã sớm tê lên, nhỏ giọng kháng cự nhưng lại không nghĩ đến hành động trốn thoát này lại thêm một cơ hội lớn hơn cho Mặc Thiên Trần. Hắn thêm lần thứ hai hôn xuống, hơn nữa còn đem lưỡi vào miệng cô. Lúc mới bắt đầu, Mặc Thiên Trần còn biết khắc chế lực đạo của mình. Nhưng sau đó lại dần dần trở nên có chút mất khống chế, gặm, cắn, mút, lực dạo hôn Hạ Diệc Sơ cũng càng lúc càng lớn, mang theo khí thế ép buộc, làm người khác không được cự tuyệt. Hạ Diệc Sơ chống cự cũng càng ngày càng yếu thế, đến cuối cùng chỉ có thể ở thế bị động, bị Mặc Thiên Trần để ở trên tảng đá mà công kích. Sắc mặt cô hồng nhạt, khóe mắt phiếm chút xuân sắc nhàn nhạt, ánh mắt liễm diễm, hai má ửng đỏ, đuôi lông mày như có như không một tia kiều mị, đúng là một tiểu yêu tinh câu nhân. Mặc Thiên Trần ngước mắt nhìn cô, nhiệt độ trên người đều tập trung tới dưới bụng.

Hắn duỗi tay vuốt ve phần lưng của Hạ Diệc Sơ cách vài tầng vải mỏng, hơi thở nóng bỏng của hai người giao hòa cùng một nơi, đôi tay mang vài vệt chai mỏng đặt ở sau lưng cô dần dần di chuyển dò xét tới bên vạt áo cô. Vòng eo Hạ Diệc Sơ bị Mặc Thiên Trần làm cho nhũn ra, thần sắc còn có chút mơ màng. Cho đến khi cảm giác được đôi bàn tay có vết chai hơi mỏng trên ngực, mang theo gió đêm thổi vào trong quần áo cô. Hạ Diệc Sơ thần trí đang mơ hồ liền bị gió lạnh tạt tỉnh.

Trong trí nhớ của nguyên chủ căn bản là không muốn công lược Mặc Thiên Trần, và chính bản thân cô cũng không muốn ở bên ngoài dã chiến! Đặc biệt là ở trước mặt rất nhiều hạ nhân! Làm người đôi khi cũng có lúc tam quan* phải phạt?

Thần trí Hạ Diệc Sơ tức khắc thanh tỉnh.

Trong khi đó Mặc Thiên Trần lại đang nhắm mắt hôn đến mê mẩn, không ngừng gặm cắn cổ Hạ Diệc Sơ, thậm chí còn dần dần đi xuống.

Hạ Diệc Sơ nhìn cái đầu lông xù xù trước mắt, uốn người, duỗi tay bắt lấy tay Mặc Thiên Trần, không cho tay hắn tiếp tục ở trong vạt áo mình làm bậy.

====================================

*nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình: Con người không phải là cỏ cây, há lại vô tình. Con người sống nhất thiết phải có tình cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.